chương 19 : người lạ trong nhà

Một ngày sau vũ hội giáng sinh , tôi đã trở về trang viên Rose trong một tuần.

Khi tôi xuống tàu , đã thấy mẹ đứng ở nhà ga chờ tôi . Tôi chào tạm biệt Cedric và bạn bè bước đến chỗ cô.

" Con rất nhớ mẹ !" tôi ôm trầm lấy cô.

Cô ôm tôi vỗ về, " mẹ cũng rất nhớ con, con yêu. "

Tôi đã kể cho cô nghe về những chuyện xảy ra trong năm học và vũ hội. Cô đã rất vui mừng khi nghe con gái mình thích chiếc váy, và bây giờ lại thân thiện với Cedric Diggory.

Cô đã luôn tin rằng chúng tôi sẽ tìm đường quay lại với nhau, đúng lúc.

Khi chúng Tôi về đến nhà ở Landon,  tôi đã hỏi cô vì sao lại không về nhà Black và cô chẳng nói gì cả. Rốt cuộc cô và Sirius đã xảy ra chuyện gì? Cô và ông ấy yêu nhau biết bao nhiêu.

Mỗi khi tôi định hỏi , mẹ sẽ tắt chủ đề và bắt đầu một chủ đề mới, không bao giờ muốn hồi tưởng về chuyện đó .  Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi dì Linda , và kết quả vẫn vậy , nên tôi quyết định không hỏi nữa.

"Mẹ ơi, con nghĩ mình sẽ lại trở thành một thần sáng có được không?"  Một ngày nọ, tôi hỏi mẹ và cô đang ngồi ở bàn ăn nhỏ, thưởng thức bữa sáng.

Violet giật mình và cô làm sánh tách trà trên áo một chút, " con thật sự muốn làm - điều gì đã đưa ra chủ đề này?"

  "Ngay từ khi con học năm thứ hai, con đã tự hỏi tại sao chúng ta không sống ở nhà Black nữa? " tôi cắn một miếng táo , " lúc đó mọi người đều nghĩ Sirius là tử thần thực tử , và họ cho rằng tương lai con cũng giống ông ấy. "  tôi quan sát khi đôi mắt của mẹ mở to, " nhưng bây giờ ông ấy là một anh hùng và là người tiên phong chống lại chúa tể hắc ám. "

" Và đó là điều con muốn, giống như ông ấy ?" mẹ tôi nói.

" Không hẳn là vậy, mẹ biết mà ! nếu chúa tể hắc ám trở lại, hắn nhất định sẽ lại nôi kéo các gia tộc thuần huyết theo hắn, và nhà Black đã từng rất chung thành với chúa tể hắc ám. Con không muốn đi vào vết xe đổ của họ. "

" Con có thể làm công việc khác tốt hơn , làm thần sáng rất nguy hiểm. Nếu chúa tể hắc ám trở lại, chúng ta sẽ quay về gia tộc ở phương đông trách nạn . Bọn họ nhất định sẽ không để tộc trưởng và trưởng nữ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhà chúng ta không hề sợ Voldemort, thậm chí là còn khinh thường hắn. "

" Nhưng còn mọi người, còn Sirius thì sao ạ! Mẹ không còn yêu ông ấy nữa Sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? " tôi đứng bật dậy chống tay lên bàn.

" Ông ấy đã phản bội chúng ta " mẹ tôi đặt tách trà xuống.

" Sao ạ? " tôi giật mình với câu trả lời của cô. " Chắc là có hiểu lầm gì phải không? "

" Sự thật chính là vậy , không có hiểu lầm gì cả " mẹ tôi nói rồi đứng dậy đi vào phòng.

Tôi nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa mới hoàn hồn. Mẹ chưa bao giờ nói rối tôi chuyện gì cả, cho nên chuyện này phải có một nguyên nhân nào đó. Nhất định ngày mai tôi sẽ tìm Sirius để hỏi cho rõ chuyện.

Ngày hôm sau, khi mẹ và dì Linda đã ra ngoài, tôi quyết định đến nhà Black một chuyến. Tôi không dùng lò sưởi như thường ngày mà gọi một chiếc taxi đi đến quảng trường Grimmauld , rồi tìm nhà Black.

Cánh cổng màu đen bằng sắt xuất hiện ,mở ra, tôi bước vào trong và nó từ từ đóng lại.

/ Bụm/ gia tinh Kreache xuất hiện trước mặt tôi.

" Cô chủ quay về rồi ! cô chủ quay về rồi ! " đôi mắt bóng đèn của nó ngập nước, nó kích động la hét và nhảy tưng tưng.

" Yên lặng Kreache ! Ta muốn tìm Sirius " tôi nói với nó.

" Cô chủ muốn tìm chủ nhân dơ bẩn, chủ nhân dơ bẩn không có ở đây, chỉ có người phụ nữ dơ bẩn và đứa con của bà ta ở đây " nó lầm bầm.

" Có ai đang ở đây sao Kreache...? "

" Kreache ! Mi đang làm gì ở ngoài đó?" giọng nói vọng ra từ trong nhà.

" Đứa con dơ bẩn đó dám nhận là huyết mạch của nhà Black, cô ta dám ra lệnh cho Kreache ! Kreache sẽ không phục vụ cô ta ! "  nó lùi ra phía sau tôi.

Tôi bước vào trong nhà, hướng đến chỗ phát ra giọng nói.

" Mi còn không nhanh lên ! Ta sẽ bảo Sirius cho mi một chiếc áo. " giọng nói lại vang lên.

Tôi quay lại, một cô gái đang bước xuống cầu thang, cô ta chợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi.

" Cô là ai? " tôi hỏi.

" Chị không nhớ tôi sao huynh trưởng Roseadela Black, hay nói đúng hơn  phải gọi là chị gái. " chất giọng eo éo của cô ta làm tôi phát ghét.

" Ồ, tưởng ai, hóa ra là người đứng đầu năm tư từ dưới lên Rowan Evely " tôi nhếch mép, " cô vừa gọi tôi là gì? "

" Ôi chị gái, chị định không nhận đứa em này sao !"

" Câm miệng, thực kinh tởm " tôi sởn da gà .

" Chị dám... " tôi không để cô ta kịp nói xong đã phi cho cô ta một chiếc giày vào mồm.

Cô ta hét toáng lên, gương mặt đỏ bừng, hùng hổ đi đến chỗ tôi giơ tay muốn đánh người. Tôi bắt lấy tay cô ta đẩy nhẹ một cái, thế mà cô ta đã ngã lăn ra đất ăn vạ.

Tiếng bước chân vội vã từ trên cầu thang đi xuống," Con yêu có chuyện gì thế ? Ôi trời đất! " người phụ nữ lạ mặt chạy đến cạnh chỗ Evely lúc này đang giả đò ngã sõng soài trên mặt đất.

" Mày đã làm gì con tao? " bà ta sửng cồ lên với tôi.

" Ôi Merlin tôi chẳng làm gì cả, có lẽ đứa con yêu quý của bà không những học hành dốt nát mà thể chất cũng vô cùng yếu kém " tôi khinh bỉ liếc nhìn bà ta . Giờ thì tôi hiểu nguyên nhân mà mẹ bỏ đi khỏi nhà Black rồi, chính là vì hai con người thô lỗ này đây.

" Mày không được xúc phạm con tao! " bà ta giơ tay định tát tôi thì một cánh tay ngăn lại đẩy ra.

Tôi nhìn lên, là Sirius . " Sirius ! Con bé này đánh con chúng ta! " bà ta giả vờ ủy khuất đổ lỗi cho tôi bám lấy Sirius . tôi khinh bỉ hừ mũi , ông ấy bắt lập tức tránh khỏi bà ta, đặt tay lên vai tôi . Tôi lập tức lùi lại phía sau tránh xa ông ấy.

" Chuyện này là sao? " tôi cảm giác thất vọng tràn trề , vô cùng tức giận.

" Rose!  Con hãy nghe ta giải thích ! " giọng nói của Sirius vội vàng có chút bất đắc dĩ.

" Ông mang những người dơ bẩn này về, ông lại làm tổn thương Violet " tôi không muốn nghe lời giải thích nào của ông ấy vì mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lạnh giọng nói " tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ! "

Tôi xông thẳng ra ngoài.

Ra khỏi nhà Black.

Tôi không thể ở đây thêm chút nào nữa. Tôi xuống khỏi taxi, lảo đảo chạy về nhà , đẩy cửa lớn ra, chạy vào phòng khách.

Mẹ tôi đang ngồi xem TV, "Rose! Con đi đâu vậy? " Cô nhìn tôi , đứng dậy khỏi ghế pha.

" Con đã tới nhà Black ?" Tôi đông cứng nói .

" À..." Khóe miệng Violet khẽ động một chút , mặt cô tối lại , " Con biết rồi à ? Thật ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn là nỗi của Sirius ."

Tôi nghiêng ngả lảo đảo bước về phía Violet , ôm chặt cô , chôn mặt trong ngực cô .

" Con hận ông ta ! " Tôi khàn giọng , " Con hận ông ta ! " Nước mắt của tôi nhanh chóng làm ướt trường bào của Violet . Tôi hận ông ấy . Tôi hận nước mắt yếu đuối của mình . Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai mình , một bàn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, tựa như an ủi một đứa trẻ.

-----------------------------------------------------------

Tấm màn dày tầng tầng lớp lớp che kín cửa sổ , những tia nắng xuyên qua khe hở bé nhỏ chiếu lên tấm thảm trải sàn màu xám .

Những hạt bụi nho nhỏ nhẹ nhàng bay dưới ánh mặt trời . Lupin ngồi ở một góc trên sô pha . Ngay đối diện hắn , Black ngồi đó , gương mặt loang lổ những vệt nắng , biểu tình bị bóng tối che khuất .

" Con bé đã biết chuyện ? " Lupin nhẹ giọng hỏi .Black không nói chuyện . " Và ... Không cho cậu cơ hội giải thích ?"

Khuỷu tay Black gập lại , đặt trên đầu gối , hai bàn tay nắm lại , dùng sức đến mức các ngón tay đã trắng bệch .

" Sirius ! Cậu ngồi đây trông chờ cái gì nữa ? " Lupin thở dài " Cậu lên tìm một cơ hội để giải thích với violet và Rose."

Thật lâu sau đó , Black lên tiếng " Tôi ... thật sự không biết ! " Lupin mệt mỏi cười cười . " Không biết vì sao ... Tôi cảm thấy con bé Rowan không hề giống cậu " Lupin chậm rãi nói , " Đúng vậy ... trước khi chúng ta biết được chân tướng sự việc , tại sao không ai nhận ra được bất thường ? Tại sao cậu lại khẳng định con bé đó là con cậu ? "

" Tôi cũng không chắc chắn, đêm đó tôi đã uống rất say và không biết chuyện gì xảy ra sau đó cả ! " Black nói .

Ánh nắng dừng lại nơi khóe miệng, anh nhớ lại lúc chiến đấu là hoàn toàn buông thả , sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc Black . hắn cũng không tùy tiện trong quan hệ nam nữ. Hắn vẫn nghĩ rằng trong khoảng thời gian hoang đường đó , hắn chẳng thiếu nợ bất kỳ kẻ nào ngoài vợ và con hắn . Mãi cho đến lúc cách đây mấy tuần Daisy Every dẫn theo một cô bé và nói là con của bọn họ. Hắn cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn, vợ hắn đã bỏ đi và con gái hắn hận hắn .

" Hiển nhiên , Rose vẫn cho rằng cậu đã làm tổn thương Violet. " Lupin thở dài , " Tôi có thể hình dung ra cô bé thương tâm thế nào . "

Hắn không cần phải tưởng tượng , biểu tình tức giận , thất vọng và cố chấp của Rose vẫn hiện rõ trước mắt hắn . Ánh mắt đỏ hoe của con bé , giọng nói lạnh lùng... tất cả khiến tâm thần của hắn bất ổn .

" Còn Violet ... " Lupin nói .

Sirius Black biết cô ấy rất mạnh mẽ , Một mình nuôi nấng con của hắn, lại vừa phải quản lí công việc của gia tộc . Violet đã bỏ đi, cô không nói với hắn một câu nào, chỉ im lặng, cô đã rất kiềm chế để không cho hắn một lời nguyền chết chóc.

Tại sao hắn lại làm tổn thương họ lần nữa .

Hắn thống khổ vùi tay mình vào trong tóc , trong mắt xuất hiện một tầng nước mắt.

----------------------------------------------------------

Do quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ một mạch đến chiều hôm sau , thời điểm tỉnh giấc đã là ba giờ chiều.

Tôi lắc đầu , dời khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt .

Trong giương phản chiếu bộ dáng hiện giờ của tôi , đôi mắt sưng vù và khuôn mặt tái nhợt.

Mọi chuyện ngày hôm qua lập tức hiện lại trong tâm trí tôi làm tôi một lần nữa tức giận . Tôi nghiến răng cường ngạnh đem cảm giác kinh tởm kia áp chế xuống .

Sau khi tắm rửa và rời khỏi phòng tắm , gia tinh Dony đã chuẩn bị tốt trà bánh, hơi nước màu trắng lượn lờ lan tỏa .

Tôi nâng tách, nhấp một ngụm.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp , trời cao xanh thẳm , ánh mặt trời phản xạ trên nền tuyết có vẻ chói mắt.

Tôi quyết định ra ngoài, lấy xe đạp và đi dạo trên các con phố.

Khi dừng xe lại tôi đã thấy mình đến khu phố mà giáo sư Snape ở. Có lẽ tôi lên đến chào thầy một chút.

Ngay từ hồi năm nhất tôi đã biết giáo sư Snepe là một người ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù lúc đó thầy ấy luôn gây khó dễ cho tôi nhưng tôi biết thầy luôn quan tâm đến học trò của mình.

Tôi đứng trước nhà giáo sư Snepe giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa , thì cánh cửa được mở ra.

Tôi trố tròn mắt nhìn người đứng trước Cửa " dì Linda !Giáo sư Snape !"

" Trò làm gì ở đây ? " giáo sư Snape trợn mắt nhìn tôi.

" A_em chỉ đi ngang qua đây, tiện thể ghé vào chào hỏi giáo sư! "

" Hai người ? " tôi nheo mắt săm soi dì Linda. Tôi ngửng mặt nhìn giáo sư Snepe, mặt thầy ấy đen xì trông rất đáng sợ, nếu tôi còn nói thêm một câu nào nữa thì nhất định sẽ bị ông ấy ngâm trong nước mũi quỷ khổng lồ.

" Tạm biệt giáo sư, em xin phép đi ngay! " nói rồi tôi phóng xe chạy biến.

Tôi dừng lại lấp sau bức tường. Dì Linda bị đuổi ra ngoài, cánh cửa bị đóng mạnh.

Dì ấy rút đũa phép phóng bùa vào cánh cửa đang đóng : “ Alohomora!"

Đương nhiên là không mở ra được . Phía sau cánh cửa là một phù thủy xuất sắc , lại cẩn thận . 

Dì Linda nhíu mày . Cô cắn môi , vẻ mặt tức giận , bỏ giầy ra , nhấc váy để nó lên bên hông , sau đó hai tay xoa vào nhau vài cái , bắt đầu bò lên cái ống thoát nước kiểu cũ .

Mắt tôi mở trừng trừng như sắp rơi ra , không nhịn được đi về phía trước , làm rớt mấy chậu hoa . Cô đã leo lên tầng hai , lại nghe thấy tiếng động , quay đầu lại thì thấy tôi, nhẹ ngàng vẫy tay với tôi : " Này ! Cháu gái ! Cho dì một bùa chú Trôi nổi ! "

Cô hình như không ý thức được rằng nguy hiểm thế nào khi bám một tay vào ống nước . Tôi vừa định nhắc cô , thì thấy cô rớt từ đường ống nước , nhanh đến mức tôi thậm chí không kịp rút đũa phép . Một tiếng thét hãi hùng bay ra được nửa thì nghẹn trong họng .

Dì Linda bay bay rơi xuống đất , không hề có chút tổn thương nào . Cửa trước bị bật ra , thanh âm của giáo sư Snape giống như một con sói trong đêm khuya truyền ra . " Nếu cô muốn tiếp tục nói chuyện " ông ấy nghiến răng nghiến lợi nói , " Xin đi từ cửa vào ! "

Linda nở nụ cười thắng lợi lại giảo hoạt . Cô nháy mắt với tôi , nhẹ nhàng biến mất khỏi cánh cửa .

Tôi đi ra từ phía sau bức tường , nhìn cánh cửa bị đóng mạnh , ho khan .

Tôi cảm thấy lo lắng của mình thật dư thừa .

Thật sự nên lo lắng cho giáo sư Snape , người bất hạnh bị cuốn lấy .

Nhưng không biết vì sao ... tôi lại mừng thầm .

Từ hôm đó , tôi chú ý thấy dì Linda thường bên ngoài rất lâu , có lẽ cô cũng không bận như tôi nghĩ .

Tôi đoán là dì ấy đi quấy rối vị giáo sư đáng thương của tôi thôi .

Bởi vậy tôi cũng không có cảm thấy chuyện này có gì đáng nghiêm trọng, Trên thực tế là tôi càng vui mừng với điều này .

Giáo sư Snape uy nghiêm lại cường đại , bác học lại cơ trí , an toàn mà lại đáng tin cậy .

Nếu một ngày ông ấy trở thành dượng của tôi , cũng không tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top