chương 13: Tôi cần sự giúp đỡ của em
" Tôi cần sự giúp đỡ của em. "
Tôi muốn chạy và không bao giờ gặp lại anh . Nhưng thay vào đó, tôi lại đứng yên , nhìn chằm chằm vào Cedric khi anh đang cố gắng hít thở . Tóc anh tung bay theo gió và có vẻ lo lắng, lo lắng về những gì tôi sắp nói.
" Anh muốn tôi giúp gì? " tôi lên tiếng mâu thuẫn với những gì đang nghĩ, và ngay lập tức hối hận .
" Tôi thấy em đang đọc một cuốn sách về những con rồng ." Cedric chỉ tay vào cuốn sách đang thò ra từ túi áo choàng của tôi. " Potter nói với tôi nhiệm vụ đầu tiên là những con rồng, nhưng tôi không biết nhiều về chúng."
" Vì vậy, anh muốn tôi giúp anh tìm hiểu thêm về rồng? " tôi biết anh đang nói dối và điều đó làm tôi thất vọng . Tôi chỉ lấy cuốn sách về những con rồng từ thư viện về vì tôi thấy anh đọc nó một lần vào năm thứ tư .
Cedric nhận ra là tôi đã biết anh nói rối nên nhanh chóng tiếp tục " thực ra tôi cần sự giúp đỡ của em về bùa chú , không phải những con rồng ."
" Tôi biết em là một trong những phù thuỷ sinh tài giỏi nhất ở Hogwarts , giáo sư Flitwick đã nói với tôi rằng em biết rất nhiều thần chú, thậm chí còn hơn cả thầy , vì vậy tôi rất cần sự giúp đỡ của em... Làm ơn Rose , tôi không thể vượt qua điều này một mình. "
" Đừng gọi tôi là Rose, Diggory ! Anh đã mất đặc quyền đó từ sau buổi lễ phân loại hồi năm nhất ." tôi cáu kỉnh với anh về việc anh nói dối . Tôi định từ chối và nói rằng tôi quá bận rộn để giúp đỡ ai ngay bây giờ , nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại. Có lẽ đó là nét mặt buồn bã trên khuôn mặt Cedric , hay giấc mơ mà tôi mơ thấy vài tuần trước về anh . Tôi không thể nói không vì tôi biết rằng Cedric không chỉ nói về sự giúp đỡ với nhiệm vụ đầu tiên , mà là với tất cả mọi thứ .
" Nhưng tôi sẽ giúp anh . Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn nợ ai hết, điều này để trả ơn anh về vụ lần trước."
Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt Cedric biến thành một nụ cười nhỏ , khi anh cố gắng kiềm chế bản thân khỏi cười rạng rỡ , " Thật sao? Ý tôi là em thực sự đồng ý ! vì vậy , có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở Hogsmeade hoặc có thể...."
" Phòng yêu cầu. " tôi đột nhiên nói , nhớ lại căn phòng đã xuất hiện khi tôi thực sự cần ở một mình , " chúng ta có thể sử dụng căn phòng đó , hầu như không ai biết đến nên nó là bí mật ."
" Tuyệt , vậy tôi có thể gặp em ngoài phòng sinh hoạt chung Slytherin vào tối thứ bảy không , lúc mười một giờ? " Cedric hỏi, tôi gật đầu, và anh lại tiếp tục " sau đó, em có thể đưa chúng ta đến căn phòng cần thiết. "
Tôi định hỏi tại sao lại sau giờ giới nghiêm , nhưng tôi quyết định không hỏi , nhận ra rằng Cedric có lẽ không muốn ai biết về việc anh ta nhận được sự giúp đỡ . Đúng vậy, Cedric thực sự không có ai có thể giúp đỡ , vì Fleur có nữ hiệu trưởng , Victor có Igor và thậm chí Harry còn có người hướng dẫn cậu .
" Được rồi! " tôi lùi một bước xuống , " hẹn gặp lại " quay đi và bước xuống cầu thang . Không thể biết lí do tại sao tôi lại đồng ý giúp Cedric Diggory .
" Cho đến lúc đó. " Cedric thì thầm nhìn áo choàng của Roseadela bay sau lưng cô.
------------------------------------------------
" Bồ đã đồng ý những gì ?" Alice bật dậy từ trên giường , tôi nghĩ mình có thể bị ăn đòn , " bồ thực sự ngốc quá nghếch Rose! "
" Mình chỉ muốn trả ơn anh ta về vụ anh ta đã giúp mình ở Cúp quidditch thế giới! " tôi chôn mặt vào gối .
Adeline đứng dậy khỏi giường và ngồi xuống cạnh tôi , cô vỗ về một cách rất thoải mái . " Anh ấy rất tuyệt, chỉ là..."
" Bồ... Nhưng anh đã bỏ rơi bồ một lần. " Alice kêu lên , " không hẳn là vậy, nhưng bồ biết đấy !"
" Anh ấy cũng vô cùng quyến rũ Alice, bồ không thể đổ lỗi cho Rose vì hành động như một con rối trước mặt anh ta ." Adeline lí luận , " họ đã từng quen biết trong quá khứ , và giờ họ cũng có quan hệ khá tốt , nó đủ để châm ngòi cho điều gì đó. "
" Đều đó chẳng thể châm ngòi cho chuyện gì cả Adeline! Mình chỉ sốc khi đột nhiên anh ấy nói với mình chuyện đó. " , tôi giải thích " thành thật mà nói mình cảm thấy thương hại cho anh ấy , có vẻ Diggory không chắc chắn tham gia cuộc thi này... Cho nên mình phải đồng ý giúp anh ấy. "
" Đôi khi mình tự hỏi tại sao chiếc mũ ngu ngốc đó không đưa bồ vào nhà Hufflepuff. " Alice lẩm bẩm , " bồ thực sự quá lương thiện khi đồng ý làm những điều ngu ngốc cho những người ngu ngốc. " Adeline cười khúc khích trước những lời nói của Alice .
" Điều mà Alice đang muốn nói là bọn mình không muốn bồ bị tổn thương , Rose ! " Adeline ngồi cạnh ôm lấy tôi.
" Có vẻ như không phải vậy, nhưng bồ rất quan trọng với bọn mình, bồ hiểu đúng không? " Alice nói .
" Hai bồ làm mình cảm động đến muốn khóc ." Tôi sụt sịt , giả vờ lau nước mắt, xúc động trước sự tuyệt vời của bạn mình .
" Đợi đã đừng khóc! " Alice bắn ra khỏi giường , " mình quên mất câu thần chú để làm khăn giấy."
" Mình sẽ không khóc, chỉ cần hai bồ đến đây và ôm mình ! "
-------------------------------------------------
Cedric Diggory thực tế đến gặp tôi trước phòng sinh hoạt chung Slytherin sớm hơn mười phút.
Chúng tôi bước đi trong im lặng , có một sự căng thẳng khó xử trong không khí khiến tôi vô cùng khó chịu.
Cedric đi khẽ sau tôi đến gần một bức tường trắng trống rỗng .
Tôi đứng đó một lúc, nhắm mắt lẩm nhẩm ba lần, khi Cedric chuẩn bị mở miệng hỏi tôi đang làm gì thì một cánh cửa lớn xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
Tôi quay lại cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Cedric , sau đó mở cửa để anh bước vào trước.
Anh ngập ngừng, tôi quay sang chỗ khác " Vào đi, tôi sẽ không giết anh đâu đừng lo lắng, tôi không ngu ngốc đến vậy ."
Cedric ngay lập tức bước vào phòng , sau đó cười với tôi . Anh nhìn quanh, kinh ngạt nhìn căn phòng trước mặt , " em làm thế nào để căn phòng này xuất hiện ?"
Tôi đã nghĩ về một căn phòng có kích thước lớn , bên trong đầy những cuốn sách về phép thuật và những vật cần thiết khác . Tôi cười thầm khi nhận ra căn phòng đã thực hiện mong muốn của mình.
" Diggory ! Tôi sẽ kể với anh vào lúc khác còn bây giờ không có thời gian. " Tôi ngồi xuống ghế đối diện Cedric , hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, nghiêng người về phía trước ," nói cho tôi biết những gì anh biết về nhiệm vụ đầu tiên. "
" Harry nói với tôi rằng nó có liên quan đến rồng. " Cedric trả lời, quan sát khi thấy tôi nhướng mày nghi ngờ . " Cậu ấy có vẻ khá vội vàng... Tôi thực sự rất vui vì cậu ấy đã nói với tôi ngay từ đầu ."
" Harry là một đứa trẻ ngoan, ngay cả khi bị bắt nạt thằng bé vẫn tốt bụng như vậy. Harry coi tôi như chị gái ruột... Nhưng người chị gái này lại chẳng làm được gì khi em trai mình gặp khó khăn." Tôi mỉm cười buồn bã, lắc đầu đập nhẹ tay xuống bàn nhanh chóng thay đổi chủ đề " Được rồi! Anh có nghĩ ra ý tưởng gì về nhiệm vụ đầu tiên chưa? "
" À tôi nghĩ..."
" Anh sẽ phải chiến đấu với một con rồng " tôi ngắt lời Cedric khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu , " có thể anh sẽ chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ! "
" Đợi một chút Roseadela , em có thể làm điều gì đó! " Cedric đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến một chồng sách ở góc phòng .
" Nó sẽ khiến anh mất nhiều thời gian để tìm thấy bất kì cuốn sách nào. " tôi ngồi phịch xuống ghế , thở dài khi thấy Cedric nâng một cuốn sách bị phủ bụi.
Tôi nghe thấy Cedric thì thầm một câu thần chú và từ đống sách quanh phòng bay lên những quyển sách , chúng trôi lơ lửng đến trước mặt anh.
" Tất cả những gì em phải nói là là một cấu thần chú Accio đơn giản Roseadela ." Cedric bước về phía cái bàn những cuốn sách bay theo sau anh , " thật dễ dàng đúng không !"
" Anh thật phô trương Diggory!" tôi đảo mắt và chộp lấy một trong những cuốn sách , " Merlin đây là một cuốn sách về yêu tinh ! "
Cedric nhanh chóng lấy cuốn sách từ tay tôi và thay thế bằng một cuốn khác , anh mỉm cười " đây mới là cuốn sách về rồng ."
" Chà! Tôi biết khá nhiều về những con rồng , cho nên chúng ta cần tìm hiểu về các giải đấu trong qua khứ , phải có thứ gì đó chúng ta có thể sử dụng. " tôi đóng lại cuốn sách , đứng dậy từ chỗ ngồi của mình . Niệm một thần chú triệu hồi , một cuốn sách cũ kĩ xuất hiện từ góc xa nhất của căn phòng , " anh nhìn đi, đó là cuốn sách chúng ta thực sự có thể sử dụng. "
Lịch sử giải đấu Tam Pháp Thuật . Tôi đọc lướt qua cuốn sách và thấy một trang liệt kê các nhiệm vụ trong quá khứ , các cuộc thi rất kì lạ, từ các cuộc thi bơi đến giống như những cuộc thi trong thế giới Muggle . Nhưng khi tôi tiếp tục lật ,vô tình tìm thấy một giải đấu phải làm với rồng . Khi đọc qua nó, tôi nhận thấy nó nguy hiểm đến mức không thể tin được . Tôi cảm thấy hoảng sợ và lo lắng về sự an toàn của Cedric.
" Tôi đã tìm thấy gì đó! " tôi bước về phía Cedric , " một cuộc thi liên liên quan đến việc giết một con rồng ."
" Giết một con rồng? "
Tôi rời mắt khỏi cuốn sách , nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Cedric.
" Nhưng tôi rất nghi ngờ Bộ đủ điên rồ để làm việc nguy hiểm đó. " tôi nhanh chóng trấn an Cedric . Tôi đóng cuốn sách và nhìn anh, " nhưng đối mặt với một con rồng là sự khởi đầu đầy mạo hiểm, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết để chuẩn bị cho anh. "
" Em nói đúng , nhưng sẽ khá muộn , vậy tối mai chúng ta sẽ bắt đầu, thế nào?" Cedric nhìn tôi với nụ cười mệt mỏi , " tôi không muốn khiến em thức quá khuya ."
" Bây giờ là mười một rưỡi Diggory , cũng không quá muộn. " tôi nói đùa, đặt cuốn sách trên tay xuống , " nhưng chúng ta có thể về sớm nếu anh muốn vậy ."
" Có lẽ chúng ta nên làm vậy , tôi phải tuần tra hành lang lần cuối. Em muốn đi cùng không? " Cedric đóng quyển sách của mình và đứng dậy.
" Không cần, anh cũng biết học sinh nhà Slytherin luôn tuân thủ đúng nội quy trường học hơn các nhà khác. Sẽ không có đứa nhỏ ngu ngốc nào lang thang bên ngoài trong giờ giới nghiêm. " tôi kiêu ngạo nói.
" Vậy hãy để tôi đưa em về đến phòng sinh hoạt chung Slytherin ."
" Không, cảm ơn, tôi tự đi được. " tôi nhanh chóng trả lời.
" Em có chắc không Roseadela ? " anh hơi nhíu mày , nghĩ rằng bọn tôi đã có tiến triển trong mối quan hệ của mình.
" Tôi chắc chắn, hẹn gặp lại vào tối mai. "
Tối nay là lần chúng tôi nói chuyện nhiều nhất trong nhiều năm và không khí cũng khá hòa hợp. Nhưng tôi tự hứa với bản thân mình , tôi sẽ không mở lòng hoàn toàn với Cedric Diggory một lần nữa.
Ít nhất thì không phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top