chương 14
Sau vài ngày, tôi và Cedric tiếp tục gặp nhau hằng đêm trong vài giờ , tìm hiểu nhiệm vụ đầu tiên có thể là gì , nhưng không có kết quả. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu trong vòng bốn ngày nữa , tất cả các quán quân đều biết nhiệm vụ sẽ liên quan đến rồng .
" Lại đây ! Bên này ! Roseadela Black , cậu đang làm gì vậy? " Winifred đang ngồi ở chiếc bàn trong phòng độc dược gọi lại khi thấy tôi bước vào. Cậu ta là một trong những người bạn thân nhất của tôi ở Slytherin chỉ sau Alice và Adeline. Tôi đi đến ngồi xuống chỗ cạnh cậu.
" Winifred , cậu biết mình pha chế độc dược cũng không tệ mà, nhưng tại sao nó lại thế này? " tôi hờn dỗi khi lọ thuốc của mình chuyển sang màu xanh lục , rõ ràng tôi đã pha chế theo đúng công thức , " Còn nữa đừng có gọi tên cúng cơm của mình , đến mẹ mình Violet Black cũng chỉ gọi nó khi thực sự tức giận. "
" Merlin mình biết Rose , mẹ của cậu đôi khi rất giống một con thú dữ khi tức giận."
Khi Winifred nhắc đến từ thú dữ nó làm tôi nhớ đến những con rồng.
" Có chuyện gì vậy Rose? Có phải vì mình nói thế về mẹ cậu , cậu biết là mình không có ý đó mà! " Winifred tiến lại gần tôi , vai cậu chùng xuống.
" Không, mình ổn , chỉ là mình nghe thấy các quán quân phải chống lại những con rồng , con thú dữ mà cậu nói làm mình nhớ đến điều đó ." tôi thành thật nói.
" Phải rồi, mình nghe được từ Hugh nói rằng những con rồng sẽ trở thành chướng ngại vật ." Winifred bật dậy , khuấy lại thuốc rồi nói " nguy hiểm nhưng thú vị. "
" Trở ngại..." tôi nhìn Winifred chỉ chọn những chiếc sừng rồng ngắn .
Có thể là vậy! Nhiệm vụ đầu tiên có liên quan đến rồng , nhưng các quán quân không phải chiến đấu với chúng , mà là lấy thứ gì đó từ chúng.
" Ôi Merlin! Winifred, cảm ơn cậu rất nhiều !" tôi cầm lấy sách của mình và chạy ra ra khỏi phòng , biết rằng lớp học sẽ kết thúc trong vài phút nữa.
" Này, cậu đi đâu... Thôi , đừng bận tâm, tôi đoán tôi sẽ hoàn thành lọ thuốc này cho cậu ." Winifred càu nhàu khi bắt đầu làm lọ thuốc của Rose, cậu sợ giáo sư Snepe sẽ tức giận với cô khi chưa hết giờ mà đã trốn ra ngoài.
-------------------------------------------------
Tôi thấy Cedric ở chỗ thường lệ , trên băng ghế ngoài cùng với những người bạn ngu ngốc của anh .
Tôi dành khoảng ba phút để đi bộ , sau đó thêm năm phút nữa để suy nghĩ xem có nên nói cho Cedric biết những gì mình nghĩ không , và mất bốn phút để thuyết phục bản thân nói điều đó ngay bây giờ.
Tôi đưa ra một câu trấn an tinh thần trước khi đi đến đằng sau Cedric và vỗ vai anh , trong khi bạn bè anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
" A_Roseadela . Chào em. " Cedric nhìn tôi đầy ngạt nhiên rồi mỉm cười.
" Tôi có chuyện cần nói với anh ." , tôi nói bằng giọng nhẹ hơn " về việc đó. "
Đôi mắt của Cedric mở to nhận ra điều tôi cần nói " chúng ta đi thôi. "
Cô gái từ nhóm bạn của Cedric đứng dậy nói " Ôi nào Cedric, cậu có nhất thiết phải đi với cô ta kh..."
" Đương nhiên !" tôi ngắt lời cô ta . Cô gái đó tên là Emily Hanna , Winifred đã nói cho tôi biết vài ngày trước rằng cô ta là bạn thân của người đã bị tôi yếm bùa hôi thối và mọc mụn hồi năm tư, tôi hoàn toàn không nhớ ra cô ta . " Đây là cuộc nói chuyện giữa A và B, không phải cuộc nói chuyện của ABC."
Cedric nhướng mày nhìn tôi cười nhẹ nhàng với cô gái kia . Tôi cau mày, quay lại , dẫn anh đến đằng sau bức tường không có người.
" Được rồi, những gì em muốn nói l.."
" Tôi sẽ nói chuyện này nhanh chóng vì tôi phải gặp Adeline ngay bây giờ ." Tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề ," tôi phát hiện ra nhiệm vụ đầu tiên là gì , các quán quân sẽ phải lấy thứ gì đó được bảo vệ bởi những con rồng . Bây giờ tôi không biết thứ đó là gì, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm những phép thuật để tránh một con rồng. "
Khi tôi nói xong , ngẩng đầu lên nhìn Cedric và thấy anh cố hết sức để không cười , " Anh đang cười tôi ? "
" Không , không, tôi chỉ thấy thú vị khi em nói nhanh như vậy. " , anh nói tiếp " và cách em nói chuyện với Emily. "
" Hừm! Tôi có nên nói rằng cô ta là một cô nàng ngu ngốc không? Và tất nhiên tôi không muốn mình phải nhiều lời với những người ngu ngốc. " tôi nhếch mép đáp lại.
" Suy nghĩ của em rất thông minh Rose. " Cedric khen ngợi tôi đổi hướng chủ đề , " cảm ơn em đã nói với tôi chuyện này. "
" Không có gì, tôi là một Slytherin, anh nên nhớ bản chất của chúng tôi rất xảo quyệt , anh nên đề phòng tôi thì hơn . " Tôi nửa đùa nửa thật , quay đầu bước đi , không nói lời tạm biệt.
" Tạm biệt Roseadela. " Cedric gọi tôi và tôi chỉ giơ tay đáp lại , khiến anh khẽ cười với chính mình.
---------------------------------------------------
" Ôi Merlin! Rose, thật ngọt ngào làm sao! Bồ vừa bỏ lỡ điều kì lạ nhất từng có ." Adeline nhảy ra khỏi phòng sinh hoạt chung khi thấy tôi bước vào. " Chuyện này còn lạ hơn cả cúp Tam Pháp Thuật có bốn quán quân. "
" Có chuyện gì còn lạ hơn cả nó? " Tôi kéo Adeline ngồi xuống ghế . Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn , giờ tôi đã biết chính xác nhiệm vụ Cedric sẽ phải vượt qua.
" Mình thấy Alice đang hẹn hò với một chàng trai ."
" Đúng là chuyện lạ có một không hai! " tôi há hốc miệng ngạt nhiên, " bồ có biết đó là ai không? "
" Mình không nhìn thấy mặt người đó vì cậu ta đứng đằng sau cây cột , nhưng mình đã thấy cậu ta mặc áo choàng của Gryffindor ."
" Một Gryffindor sao ? Alice luôn nói Gryffindor là lũ mèo nhỏ ngu ngốc. "
Đôi mắt của Adeline mở to chắc chắn " mình thề đó là một Gryffindor , và cậu ta rất cao nữa, mình ước mình có thể nhìn thấy mặt cậu ta , nhưng Alice đã nhìn thấy mình và bọn họ chạy mất tăm ."
" Ôi, không cần lo lắng! Chúng ta sẽ tra hỏi Alice nói cho chúng ta biết ngoại hình và chiều cao của cậu ta ." tôi nói bằng giọng giả tạo .
Adeline cười khúc khích ," và bồ có thể dựa theo đó đoán ra được là ai. "
" Được rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Alice ."
-------------------------------------------------
Tôi bước qua cánh cửa đại sảnh , cười khúc khích khi Adeline phàn nàn về giáo sư mới của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là một người kì quặc. Đại sảnh khá vắng , tôi thấy một vài người bạn của Cedric đang nhìn chằm chằm vào tôi thì thầm gì đó từ dãy bàn Hufflepuff , còn Draco Malfoy và nhóm của cậu ta thì liếc tôi từ dãy Slytherin.
" Mình biết là bồ và Malfoy từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, nhưng bồ không thấy rằng cậu ta có ý với bồ sao ? " Adeline thì thầm vào tai tôi. Tôi gần như nghẹt thở, không kịp xử lý thông tin chính xác.
" Adeline sao bồ lại nói như vậy? Và vì sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình thế ? "
" Bạn của tôi ơi, chỉ có mù mới không nhìn ra Malfoy đối xử với bồ không phải ở loại tình cảm bình thường." Adeline mang vẻ mặt trầm ngâm.
" Thôi đủ rồi, Merlin ! Mình với Draco Malfoy suy cho cùng chính là chị em họ đó nghe chưa ! "
" Các gia tộc thuần huyết đa số đều có quan hệ họ hàng với nhau mà bồ biết chứ ?"
Tôi bịt miệng Adeline lại để cô ấy không nói gì linh tinh nữa . Một lúc sau đó , Alice bước vào đại sảnh với toàn thân đỏ rực và áo choàng của cô ấy màu hồng sáng .
" Ôi nhìn xem !trông bồ rất đáng yêu, thật ngọt ngào làm sao !" tôi nhếch mép tán thưởng.
" Thôi đi Rose, mình đã chạy từ kí túc xá đến đây, sửa cho mình ngay ! " Alice ngồi xuống đối diện chúng tôi .
Tôi vẩy đũa phép lập tức áo choàng của Alice lại trở lại màu xanh lục và đen .
" Cặp song sinh Weasley chết tiệt đó ! Lũ sư tử ngu ngốc ! "
" Weasley ? Bồ không hẹn hò với anh chàng nào đó Sao? " tôi nhướng mày, " một người khá cao ." phản ứng trên gương mặt Alice đã cho tôi biết câu trả lời , tôi mỉm cười đắc thắng.
" Mình biết chắc chắn bồ sẽ kể cho cô ấy nghe mà ! " Alice chỉ tay của mình vào Adeline , rồi ngồi xuống lẩm bẩm " mình biết là không nên tin tưởng bất kì ai . "
" Này thật không công bằng ! Bồ đã bỏ chạy khi nhìn thấy mình , không nói một câu giải thích nào. " Adeline nói . Chẳng mấy chốc Alice và Adeline bắt đầu cãi nhau.
" Đủ rồi Alice !" tôi ăn xong món súp của mình trước khi ngắt lời hai người , " vậy chàng trai đó là ai? "
" Mình không muốn! " Alice đỏ mặt.
" Không muốn cũng phải nói! " tôi đe doạ.
------------------------------------------------
Rose gặp Cedric bên ngoài phòng sinh hoạt chung, sau đó đi đến phòng yêu cầu.
Trong vài ngày trôi qua bọn họ chỉ làm việc , đọc sách và tìm kiếm thông tin trong sự yên lặng căng thẳng. Nhưng tối nay , có một sự nhẹ nhàng trong không khí , cả hai đều cảm thấy hài lòng sau nhiều tuần khi biết chính xác nhiệm vụ đầu tiên cần vượt qua.
Cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm thêm chút vui vẻ , thậm chí còn nói vài câu chuyện phiếm với Cedric khi trên đường đến phòng yêu cầu. Không hề biết rằng , chàng trai đi bên cạnh cũng đang thưởng thức gương mặt tươi tắn của cô, anh đã không thấy nó sau nhiều tuần chỉ nén nhìn và ngẩn ngơ không nói gì.
Khi chuẩn bị bước vào phòng yêu cầu, Cedric lại một lần nữa hỏi Rose làm cách nào để căn phòng xuất hiện, và tôi vẫn trả lời như trước .
" Tôi sẽ kể vào một lần khác. "
Cả hai bắt đầu tìm kiếm những câu thần chú có tác dụng với một con rồng.
" Chúng ta có thể sử dụng câu thần chú choáng váng với con rồng ." Cedric đề nghị.
" Tôi nghĩ đó không phải ý hay, trừ khi anh có thể làm choáng thứ gì đó to như con rồng dữ tợn Diggory ." Cô lắc đầu , " bên cạnh đó , tôi tin rằng anh sẽ bị mất điểm nếu làm nó bị thương ."
" Tôi cảm thấy em biết về điều đó nhiều hơn tôi ." Cedric chống lại cuốn sách của mình. Cô ngước lên nhìn anh, nhận ra đôi mắt thâm quầng .
Rose cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi trong mấy tuần qua đều không là gì đối với Cedric . Anh chịu áp lực từ nhiệm vụ của một nam thần hoàn hảo trong mắt mọi người, sự khó khăn từ các lớp NEWT của anh, và cuộc thi để trở thành nhà vô địch cho một thứ gì đó rất nguy hiểm. Càng nhìn anh , cô cảm thấy có một sự giằng xé kì lạ trong lòng.
" Lần cuối cùng anh ngủ đủ giấc là khi nào, Diggory? " cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng đến nỗi Cedric ngẩn đầu lên giật mình . Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và chìm đắm trong đó , cô biết anh đang tìm lí do để nói dối , nhưng bất ngờ là anh đã nói ra sự thật.
" Kể từ khi tham gia giải đấu ." Cedric nhắm mắt lại một chút trước khi mở chúng ra , " không phải vì tất cả công việc của tôi nếu đó là những gì em nghĩ, mà là đôi khi tôi thức trong nhiều giờ để suy nghĩ đến lỗi không ngủ được , lúc đó tâm trí tôi chỉ mong có thể được bình yên ."
" Anh nên đến chỗ bà Pomfrey, Diggory . Bà ấy có thể cho anh dược dễ ngủ. ", tôi đóng cuốn sách đang đọc lại, " Nếu muốn, tôi có thể pha chế nó cho anh ."
" Em chắc chứ ? " khuôn mặt của Cedric sáng lên .
" Nếu muốn chết thì cứ uống. " Cô nói đùa , nháy mắt với Cedric. Anh nở nụ cười làm sắc mặt có sức sống trở lại.
" Được rồi , chúng ta đang lãng phí thời gian Diggory ! " Rose nhanh chóng nhìn quanh bàn và nhặt một quyển sách biến hình. " Anh có thể biến bất cứ vật gì đó thành một con chim hoặc một con chó hoặc thứ gì đó có thể đánh lạc hướng con rồng ra khỏi vật nó bảo vệ và lấy nó ."
" Thật tuyệt vời Roseadela ! " Cedric khen ngợi. Cô cố giấu đi sự phấn khích của mình.
" Tôi biết một số phép thuật có thể biết một vật thể thành một con vật ."
Nụ cười của Rose ngày càng rộng ra , "hoàn hảo, bây giờ tất cả những gì anh cần là ngủ đủ giấc để chuẩn bị năng lượng cho nhiệm vụ trong ba ngày tới."
Cedric mỉm cười nhẹ, ngắm nhìn cô gái trước mặt mình , nụ cười của cô như mật ngọt rót vào tâm trí , sưởi ấm trái tim anh. Có lẽ cô ấy không biết sự hiện diện của cô đủ để hơn phân nửa tất cả mệt mỏi của anh biến mất không còn dấu vết.
Rose đứng dậy, đi vòng ra phía sau Cedric , đưa tay di chuyển lên vị trí thái dương, hơi chần chừ như để hỏi ý kiến . Cedric có chút ngạt nhiên nhưng cũng dựa lưng về phía sau , tựa đầu lên thành ghế . Cô thấy vậy, lập tức bắt đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
" Resaniga potenco ."
" Rose...?"
" Suỵt....đừng nói gì cả...hi vọng nó có tác dụng . À, tất nhiên là tôi đã thử nghiệm câu thần chú này lên chính mình rồi , anh không cần lo-"
" Em tự thử nghiệm lên người mình? " Cedric vội vàng tính xoay người , nhưng nhớ ra cô đang làm phép nên kịp dừng lại . " Em không nên làm thế , nên biết rằng chỉ một phát âm sai là có thể để lại hậu quả tai hại đến mức nào... Nhỡ em làm đau bản thân thì sao ?"
" Tôi là người đã sáng tạo ra nó Diggory ! Như anh thấy thì tôi vẫn hoàn toàn bình thường đúng không ?" tôi bật cười, " Sao ? Anh cảm thấy thế nào? Vẫn chưa thành thạo lắm , mong là nó cũng không đến nỗi tệ ."
Trong khi Cedric còn mải lo lắng cho Rose , đến khi nghe cô hỏi mới chợt nhận ra cơn đau đầu không rứt cả tuần của mình đã biến mất từ lúc nào. Đôi mắt anh cũng không còn nhức mỏi , gân cốt toàn thân cũng thư giãn thoải mái . Và rồi tới cảm giác ấm áp chạy dọc trong từng mạch máu làm cho Cedric cảm thấy minh mẫn gấp đôi hơn bình thường .
" Cái này ... thật tuyệt vời ! Roseadela , tôi cảm thấy như trở thành một người hoàn toàn mới vậy ! " Cedric đứng bật dậy , và , trong sự ngạc nhiên của Rose , anh xoay người nâng cô lên xoay một vòng trên cao . Cô hơi hoảng hốt bám lấy cổ anh .
Đôi mắt màu hạt dẻ ấy nhìn thẳng vào sắc xám xanh ngời trong đôi mắt của cô gái bằng sự ấm ám không nói thành lời . " Roseadela , cảm ơn em! . Tôi phải may mắn đến mức nào mà ngay lúc cần nhất , một thiên thần liền xuất hiện xua tan hết mệt mỏi đi chứ ? "
Cô bị câu nói đó áp đảo đến mức quên cả việc bỏ tay ra , hai má dần đỏ bừng , ngơ ngác nửa ôm nửa dựa vào người Cedric .
" Anh...tôi...không " cô nói lắp , vừa kinh ngạt vừa xấu hổ nhìn chằm chằm Cedric . " Tôi không phải thiên thần gì cả , nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy . Giờ thì thả tôi xuống, chúng ta sẽ không thể nói chuyện trong tư thế này. "
Cedric như giật mình trước lời nói của cô, từ từ đặt cô xuống sàn, sau đó lùi lại một bước gãi đầu cười cười, gương mặt đỏ ửng. " Xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi!"
Nhưng anh biết một điều, nếu không phải người thực sự quan trọng với mình Rose chắc chắn sẽ không để tâm. Vậy nên anh rất vui vì mình là một người quan trọng với cô ấy.
Cô quay đầu sang hướng khác, hắng giọng, giả bộ ho vài tiếng .
" không có gì ."
" Nếu tôi thắng trận đấu đầu tiên , em có thể cho tôi một đặc quyền được không ? Coi như đó là một món quà dành cho sự nỗ lực của chúng ta ."
" Đây là trận đấu của anh . Anh nên cố gắng hoàn thành nó vì bản thân anh . " cô nhìn gương mặt ỉu xìu của Cedric nói thêm, " nhưng được rồi . Thứ anh muốn là gì ? "
" Cho phép tôi được có đặc quyền gọi em là Rose , được chứ ? " mặt Cedric bừng sáng .
" Được . Tuỳ anh . "
Ủng hộ mình nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top