chương 12: Nói chuyện sau nhiều năm

Cedric Diggory không biết liệu tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật có phải là quyết định thông minh hay không .

Anh có một giấc mơ vào đêm hôm trước khi giải đấu bắt đầu . Trong giấc mơ anh thấy mình đang ở một nghĩa địa và bị giết bởi một người đàn ông mà anh không thể nhận ra , giấc mơ đó thật sống động và rõ ràng , anh giật mình tỉnh dậy người toát mồ hôi lạnh.
Nhưng đã quá muộn , tên anh đã được nhập vào. Anh là một nhà vô địch .

Có lẽ giấc mơ đó là lí do tại sao chiếc cốc đã chọn anh , và có thể đó là nguyên nhân tại sao mọi người chọn anh làm nhà vô địch . Hoặc chỉ là do may mắn.

Anh biết rằng anh không thể trải qua chuyện này một mình , mặc dù anh rất nổi tiếng và có nhiều bạn bè ,nhưng không có ai có thể thực sự chia sẻ cùng anh.

Lần thứ hai trong đời, Cedric Diggory đã sợ hãi.

--------------------------------------------------

Rose thức dậy vào sáng hôm sau trong bộ dạng trước giờ chưa từng có, cô vẫn mặc trên người bộ đồng phục, tóc cô rối tung và đôi mắt thâm quầng dấu hiệu của một đêm không ngủ ngon.

Cô không chắc chắn điều gì đã khiến cô giật mình trước những lời nói của Draco , là vì cô muốn bảo vệ Harry hay cảm giác khó chịu mà cô cảm thấy khi Cedric được chọn.

Cô đã có một giấc mơ sống động đêm đó . Về một chàng trai mặc áo vàng chạy qua một mê cung rộng lớn , rồi trong một nghĩa địa , rồi chết. Roseadela biết đó là Cedric trước khi cô giật mình tỉnh dậy. Đó là điều thực sự khiến cô bối rối và sợ hãi.

Và lần thứ hai trong đời Roseadela Black sợ hãi .

--------------------------------------------------

" Bồ cần phải đặt cuốn sách đó xuống một ngày Rose ! " Alice gắt lên " Rồng sao? Thực chẳng hiểu nổi nó có gì quyến rũ bồ đến vậy? "

Tôi chỉ lờ cô đi và tiếp tục đọc.

" Merlin ! Adeline bồ phải hỗ trợ mình ngay bây giờ , điều này thực kinh khủng !"

" Bồ biết mình cũng thích đọc sách về các sinh vật huyền bí mà " Adeline nhìn lên từ bài luận của mình trong một giây , trước khi nhìn xuống , " đôi khi bồ lên thử đọc để không cảm thấy bị bỏ rơi ."

" Sao bồ không đứng về phía mình Adeline !" Alice ngồi phịch xuống giường rên rỉ , " hai bồ là những người nhà Slytherin khủng khiếp nhất "

" Chúng tôi đều biết vậy, thưa cô " cả tôi và Adeline trả lời cùng một lúc khiến Alice khịt mũi .

" Mình không coi hai bồ là bạn từ bây giờ " Alice rút đũa phép ra và vung vẩy nó một cách bất cẩn , " Alakazam! "

" Mình đoán bồ đang bị mắc kẹt với tụi mình ! " Adeline thổi một nụ hôn gió đến cho Alice , trước khi lại cúi đầu thưởng thức bài luận của mình . Tôi và Adeline hoàn toàn không biết gì khi Alice chuồn ra khỏi phòng kí túc xá.

------------------------------------------------

Tôi đi dạo quanh hành lang, xem qua lịch trình của mình vào thứ năm . Bình thường có chín lớp : Bùa chú , biến hình, phòng chống nghệ thuật hắc ám, độc dược, thảo dược học, lịch sử phép thuật, Muggle học, chăm sóc sinh vật huyền bí và buổi tối có thiên văn học. Nhưng hôm nay tôi hầu như có tất cả các tiết trừ độc dược và lịch sử phép thuật.

Khi gần đến lớp học bùa chú, tôi cảm thấy như chút được mệt mỏi trên người , thực cảm ơn vì đã có lớp học tôi yêu thích nhất vào buổi sáng.

Lớp bùa chú vẫn như thường lệ . Giáo sư Flitwick đã có bài phát biểu về cuộc thi OWLs và sau đó cho mọi người thực hành bùa mê mới lạ trên sách, cố gắng để nó tự di chuyển. Tôi đã học được trong năm thứ ba , và nhanh chóng thực hành nó lên con Horris một con quạ trong lớp, nó luôn thay đổi màu sắc của mình.

Sau khi học xong tiết biến hình , tôi đi đến thư viện , nhanh chóng tìm kiếm một chỗ ngồi .

Các bàn trong thư viện gần như đã có người , tôi đi đến cuối dãy bàn ít người nhất , chỉ có một vài học sinh nhà Hufflepuff và Gryffindor ngồi cùng nhau ở một đầu của dãy bàn. Bốn chàng trai và một cô gái đang ngồi trò chuyện với nhau, họ không hề biết tôi đang ngồi ở cuối bàn. Tôi mở cuốn sách độc dược của mình bắt đầu viết bài luận , chết tiệt tôi không biết mình cần bao nhiêu viên đá mặt trăng và hellebode !

Tôi đóng sầm quyển sách độc dược lại , làu bàu những lời chỉ đủ cho mình nghe . Tôi rút cuốn sách về những con rồng ra , nó thú vị hơn nhiều so với thuốc độc , tôi đã đọc được một nửa và hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Cedric Diggory đi đến gần cửa thư viện, anh thấy những người bạn của mình đang ngồi ở dãy bàn cuối phòng như bình thường.

Tất cả họ thảo luận điều gì đó , nhưng khi anh bước vào , cả căn phòng nổ ra tiếng vỗ tay chào mừng quán quân của trường mình vào thư viện . Gần như toàn bộ phòng . Anh chấp nhận sự chú ý , nở nụ cười và chào hỏi những người chào đón mình. Anh đã quen với điều này, nhưng anh không bao giờ tận dụng nó . Nó làm anh trở nên khác biệt với mọi người ở Hogwarts .

Tôi chăm chú vào cuốn sách của mình, không quan tâm tiếng cổ vũ , tiếng cười hay chiếc ghế theo đường chéo từ chỗ tôi ngồi đang được ai đó ngồi xuống. Mặc dù vậy , những gì tôi nghe thấy được là âm thanh của một giọng nói trầm , mượt mà và tiếng cười ấm áp lấp đầy tâm trí tôi với những kí ức quen thuộc.

" Tại sao cậu lại đến muộn như vậy Cedric ? "

" Các cậu biết đấy , nhiệm vụ đầu tiên."

Tôi liếc qua nhìn một chút rồi lại chuyển vào trang sách , nụ cười của anh chạm đến khóe mắt , bất giác một đường cong bật lên trên môi tôi bởi tiếng cười truyền nhiễm của anh.

" Nhiệm vụ của cậu có liên quan gì đến năm thứ năm không? "

Cedric quay đầu đi để không phải đáp lại lời họ . Sau đó anh chợt để ý đến bóng dáng đã rất quen thuộc với anh, bóng dáng rất gần mà cũng rất xa, tưởng chừng không thể chạm đến, là nỗi niềm khát khao của anh .

Tôi đắm chìm trong những trang sách, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình , ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Cedric. Cả hai có chút bối rối , cuốn sách trong tay đã rơi xuống trong lúc vội vã , khi nó đập xuống bàn, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran , hận bản thân tại sao lại phản ứng như vậy . Khi nhìn vào ánh mắt đó tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, vỏ bọc cao ngạo khó gần đều biến mất.

Bạn bè của Cedric không biết cô gái trong khoang tàu là ai , chỉ có một cô gái. Cedric nói về cô gái này tuyệt vời thế nào trong suốt bữa tiệc . Nhưng kể từ sau lễ phân loại đó , anh ấy không bao giờ nhắc về cô gái nữa .

Nhưng bây giờ ,ở đây, trong khoảng khắc này , khi họ thấy hai người nhìn nhau không phải bằng sự ghét bỏ, mà là những kí ức ùa về trong ánh mắt hai người. Họ nhìn thấy một cô gái có ánh mắt kiêu hãnh nhưng có chút gì đó đau khổ và một chàng trai muốn mang nỗi đau đó đi.

Hiện tại họ có thể đoán được cô gái ấy là ai .

Từ áo choàng xanh lục và đen , mái tóc đen xoăn dài mềm mại và đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp , họ đã biết chính xác cô gái trong lời kể của Cedric là ai . Roseadela Black là nữ huynh trưởng của nhà Slytherin, con gái của Sirius Black - người anh hùng nhịn nhục mười hai năm để trả thù cho người bạn thân của mình . Cô ấy là chủ đề bàn luận của các chàng trai trong Hogwarts mấy ngày gần đây , chỉ sau chủ đề về giải đấu Tam Pháp Thuật .

Will Forge là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ho .

" Xin chào. Em là Roseadela Black đúng không ?" cậu ta đứng dậy từ chỗ của mình, sau đó đi đến ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi , chìa tay ra ," rất vui được gặp em. "

" Chào anh. " tôi bắt tay lại và cười nhẹ . 

" Em biết không Roseadela... À có thể gọi em như vậy chứ? " anh ta dừng lại để hỏi ý kiến.

" Được, không có gì. Anh cứ tự nhiên. "

" Cô gái đang rất nổi tiếng trong Hogwarts." cô nàng duy nhất trong nhóm lên tiếng " Ý tôi là chỉ sau Cedric và Harry Potter ."

" Tôi không nổi tiếng lắm. " Cedric thì thầm, nhìn xuống mặt bàn.

" Không Cedric ! Cậu đâu phải người hâm mộ mà biết họ nghĩ gì. " một chàng trai khác lên tiếng ," Hey , bạn học năm thứ năm phải không ? Bạn biết Cho Chang nhà Revenclaw chứ? "

" Sam! Im đ..." Cedric nhìn cậu ta, giọng anh khẩn trương.

" Tôi biết . Cô ta học cùng tôi trong lớp bùa chú , một cô nàng xinh đẹp. " Tôi liếc qua Cedric, ngắt lời anh , quay sang đối diện với chàng trai có làn da rám nắng cách chỗ tôi ngồi xa nhất. " Tôi không thân với cô ta lắm."

" Cedric biết Cho tốt như thế n..." cậu ta nói chưa hết thì đột nhiên miệng cậu ta không di chuyển được, không có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Cedric đã lẩm nhẩm Silencio dưới hơi thở của mình và làm cho Sam im miệng lại trước khi cậu ta nói điều gì ngu ngốc trước mặt Rose.

Tôi cười nhẹ trước khi cảm thấy ác cảm với cậu ta , vẩy nhẹ đũa phép giải lời nguyền để cậu ta kết thúc lời nói.

" Merlin! Em biết ma thuật không lời . Tôi thậm chí đến làm phép bình thường còn không đủ tốt, thật ấn tượng ." Will nói với tôi , hoàn toàn phớt lờ cậu bạn nói trước đó.

" Anh biết là để trở thành huynh trưởng của Slytherin không chỉ dựa vào gia thế , và tôi là con gái của một thuần huyết phản bội nên cần phải giỏi hơn nhiều để được thừa nhận ." Tôi cười thầm khi nghĩ về Draco Malfoy, " Bọn họ rất tôn sùng thuần huyết. "

" Ồ phải, điều đó không có gì là lạ . Em và bạn bè của em đều là nhà Slytherin mà." Will nói , cậu ta hoàn toàn không biết lời nói của mình có bao nhiêu hàm ý và nó đang ám chỉ điều gì.

" Ngôi nhà đầy ác quỷ , những học sinh ở đó chắc chắn tương lai rồi cũng sẽ là Tử thần thực tử. " Sam lẩm bẩm , nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy và rất tức giận. " Không có gì ngạt nhiên khi cô ta có thể làm được phép thuật không lời ." cậu ta thì thầm với cô gái bên cạnh.

" Nhỏ đó chắc chắn đã sử dụng phép thuật hắc ám trong nhà ấy ." cô gái kia liếc mắt nhìn tôi thì thầm với chàng trai.

" Để tôi nói cho các người biết rằng không phải ai trong nhà Slytherin cũng xấu xa , họ cũng chẳng sử dụng phép thuật hắc ám trong trường học, chúng tôi là những học sinh hoàn toàn bình thường !" tôi lấy sách vở của mình đứng dậy khỏi bàn , " lần sau nếu các người muốn nói xấu nhà Slytherin và tôi , thì khôn hồn đừng nói trước mặt một huynh trưởng của họ. Còn giờ thì nhà Hufflepuff bị trừ mười năm điểm vì các người dám áp đặt điều xấu lên Slytherin. "

Tôi cao ngạo, vênh mặt bước ra khỏi thư viện . Thực sự tức giận khi nghe thấy những lời nói đó , Cedric có phải cũng nghĩ như vậy . Không , là anh ta chắc chắn nghĩ vậy nên mới bỏ rơi tôi khi tôi được vào nhà Slytherin.

Cedric đã im lặng trong suốt thời gian vừa nãy, anh không thể nói thành lời khi cô có mặt ở đó . Cô ấy đã làm tê liệt tâm trí anh. Đôi mắt xanh xám ấm áp của cô vừa trở nên băng giá trong vài giây , lúc ấy trông cô thực sự rất đáng sợ.

--------------------------------------------------

Đã một tuần kể từ hôm xảy ra sự việc ở thư viện . Kể từ đó , Rose chỉ nhìn thấy Cedric và những người bạn của anh trên băng ghế bên ngoài trong khi đi bộ đến tháp thiên văn và tháp cú.

Thay vì ngồi trong thư viện để học bài như mọi lần , cô đã chọn ngồi bên dưới cầu thang , nhưng không hề bận tâm về điều đó , ít nhất cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với các cuộc trò chuyện.

Mọi thứ thay đổi quanh lâu đài . Trời trở nên lạnh hơn và tối hơn một cách nhanh chóng , mùa thu đã gần hết khi mùa đông len lỏi với những chiếc lá đầy màu sắc rơi xuống , một cơn gió lạnh thổi qua làm đỏ mũi của các học sinh.

Mọi người không còn bàn tán về Rose nữa , vì chủ đề mới của họ là Harry Potter và cách cậu ta gian lận để trở thành quán quân thứ tư . Cậu trở nên phổ biến đến nỗi thậm chí còn có những huy hiệu ghi " Potter thúi hoắc " . Nó làm cho Rose cực kì bực bội , nhưng điều duy nhất cô có thể làm là tịch thu chúng khi thấy bất cứ Slytherin nào đeo nó .

Hiện tại cô ấy đang trên tháp bưu điện để gửi thư cho mẹ của mình , người luôn liên tục yêu cầu con gái nhỏ gửi thư thường xuyên hơn . Cho đến nay Rose vẫn đang làm theo mong muốn của cô ấy , mỗi tuần gửi hai bức thư thay vì một tháng gửi một lần.

" Elizabeth, ngoan nào ! ta chắc chắn mẹ sẽ cho mày ăn khi bức thư này đến nơi. " Rose vuốt nhẹ bộ lông của con cú .

" Tôi sẽ mổ cô ấy, nếu cô ấy không cho tôi ăn." Con cú dường như đang trả lời, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều đó, " được thôi nếu mày chắc chắn muốn Sirius vặt trụi lông của mày. Ta sẽ cho mày ít đồ ngọt nhưng đó sẽ không phải là socola ếch vì chúng là của một mình ta mà thôi. "

" Em vẫn thích socola ếch ? "

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau . Cô lập tức quay lại , Cedric Diggory đang đứng đó với một lá thư trên tay anh .

" Đúng vậy, tôi thích chúng ." tôi nói với giọng nhẹ hơn , " chẳng có gì đáng ngạt nhiên cả , chỉ vì chúng ngon hơn socola bình thường thôi. "

Elizabeth bay một vòng trên đầu Rose trước khi bay ra khỏi cửa sổ , khiến tóc cô bị thổi bay một chút .

" Tạm biệt Elizabeth, đi đường cẩn thận. " cô thì thầm và giơ tay vẫy vẫy con cú đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ .

Khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn vào nhau , phổi của anh dường như ngừng thở . Chết tiệt, anh nhớ ánh mắt ấy . Nhớ cô gái ấy . Nhớ mọi thứ về cô ấy. Hành động đi Cedric Diggory , ngay bây giờ hoặc không bao giờ có cơ hội nữa .

 Cedric đứng cách đó không xa, cô thấy anh hình như muốn nói gì đó . Cô bắt đầu đi về phía cửa , đột nhiên dừng lại khi anh bảo hãy đợi.

" Xin lỗi em về những người bạn của tôi ." Cedric đứng cách cô hai mét , nhưng cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, " tất cả họ đều vô cùng xin lỗi , chủ yếu là Will và... Và tôi. Thật xin lỗi em ."

" Không có gì, dù sao tôi cũng đã trừ điểm nhà các người ." Cô tỏ ra không quan tâm, nhưng có lẽ sâu bên trong cô ấy vẫn bị tổn thương bởi những lời nói của họ. " Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì tôi xin phép đi trước, tiết sau là môn độc dược. "

" A_được rồi , tôi cũng đã gửi xong bức thư của mình. " Hi vọng của anh như bị dập tắt khi cô đáp lại không có vẻ gì là phấn khích . Đôi mắt cô thiếu đi sự lấp lánh mà anh đã từng say mê , sự dịu dàng cũng không còn hay có lẽ là nó không còn dành cho anh nữa . 

Cô thấy anh choàng tỉnh khỏi chuyện gì đó , Cedric đi ngược lại hướng của cô. 

Tâm trí Rose  tràn ngập những hình ảnh về giấc mơ lúc trước và suy nghĩ rằng nó có phải một điềm báo hay không. Cô chuẩn bị bước xuống bậc thang sau bức tường thì chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mà cô đã không nghe thấy trong nhiều năm.

" Đợi đã ! đợi tôi Rose ! " Cedric chạy xuống các bậc cầu thang đến khi chỉ cách cô vài bước , " tôi cần sự giúp đỡ của em ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top