chương 17 : Hãy ích kỷ một lần
" Được rồi Diggory, điều này bây giờ rất khó chịu!" Rose đặt quả trứng lớn xuống bàn, "nó cứ hét lên với tôi!"
" Chà, nó cũng hét lên với anh mà. " Cedric bật cười khi cô ấy ngồi phịch xuống ghế, giận dữ nhìn chằm chằm vào quả trứng.
" Làm thế nào một quả trứng la hét được cho là để giúp anh tìm ra nhiệm vụ thứ hai là gì?" cô bực mình nói, " giống như một cuộc chiến đẫm máu , anh sẽ làm gì? Chiến đấu với một quả trứng?!"
Cedric chỉ cười lớn, ánh mắt chua chát của cô nhìn chằm chằm vào anh, bất lực với cách mắt anh nhăn lại khi anh cười to.
Trong hai tuần qua, hai người đã gặp nhau, cố gắng tìm hiểu phải làm gì với quả trứng, nó liên tục rít lên mỗi khi nó được mở ra . Mỗi ngày, sự quyến rũ của Cedric tiếp tục đi vào trái tim Rose, trong khi cô ấy liên tục phủ nhận những gì cô cảm thấy, tự nhủ rằng quá khứ không thể lặp lại thì Cedric lại vô cùng dịu dàng, chủ động tiến tới với cô.
Giây phút anh ngừng cười và nhìn cô, cô lại làm vẻ mặt chua chát, "nhiệm vụ thứ hai còn tận mấy tháng nữa, chúng ta đều có thời gian cho nó. Anh nghĩ em nên chú ý về vũ hội Giáng Sinh diễn ra sau ba ngày nữa!"
Cô giả ngây , " Tại sao anh nói đến nó trong lúc này ?"
" Ngày hôm đó em có rảnh không?" Cedric ngước nhìn cô từ đôi lông mi của anh, và trong một giây dài, anh chờ đợi. "Ờm- tôi thực sự muốn mời em làm bạn nhảy, vì vậy tôi chỉ đang kiểm tra xem - em đã có bạn nhảy chưa? " Cedric vấp phải những lời nói của anh ấy .
" Tôi đã có người mời rồi ." cô nhanh chóng nói dối mà chưa kịp suy nghĩ.
" Vậy sao? Thật tiếc. Có lẽ tôi sẽ mời một người khác. "
" Tôi có thể biết người đó là ai không? " cô thấy hơi khó chịu khi nghe anh nói vậy. Thật ra rất khó chịu .
"Cho Chang." Cedric nói dối giữa hai hàm răng, anh chưa hỏi Cho, nhưng giờ anh biết câu trả lời của Rose , anh sẽ làm thế. Cedric thậm chí không muốn biết cô sẽ đi với ai, anh biết anh sẽ còn khó chịu hơn nữa nếu biết.
" Ồ, cô gái đáng yêu. Có lẽ cô ấy rất vui khi đi cùng với Cedric Diggory. " Sự căng thẳng dày đặc khi cả cô và Cedric bắt đầu thử nghiệm lẫn nhau.
" Bạn nhảy của em là một người vô cùng may mắn. " Cedric hơi nhíu mày, Rose để ánh mắt dịu lại khi nhìn Cedric và anh nhìn lại cô , cả hai hoàn toàn không biết gì về sự thật ngay trước mắt họ.
" Dù sao đi nữa . Anh nói đúng, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, và sẽ tìm cách giải quyết nhiệm vụ thứ hai ngay sau vũ hội được chứ ?"
"Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì em nói." Cedric nhìn cô khi ánh mắt cô rời khỏi anh và đứng dậy nhanh chóng. Rose thu thập sách của mình và trả cho anh ta một cuốn sách nhỏ trước khi ra khỏi Phòng Yêu cầu.
-------------------------------------------------
Tôi ngồi trong thư viện, lấy một cuốn sách để đọc nhưng những gì Cedric nói cứ vang lên trong đầu . Không phải vì tôi khó chịu khi Cedric mời người khác làm bạn nhảy , nhưng điều tôi lo lắng là tôi chưa có bạn nhảy và tôi đã nói dối Cedric.
Cho dù tôi chẳng có hứng thú gì với vũ hội giáng sinh năm nay nhưng nếu không có bạn nhảy thì thật là thảm hại . Tôi có lên chọn đại một người trong số những người mời tôi không? Trong đầu tôi xuất hiện hai bóng người.
Ác quỷ bên phải nói "Không được! Thật mất giá, Sao có thể làm vậy. "
" Nhưng nếu không có bạn nhảy thì sẽ rất mất mặt, cậu có thể mời Harry ." thiên thần bên trái nói.
Hai bên cãi cọ qua lại làm tôi nhức đầu, tôi đập mạnh tay xuống bàn " đủ rồi! Im hết đi! " hai bóng hình trong đầu biến mất.
" Em không sao chứ? " giọng nói vang lên phía sau tôi.
Tôi giật mình quay lại, một chàng trai cao to vạm vỡ, mặc đồng phục đỏ rượu của Dumstrang, trên tay cầm một cuốn sách đi đến chỗ tôi. Là Victor Krum - tầm thủ trẻ tuổi tài năng nhất , thần tượng của giới trẻ phù thuỷ , Draco sẽ khóc thét mất thôi, tôi cười thầm trong lòng.
" Tôi không sao, cảm ơn anh. "
" Em là nữ huynh trưởng của Slytherin - Roseadela Black phải không? Trước đó tôi có thấy em dẫn học sinh mới ."
" Đúng vậy . Là tôi. "
" Tôi là Victor Krum, rất vui được gặp em. " Krum đưa tay ra trước mặt tôi.
" Tôi biết anh, anh rất nổi tiếng và tài năng. " tôi bắt lại tay anh ta , mỉm cười.
" Tôi ngồi cùng em được chứ? "
" Được. Mời tự nhiên. " tôi để gọn những quyển sách sang một bên.
Victor Krum ngồi xuống cạnh tôi, tôi không để ý mà tiếp tục đọc sách.
" Em đã có bạn nhảy chưa? " Victor lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" À, hiện tại tôi chưa có ." tôi nhìn anh ta mỉm cười.
" Tôi cũng chưa có, nếu em đồng ý, tôi có thể mời em làm bạn nhảy được chứ? " đôi mắt màu nâu sáng ngời , khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được mà tim run lên. Tuy nhiên tôi không nằm trong diện ' bất cứ ai ' đó , chợt nghĩ nếu làm bạn nhảy của anh ta thì tôi sẽ bị lũ fan não tàn giết lúc nào không hay .
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn tham gia vũ hội. " tôi giữ thái độ không gần không xa mỉm cười đáp lễ.
Ngay khi Victor Krum rời khỏi thư viện cùng với các thiếu nữ bám theo sau , Alice và Adeline kéo nhau đi đến chỗ tôi.
" Là Victor Krum sao ? Hai người đã nói chuyện gì vậy? " Alice hớn hở lắc lắc người tôi.
" À, anh ta mời mình làm bạn nhảy và mình đã từ chối ." tôi kéo Alice ra khỏi người.
" Merlin ! Thật điên rồ ! Các cô gái sẽ ghen tị với bồ chết mất! Tại sao bồ lại từ chối chẳng phải bồ chưa có bạn nhảy sao? "
" Còn bồ sẽ đến vũ hội cùng ai? Bồ sẽ đến với anh chàng Gryffindor của bồ phải không Alice? " cô nàng chỉ lấy cuốn sách lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Thái độ này của Alice đã cho tôi biết chính xác là vậy, tôi nhìn sang Adeline , Chợt nhận ra điều gì đó .
Nó làm tôi căng thẳng, khi tôi nhớ ra những lời nói của Adeline khi chiếc cốc lửa chọn Victor Khum.
" Winifred đã mời mình Rose , mình hy vọng bồ không phiền ." Adeline cuối cùng cũng lên tiếng trong sự im lặng .
" Điều đó rất tuyệt vời Adeline ! Hai người sẽ trông thật đáng yêu." Alice kêu lên. Adeline thở dài khi nghe thấy sự phấn khích thực sự của bạn mình dành cho cô.
"Ồ cảm ơn Merlin! Mình sợ bồ sẽ ghét mình ! "
" Tại sao mình lại ghét bồ được chứ? "
"Chà, mình cho rằng- mình sợ bồ muốn đi cùng Victor Krum ." tôi nói lí nhí trong miệng khiến Adeline bật cười.
" Mình sẽ đi với Winifred, có lẽ bọn mình đang bắt đầu một mối quan hệ yêu đương . "
" Bồ biết không Adeline cơ thể của cậu ấy rất quyến rũ. " tôi đưa tay lên má chớp chớp đôi mắt.
Adeline làm vẻ mặt nhăn nhó, " thực sự kinh khủng Rose ! Bồ càng ngày càng giống Alice ."
" Ôi nào Adeline ! Bây giờ mình có một bức ảnh của Winifred khỏa thân, bồ có muốn xem không?!"
Adeline bịt chặt mắt cố gắng đưa hình ảnh ra khỏi tâm trí cô, " đừng tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu mình ."
Khi tôi trở về phòng sinh hoạt chung thấy Draco Malfoy đang ngồi một mình bên lò sưởi đọc sách , tôi định bước qua và vào phòng mình thì cậu ta lên tiếng gọi, tôi dừng lại đi đến ngồi trên ghế sofa khoanh tay nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của Draco.
" Có chuyện gì? " tôi hỏi.
" Chị chưa có bạn nhảy phải không? " cậu ta ngẩn đầu khỏi cuốn sách.
" Đúng vậy . Nhưng tôi không có ý định tham gia vũ hội. "
" Thôi nào. Chị sẽ không muốn bỏ lỡ đâu. Có muốn đi vũ hội cùng tôi không ?"
" À há vậy ra ngài Malfoy đây cũng không có bạn nhảy sao ? " tôi nhếch mép.
" Ai nói vậy ! Người muốn mời tôi còn phải xếp hàng hàng mấy chục thước Anh kia kìa. " Draco vênh váo.
" Ồ vậy ngài đây là muốn mời tôi làm bạn nhảy và dùng thái độ đó để mời Sao? " tôi nheo mắt hất cằm .
" Vậy chị có đồng ý không? " gương mặt trắng bệch của cậu ta trong phút chốc đỏ bừng.
" Cũng được, tôi sẽ tham gia. " tôi ngoài mặt ra vẻ miễn cưỡng , nhưng nội tâm đang thở phào , thật may là Draco chủ động mời nếu không tôi cũng không thể tham gia vũ hội một mình . Coi như vứt được một gánh nặng nhỏ , đôi khi tự trọng quá cũng không ổn .
-------------------------------------------------
Vấn đề tìm bạn nhảy đã được giải quyết . Tối hôm lễ giáng sinh tôi mặc chiếc váy màu đỏ rượu, phần vai và ngực được đính những bông hoa hồng bằng vải mềm mại, phần sau chiếc váy được thiết kế kéo dài gần chạm đất , trên eo thắt một dải lụa hình nơ nhỏ tạo điểm nhấn . Tôi vấn lại tóc, thực hiện vài bùa chú làm đẹp , cài thêm chiếc vương miện gắn những viên đá tinh xảo hình hoa hồng nhỏ. Ngắm lại mình trong gương lần nữa, được rồi, rất hoàn mỹ , giống như một vị nữ hoàng kiêu sa .
Khi tôi bước ra khỏi phòng của mình , tôi nhìn thấy cả Alice và Adeline trong bộ váy của họ, bọn họ đang hoàn thiện những nét trang điểm cuối cùng lên khuôn mặt và tóc.
" Merlin Rose ! Trông bồ như một nữ thần. " Adeline ré lên khi cô đưa tôi đến trước mặt.
"Cảm ơn Adeline , trông bồ thật xinh đẹp, cả hai bồ ." tôi ôm chầm lấy cả hai người bạn của mình trong một giây ngắn ngủi, trước khi Alice kéo đi .
Adeline mặc chiếc váy màu hồng được phủ đầy hoa, và Alice là một màu tím sâu tuyệt đẹp tương phản với làn da trắng sáng và đôi mắt nâu của cô. Cô ấy thực sự tỏa sáng trong chiếc váy đơn giản thanh lịch của mình.
" Rose ! Draco Malfoy sẽ quỳ xuống khi nhìn thấy bồ. " Alice lên tiếng khi cô nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung , " Cedric Diggory sẽ phát khóc vì hối hận đã không mời bồ làm bạn nhảy ."
Tôi và Adeline phá lên cười trước câu nói đùa của cô ấy, "Chúng mình chỉ là bạn bè và chuyện đó sẽ không xảy ra , anh ấy thực sự thích Cho Chang từ đầu năm, chính anh ta đã tự nói với mình. "
"Không phải là quá mỉa mai sao Rose ?" Alice lắc đầu nhìn tôi , như thấy điều gì thú vị lắm vậy .
" Mình không biết ý của bồ là gì? "
" Thôi nào. Tất cả chúng ta đều biết Diggory muốn đi cùng bồ , nhưng bồ cứng đầu và ngu ngốc khi cho rằng anh ta thực tế muốn đi cùng Cho Chang ." Adeline nói.
" Bồ muốn mình thân thiết với anh ta một lần nữa và anh ta sẽ lại làm tổn thương mình một lần nữa sao-"
Alice cắt lời tôi, " bồ biết rõ Rose, rằng đó là những lời bào chữa vô dụng. " Cô tiếp tục, " bồ phải quên đi quá khứ và làm điều gì đó sẽ làm cho bồ hạnh phúc, bồ phải ích kỷ một lần trong đời ."
" Mình kh- "
Tôi bị cắt lời một lần nữa , "Đừng nói với mình là bồ đang hạnh phúc vì cả nhà Slytherin đều biết bồ đã hờn dỗi trong vài ngày qua, kể từ khi bồ và Diggory ngừng những cuộc hẹn 'đêm khuya ', thật là ngớ ngẩn và bồ thậm chí đã nổi giận với đám năm nhất khi chúng chỉ đi lạc !"
Adeline gật đầu đồng ý, " bồ ấy nói đúng, mình chưa thấy bồ cười vui vẻ thật sự kể từ khi bồ quyết định im lặng với Cedric Diggory ." đôi mắt cô trở nên dịu dàng khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm ngâm của tôi , " bồ cần phải có cơ hội đến với anh ấy Rose , nếu không phải vì bản thân bồ , hãy làm điều đó cho chúng ta !"
" Bọn mình thấy nỗi buồn của bồ mỗi năm, và mỗi năm đó bọn mình đều im lặng . Nhưng đã đủ rồi Rose , bồ phải ngừng giả vờ như anh ấy không phải là gì với bồ cả . Vì rõ ràng anh ta rất quan trọng đối với bồ ."
" Chúng ta không thể ép buộc ai khác hiểu cho cảm xúc của mình được. Nhưng hai bồ nói đúng ." Tôi lau nước mắt cẩn thận. Bạn bè của tôi đã đúng, tôi không thể phủ nhận điều đó nữa, cho dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể tự mình quên đi Cedric Diggory một lần nữa.
Anh bước vào cuộc đời tôi chỉ trong một ngày, nhưng tâm hồn anh đã in sâu vào tâm trí tôi , dù tôi có làm gì, tôi cũng không thể thoát khỏi nó.
"Cả hai bồ đôi khi rất lí trí có biết không ?"
" Mình chỉ lí trí về điều gì đó mà mình quan tâm . Mặt khác, Adeline ? Bồ ấy như thế này mỗi ngày." Alice nói đùa, nhưng đôi mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt đe dọa rơi xuống.
" Mình yêu hai bồ nhất trên đời! " tôi thì thầm, và không thể ngăn dòng nước mắt rơi xuống.
"Ôi Merlin Rose ! Bồ đang hủy hoại chiếc váy của mình ! Bây giờ mình phải thay chiếc khác và có lẽ sẽ đến vũ hội muộn , cảm ơn rất nhiều !"
" Mình chỉ thú nhận tình yêu của mình dành cho bồ và đó là tất cả những gì bồ nói với mình !" tôi nói đùa, nhưng nụ cười của Alice đã nói lên tất cả .
Adeline và Alice nhanh chóng chỉnh trang lại bộ váy , và lần này tôi không hờn dỗi nữa mà sẵn sàng tận hưởng từng giây. Vì tôi biết mình phải làm gì khi đến vũ hội , cuối cùng tôi phải lấy được thứ mình muốn , đôi khi cũng nên phá vỡ các quy tắc .
Thật ra tôi là một người rất có nguyên tắc, mà nguyên tắc của tôi chỉ vỏn vẹn ba từ ' tùy tâm trạng ' . Thế nên hiện tại tôi sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm thật của bản thân, có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top