chương 20 : thất vọng càng nhiều


Kì nghỉ kết thúc, tôi trở lại Hogwarts .

Tôi kéo va-li, ngồi trong  khoang huynh trưởng , đọc một cuốn sách Muggle mà dì Linda đã tặng .  Sau vũ hội giáng sinh , các sinh viên có cơ hội trở về nhà trong một tuần và nhiều người đã nhận lời đề nghị.

Tôi đã quyết định quay lại lâu đài sớm hơn một ngày, chuyến tàu trên thực tế trống rỗng.  Nhân cơ hội này tôi có thể làm mọi thứ, và ngủ theo ý muốn của mình, không lo lắng về bất cứ ai lén lút soi mói điểm yếu . 

Cuối cùng khi tôi đến lâu đài, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian ,nhưng thay vì sợ hãi , tôi lại cảm thấy thật may mắn vì điều đó .

Tôi đi dọc hành lang suốt cả ngày, nhận ra rằng lâu đài thực sự cởi mở và tự do như thế nào. Chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự tự do khám phá lâu đài, cũng không thể nhớ tại sao, nhưng giờ đây tôi đang bù đắp quãng thời gian đã mất.

Khi đi ngang qua những chiếc cúp của trường , tôi dừng lại khi có thứ gì đó đặc biệt lọt vào mắt mình .  Tôi nhìn vào một chiếc cốc quittich và thấy tên của Sirius .

                    Sirius Black
                   R. Gryffindor
             Vô địch Quidditch  ( 1972)
                     Truy thủ

" Cha của con là một chàng trai trẻ phi thường Roseadela " tôi quay đầu lại ,  nhìn thấy Hiệu trưởng Dumbledore đằng sau , thầy cũng đang nhìn vào chiếc cúp. 

"Cha con? Thầy nghĩ ông ta là một người tốt sao ?"

" Ta biết anh ấy rất yêu thương gia đình mình , anh ấy đã chiến đấu chống lại chúa tể hắc ám và luôn hết mình vì bạn bè. " cụ Dumbledore dẫn tôi đi qua những nghi vấn , bắt đầu bước xuống con đường .

"Cha của trò đã được sắp xếp vào Gryffindor , tất cả mọi người đều kinh ngạt về điều đó, họ chắc chắn rằng một người nhà Black sẽ vào Slytherin nhưng điều khác thường đó đã xảy ra, tính cách của trò cũng rất giống Sirius ! "

Cụ Dumbledore tiếp tục , " những thuần huyết chỉ chấp nhận thuần chủng và cha trò ghét ý tưởng phân biệt đối xử như vậy ."

" Nếu sự thật đúng vậy! cảm ơn hiệu trưởng đã nói những điều đó, nhưng em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về ông ta ! " tôi nói " bây giờ em xin phép đi trước . "

" Ồ tạm biệt trò ", hiệu trưởng Dumbledore nói thêm " đôi khi sự thật không phải những gì chúng ta thấy. "

" Tạm biệt giáo sư ! " tôi cúi đầu chào thầy.

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau khi tất cả mọi người đều trở lại Hoggwarts . Hiệu trưởng Dumbledore triệu tập các học sinh tại đại sảnh đường để thông báo chuyện gì đó.

Bên cạnh giáo sư Lupin là một chỗ ngồi trống.

  "Chỗ ngồi của các giáo sư hình như thêm một chỗ." Alice nhìn chăm chăm vị trí không có người ngồi.

"Có lẽ là mở thêm một chương trình học mới?" Tôi đột ngột nói.

"Đừng ngốc thế." Alice nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, "Chương trình học tại Hogwarts đã không thay đổi mấy trăm năm nay rồi , nếu có thay đổi thì tại sao bây giờ mới thông báo ."

Trong lúc chúng tôi còn thắc mắc thì Cửa sảnh đường lại được đẩy ra. Một người đàn ông mặc quần áo Muggle tiến vào. Tôi vô cùng kinh ngạc cộng với tức giận.

"Hả? Sirius Black?" tôi mãi mới nói ra được cái tên này, rất khó chịu đánh giá bộ quần áo của Sirius – chiếc quần dài màu đen , áo khoác màu đen, bên trong là áo T-shirt cổ tròn, còn đeo một dây chuyền bạc kêu leng keng. Bộ quần áo này không thể nào phù hợp được với thẩm mỹ của Slytherin .

Giáo sư McGonagall nhìn Sirius đầy trách móc, bà nghiêm khắc nói: "Anh tới chậm!"

"Thật xin lỗi, tôi có chút việc bận."  Sirius nhẹ nhàng đi lên dãy bàn giáo viên, ngồi ở vị trí trống bên cạnh giáo sư Lupin . Ông ấy nhanh chóng nhìn thấy tôi trong dãy bàn Slytherin , giơ tay mỉm cười, tôi lườm ông và quay phắt mặt đi . Gương mặt Sirius có vẻ hụt hẫng buồn buồn.

Sau khi đã ăn uống xong hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy thông báo.

"Rất tốt! Hiện tại chúng ta đều đã ăn no uống đủ rồi, tôi muốn mọi người chú ý một chút, tôi muốn thông báo với mọi người mấy thông tin sau."

Cụ Dumbledore cười tủm tỉm với chúng tôi, "Tôi hân hạnh thông báo với mọi người, thành viên mới của Hogwarts – Sirius Black! Sẽ là trợ lý giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám."

"Trợ lý giảng dạy?" Alice nhíu mày lại, "Hogwarts chưa bao giờ có chức này."

"Có lẽ thân thể giáo sư Lupin luôn không tốt," Tôi mơ hồ nói, "Cậu cũng biết là ông ấy hay xin nghỉ mà."

Sirius Black đang rất nổi danh, trước khi nghỉ hè, ông ấy đã trở thành một người hùng mới – dù đã có vợ con nhưng vô số cô gái cho là ông ấy ẩn nhẫn mười hai năm chỉ vì báo thù cho bạn thân là một chuyện vô cùng cảm động , mà ông ấy lại đẹp trai như vậy.

Sirius đứng lên, chỉ gật đầu đơn giản, lại cười nhẹ. Bộ quần áo Muggle ông ấy đang mặc rất hợp, tạo hình ảnh đơn giản mà già dặn lại có vẻ ngang ngạnh – hoặc đây là sở thích của ông ấy .

Phía dưới là tiếng thét chói tai của các cô gái, dãy bàn Gryffindor vỗ tay nhiệt liệt. Đồng thời cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, hiển nhiên là mối quan hệ giữa hai chúng tôi mọi người đều biết.

Tôi khó chịu ngồi bên cạnh Alice .

  " Bồ thôi nhăn mặt đi. " Adeline nhắc nhở tôi." Đám năm dưới nhìn bồ cứ nhăn mặt mãi nên hãi hùng lắm rồi. "

Tôi ngồi thẳng tắp, mang nụ cười nhếch chuẩn quý tộc trên môi. "Đen đủi " tôi tao nhã cười, thốt ra hai chữ từ kẽ răng.

" Bây giờ mọi người có thể về kí túc xá nhà mình nghỉ ngơi." cụ Dumbledore nói.

Tôi trở về phòng của mình , Alice và Adeline cũng vào cùng tôi.

" Chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy? " Adeline hỏi.

" Là chút chuyện của gia đình mình thôi, hai bồ không cần lo. " tôi mệt mỏi trả lời.

" Chắc chắn không phải như vậy! Mình nghĩ là bồ sẽ vui khi chú Sirius đến Hogwarts , nhưng mình cảm tưởng như hai người đang có hiểu lầm gì đó rất lớn. " Alice nói.

Sau đó tôi kể cho họ nghe về chuyện đã xảy ra trong kì nghỉ. Họ ngồi bên cạnh tôi suốt cả đêm , và động viên tôi trong suốt thời gian tôi tức giận hờn dỗi.

" Chúng ta có thể dạy cho con nhỏ đó một bài học! "

" Ồ mình nghĩ đó là một ý kiến hay ."

-------------------------------------------------------

Trong vài ngày trở lại Hogwarts tôi vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của Sirius. Ông ta luôn được lũ con gái Hufflepuff và Gryffindor hâm mộ bàn tán rồi kiếm thông tin từ tôi , đương nhiên lũ ngu ngốc đó không hề biết hiện tại quan hệ của tôi với Sirius rất tệ, nên mỗi lần như vậy là tôi lại kiếm cớ trừ điểm nhà bọn họ khiến mọi người rất bất mãn .

Một lần khi tôi học xong tiết biến hình và đang trên đường đến đại sảnh. Khi đi ngang qua hành lang, một đám người chạy đến cản đường tôi.

" Huynh trưởng , chị có thể nói cho tụi em biết giáo sư Black thích ăn gì không  ? "

" Giáo sư cao một mét tám sáu phải không ạ ? "

" Đâu có, theo mình là giáo sư cao một mét tám bảy mà ! "

" Là một mét tám sáu! "

" Không đúng, là tám bảy !"

Bọn chúng tranh cãi ầm ĩ, làm tôi điên thật sự " IM LẶNG!  " tôi to tiếng nói. " Gryffindor bị trừ 20 điểm vì tội làm phiền huynh trưởng và gây rối trật tự trong trường học. "

Hai cô gái nhà Gryffindor mặt tái mét chạy biến như cháy nhà. Xung quanh những người đứng nhìn đang bàn tán. 

Một người rất có can đảm nói lớn. " Đúng là Slytherin toàn lũ độc ác, bọn chúng luôn thiên vị và tìm cách trừ điểm nhà chúng ta, dù có là con gái của anh hùng thì cũng không ngoại lệ."

" Đúng vậy, nhìn bản mặt vênh váo không coi ai ra gì của cô ta xem, thật muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học. " cô gái bên cạnh hưởng ứng.

Tôi nhìn nhóm Revenclaw có cả Cho Chang đang đứng gần đó, thật không may cho bọn họ là toàn bộ sự việc đã lọt vào tai tôi, và giờ rất đúng lúc để tôi giải toả. " Để xem các người có đủ năng lực để làm chuyện đó không đã. " tôi nhếch mép khinh thường , sau đó chuẩn bị rời đi .

" Rose , bọn họ thực sự không có ý đó mà!" Cho Chang bám lấy tay áo tôi.

Tôi giật tay áo khỏi người cô ta khoanh tay trừng cô nàng, " đừng có gọi tôi như thế , tôi và cô đâu có thân thiết đến vậy . Tôi không có ý định kết giao thêm với người Revenclaw các người, cũng không định tốn thời gian đứng đây nói chuyện với cô . "

Trước ánh mắt sững sờ của Cho Chang. Tôi lạnh lùng nói: -"Tôi vô cùng, vô cùng chán ghét kiểu người như cô, thật giả tạo! "

"Im miệng!!" Nghe ào một cái, tôi thực sự mặc kệ bản thân từ trên xuống dưới đều ướt nhèm, có chút bất ngờ nhìn.

Cậu con trai bên cạnh phóng một bùa nước vào tôi, hung hăng nói "cô quá đáng vừa thôi, Black . Cho đã làm gì cô? Cậu ấy đụng chạm gì đến nhà cô mà cô phải cay nghiệt như thế?"

Cậu ta to tiếng, thu hút không ít ánh nhìn tò mò về chỗ tôi. Cho Chang ái ngại kéo cậu ta ra xa tôi , nhưng cậu ta không chịu, rõ ràng còn muốn đứng lên mắng tôi tiếp.

Tôi đưa tay vuốt mặt.

" Đánh lén một cô gái sao? Jackson William mày thật là đàn ông? " Draco từ trên cây nhảy xuống cùng với nhóm của cậu ta.

Tôi cười khinh bỉ liếc nhìn người được gọi là William rồi quay sang nói với Cho Chang "...Tôi sẽ không tính toán chuyện này, Cho Chang ." Thở dài một hơi, tôi xua xua tay. " Đem bạn cô đi chỗ khác đi ! Thật ô nhiễm không khí."

" Chuyện này bỏ qua dễ dàng như vậy sao ? " Draco nhíu mày.

" Đương nhiên là không, cậu biết động đến Slytherin thì sẽ không có kết quả tốt. " tôi thì thầm với Draco.

Cho Chang và nhóm người  lập tức kéo William đi , "Nào nào Jack , đi thôi. Cậu đừng có làm ầm lên ở đây."

"Tới giờ cậu còn bênh cô ta ?! Cô ta là cái thá gì mà để cậu hạ mình như thế? Chính vì cô ta lên Cedric mới từ chối cậu !" William gào lên, "Còn cô, cô tưởng mình là công chúa hay nữ hoàng mà dám ra lệnh với người khác như thế?! Cho không phải kẻ hầu của cô !

" Jack nói đúng! Cho không phải kẻ hầu của cô , cô ra lệnh như thế là cho ai nghe ?! Bà đây từ năm nhất sớm đã ngứa mắt với cô rồi , nếu không phải bởi vì cô luôn nịnh nọt các giáo sư khiến họ cưng cô như cưng trứng, thật không hiểu nổi tại sao Cedric Diggory lại bênh vực cô trong tất cả các cuộc trò chuyện, nhưng xem ra anh ấy đã sai lầm khi kết giao với loại người như cô! Cô mới chính là đồ giả nai! "

Tôi cười nửa miệng , " Tôi mà cần phải làm những chuyện đó sao. Có trách thì cũng nên trách bản thân mình kém cỏi chứ đừng nên ganh tị với người khác. Mắt có ghèn thì kiếm thuốc nhỏ vào, đừng dùng bộ dáng khó coi này đến nói chuyện với tôi. Thật không biết đã đắc tội gì với tiểu thư , để bạn đem bốn năm tràn đầy ác tính đối với tôi mà không được giải tỏa thì là lỗi của tôi à? Tôi cũng đâu có cấm bạn tìm tôi đánh một trận cho thỏa mãn đâu? "

Mặt cô ta tức giận đến đỏ bừng, chỉ tay vào mặt tôi " Cô...cô đồ phù thuỷ hắc ám ! A_đúng rồi gia tộc của cô từng rất chung thành với kẻ - mà - ai- cũng - biết - là - ai nhỉ, chắc chắn sau này cô sẽ trở thành tử thần thực tử xấu xa , rồi bị chết mất xác không trừng. "

" Câm miệng !" bọn chúng đã động đến dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của tôi, khi lời nói vuột ra khỏi miệng cô ta , nó đã chính thức làm tôi bùng nổ, ngay khi tôi chuẩn bị rút đũa phép và cho cô ta một lời nguyền thì Draco đã làm điều đó nhanh hơn cả tôi, cậu rút đũa phép ra nói , " một lũ máu bùn lại dám xúc phạm thuần huyết như vậy, chúng mày sẽ phải trả giá cho chuyện này! "

Nhưng cậu ấy chưa kịp làm gì thì một bùa phép phóng tới - " Expelliarmus! " Draco bị tước đũa phép và văng mạnh ra phía sau , tôi nhanh chóng nhặt đũa phép đi đến chỗ cậu nhưng... Draco biến thành một con chồn .

" Làm tốt lắm anh Moody! " Sirius cười khoái trá, " Haha , đưa cao lên chút nữa đi anh Moody , tao hi vọng mày sẽ học được một bài học, Malfoy.  Đừng lên chĩa đũa phép vào người khác. "

Chuyện gì đã xảy ra, giáo sư Moody đang chĩa đũa phép vào con chồn mà thực tế là Draco bay lên bay xuống . Mọi người xung quanh cười khoái trá.

" Expelliarmus !" tôi hướng Moody đánh tới , ông ta vốn đi lại không tốt lại bị tôi đánh bất ngờ, liền bị ngã về đằng sau. Con chồn hương lập tức rơi xuống, tôi nhanh chóng hóa giải bùa phép làm Draco trở lại bình thường.

" Cha tôi sẽ biết chuyện này! " mái tóc bóng bẩy của Draco bị rối bù , cậu nhanh chóng chạy biến. Giáo sư Moody đuổi theo cậu ta liền bị tôi ngăn lại đẩy ra khiến ông ta lăn ra đất một lần nữa.

" Chuyện này không hay đâu trò Black! Trò có biết hậu quả của việc tấn công một giáo sư không? Có lẽ tôi lên trừ điểm của Slytherin..." Ông ta khệnh khạng đứng dậy.

" Vậy xin hỏi , một giáo sư tấn công học sinh sau đó biến người đó thành một con vật vô tri vô giác, nhỡ cậu ta làm điều gì điên khùng thì chính là vết nhơ cả đời. Đây rõ ràng là công khai sỉ nhục! Xin hỏi giáo sư là loại người gì? Không có não, nông cạn, hay đầu óc có vấn đề? " tôi tức giận đến run người.

" Bình tĩnh Rose , con... "

Tôi quay sang nhìn Sirius, tôi thật sự rất thất vọng . Biến hình khác với hóa thú , người bị biến hình sẽ trở nên giống con vật và ý thức cũng thế , còn hóa thú vẫn giữ được ý thức của con người. Ông ấy rõ ràng hiểu rất rõ , nhưng vẫn hùa theo.

" Còn nữa Sirius, ông có còn nhớ Draco Malfoy là cháu họ của ông không? Ông thực làm tôi quá thất vọng. " tôi lại quay nhìn giáo sư Moody " Nếu giáo sư muốn trừ điểm thì mời cứ tự nhiên, tôi xin cam đoan sẽ kiếm lại về cho Slytherin gấp đôi số điểm bị trừ. Nhưng chuyện hôm nay cần phải làm rõ ."

" Công kích một học sinh khi không biết tại sao cậu ấy giương đũa, cho dù sử dụng đũa phép trong trường học thì cùng lắm cũng chỉ bị trừ điểm . Vậy mà ngài đây lại trực tiếp trừng phạt cậu ấy, thế nên tôi xin đề nghị hãy biến Jackson William nhà Revenclaw thành chồn vì cậu ta cũng phóng bùa chú lên người tôi."

" Là do cô xỉ nhục Cho trước !" William gào lên một cách lỗ mãng.

" Cho nên cậu phóng bùa bất ngờ lên một cô gái yếu đuối không chút phòng bị như tôi " tôi kiên nhẫn hỏi lại. " Hai giáo sư có làm được không hay để tôi làm thay? "

" Cậu ta thực sự phóng bùa chú vào con? " Sirius nhíu mày nhìn William, " trò bị phạt cấm túc một tháng với tôi ."

Tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm, nói thêm " Chưa hết, Dasy Even cô làm nhà Revenclaw bị mất năm mươi điểm vì tội xỉ nhục huynh trưởng. " tôi cười hết sức ngọt ngào nhìn giáo sư Moody " thầy có ý kiến gì không? Nếu không còn thì em xin phép về nghỉ ngơi. Đối chọi với lũ người ngu ngốc thực quá mệt mỏi rồi. "

----------------------------------------------------

Khi tôi trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin, đám học sinh năm dưới túm tụm lại , thấy tôi bước vào chúng vỗ tay và xúm lại chỗ tôi.

" Huynh trưởng ngầu quá! "

" Chị ấy một lúc bật hai giáo sư luôn, thậm chí bọn họ còn không dám làm gì !"

" Mình không ưa Giáo sư Moody lâu rồi, thật đúng là hả dạ! "

" Merlin ơi , tôi mà ở tình thế đó , tôi sẽ không nói được câu nào vì sợ kích thích giáo viên ."

" Huynh trưởng Black!  Chị chính là thần tượng đời em! "

Bọn nhóc nhao nhao vây quanh tôi, ríu rít khen ngợi. Chắc chắn chúng đã bị hai người đó chèn ép nhiều rồi nên bây giờ mới phấn khích như vậy.

" Được rồi mấy đứa, mau chuẩn bị tiết học mới đi. " tôi bỏ qua đám nhỏ đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top