chương 11
Sáng hôm sau , tôi xuống đại sảnh đường lúc sáu giờ sáng , trong khi hai cô bạn của mình vẫn còn ngủ . Điều này là bình thường đối với tôi, chẳng hiểu sao tôi luôn thức dậy sớm một cách lố bịch ở trường .
Tôi bước vào ngồi xuống bàn, đọc một cuốn sách về các sinh vật ma thuật , chăm chú đến nỗi không nhận ra rằng một số người cũng dậy sớm đang ở trong đại sảnh và ánh mắt của họ chăm chú nhìn tôi.
" Trò Black, tôi biết rằng tôi sẽ tìm thấy trò sớm thế này ! Đây là thời khóa biểu của trò , và tôi không nghi ngờ rằng trò sẽ nhận được điểm O trong môn biến hình năm nay ." Giáo sư Mcgonagoll tiếp cận khi tôi ngồi ở dãy bàn Slytherin.
" Cảm ơn giáo sư ! Nhưng em không muốn nghĩ về các lớp OWL cho đến sau lễ giáng sinh " tôi nói đùa , xem qua thời khóa biểu của mình, " em sẽ gặp giáo sư trong môn biến hình tiết thứ tư ."
" Tôi sẽ đợi trò! " giáo sư mỉm cười.
Giáo sư Mcgonagoll luôn là một trong những giáo viên tôi yêu thích nhất . Trong hai năm đầu ở Hogwarts , tôi luôn bị những tin đồn khó chấp nhận xung quanh vì là một Slytherin . Tôi chọn bỏ qua những điều xấu và chấp nhận những điều tốt , chọn làm một người tham vọng và xảo quyệt .
Tôi không chắc là bao lâu, nhưng khi ngẩng đầu khỏi cuốn sách thì đã thấy hai người bạn của mình ngồi trước mặt , trong đại sảnh đầy những học sinh của Hogwarts, Dumstrang và Beauxbatons .
Tôi chào hai người bạn thân của mình , đặt cuốn sách xuống và ngồi ăn sáng với họ , sau đó đứng dậy quay về kí túc để lấy sách giáo khoa .
Khi tôi đứng lên cùng với Alice và Adeline , chúng tôi nhận thấy các học sinh đã lấp đầy đại sảnh.
" Merlin Rose , hãy nhìn xem, có rất nhiều gương mặt hấp dẫn ." Alice nói.
" Ôi đúng vậy, những cơn gió mới từ Dumstrang thật sự rất sảng khoái " Adeline cười khúc khích và khẽ đẩy tôi.
" Bồ không nhầm Adeline " tôi vươn tay nắm lấy cánh cửa đại sảnh " Họ giống như những..."
Khi tôi mở cửa, là chàng trai tôi không mong đợi nhất đang đứng bên ngoài.
Một vài khoang khắc trôi qua trước khi tôi phản ứng lại.
--------------------------------------------------
Cedric Diggory quan sát thấy đôi mắt mở to của cô khi vén những sợi tóc ra sau tai , trong bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, cô nở nụ cười với người bạn của mình rồi bước qua anh , sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện của mình , hoàn toàn phớt lờ anh. Ngực anh thắt lại khi cô không thèm nhìn mình .
Chàng trai chỉ quay lại nhìn cô gái bước đi , tâm trạng sợ hãi và có chút mất mát. Cô xinh đẹp như một điều kì diệu.
Từ khi anh nhìn thấy cô vào năm thứ tư, cô đã thay đổi vô cùng . Anh cũng biết rằng bây giờ cô đã là nữ huynh trưởng của Slytherin . Mái tóc ngắn đen xoăn của cô từ hồi năm nhất giờ đã dài đến ngang lưng . Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con dễ thương cũng đã trở nên sắc sảo xinh đẹp, một nét đẹp hoàn hảo kết hợp giữa phương đông và phương tây , hấp dẫn hơn những gì các chàng trai kể về cô trong những cuộc trò chuyện về cô ấy . " Con mèo nhỏ nhút nhát một thời giờ đã trở thành hồ ly xinh đẹp ."
Chỉ khi họ biết ,cô vẫn luôn đẹp với anh .
------------------------------------------------
Sau lễ phân loại đó, Cedric Diggory không còn là bạn bè của tôi và tôi không bao giờ biết lí do tại sao .
Cedric đã rời khỏi cuộc đời tôi .
Mặc rù ở trường tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ta, nhưng chúng tôi cũng không bao giờ nói chuyện với nhau .
Thực tế Cedric đã trở thành một trong những nam thần nổi tiếng của Hogwarts . Thậm chí còn phổ biến hơn cả Harry Potter .
Tôi chỉ nói chuyện với anh ta một vài lần trong các trận đấu Quidditch, nhưng tôi nghe mọi người nói là anh ta rất tốt bụng , mạnh mẽ và vị tha . Tôi tự hỏi liệu rằng anh ta có giống vậy không .
Tôi thường thấy anh ta cười với bạn bè của mình, hay trên sân Quidditch, trông anh ta thực sự rất hạnh phúc. Nhưng đó cũng là lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất .
Dạo gần đây, tôi liên tục thấy anh ta xuất hiện ở đâu đó gần mình, Quidditch, đại sảnh đường, thư viện , nhưng tôi chưa bao giờ dành thời gian nói chuyện với anh, tôi cố gắng phớt lờ sự xuất hiện của anh.
Nhưng đến mãi sau này tôi mới biết, rằng một ngày nào đó Cedric sẽ trở thành một người mà cả tôi và anh luôn tìm kiếm , yêu thương và trân trọng nhau đến hết cuộc đời.
---------------------------------------------------
Tôi lang thang bên ngoài lâu đài cùng với Adeline .
" Hãy để cho mình đi gửi bức thư này cho mẹ , chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phòng sinh hoạt chung, Adeline" tôi chào tạm biệt bạn mình rồi đến tháp cú.
" Được rồi Elizabeth , ta đã nói với mẹ sẽ cho mày ăn cà rốt và socola khi đến đó , nhưng ta nghĩ rằng cô ấy sẽ cho mày ăn cả một bữa tiệc trong cả tuần, ta thề " tôi vuốt ve con cú mập của mình, nó có bộ lông màu nâu và trắng . Nó mổ mổ vào tay tôi rồi bay ra ngoài cửa sổ .
" Mình vẫn không thể tin được là bồ lại đặt tên con cú mập đó là Elizabeth, Rose " Alice bước vào tòa tháp cú " Cái tên sang chảnh chẳng hợp với bộ dáng bên ngoài của nó chút nào " cô khẽ nhếch môi.
" Bồ chỉ đang ghen tị vì mình rất sáng tạo Alice. Mình thấy cái tên hoàn toàn hợp với nó ."
" Uh huh ! Chắc chắn là mình sáng tạo hơn bồ nhiều. " Alice đưa bức thư cho con cú của mình, rồi quay sang lại nói với tôi " Bồ ổn không Rose? "
" Tất nhiên là mình ổn, tại sao bồ lại hỏi vậy? "
" À, mình đã thấy Diggory sáng nay ."
" Ai ? Mình không nhớ là có một Diggory. " tôi cau mày và liếc nhìn bạn mình.
" Bồ biết đấy ! Cái anh chàng cao to, đẹp trai đến khó tin , đúng là một người... Oh-no bồ đang đùa ." Alice ngạt nhiên khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt tôi . " Bồ có chắc là mình ổn? "
" Tất nhiên! Anh ta và mình chẳng có quan hệ gì " tôi nói một cách thờ ơ, " chúng ta phải gặp Adeline trong phòng sinh hoạt chung vì cô ấy muốn làm bài luận về potions ngu ngốc , và bồ biết cô ấy là một kẻ đáng sợ nếu bồ nói không ."
" Được thôi, mình đoán... " Alice không chắc chắn nhưng vẫn theo tôi xuống hành lang , " Một ngày nào đó mình sẽ đứng lên nói thẳng với Adeline rằng mình không muốn làm đống bài tập về nhà chết tiệt đó ."
" Mình sẽ đến đám tang của bồ ngay sau đó ." Tôi nhếch mép khinh bỉ.
-----------------------------------------------------
Chúng tôi ngồi quanh cái bàn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin để làm bài luận.
Phòng sinh hoạt chung khá trống trải, những người ngồi ở đó nói chuyện thì thầm hoặc đọc sách , nhưng sau khoảng một tiếng , hai chàng trai năm sáu bước vào , đằng sau họ là ba cô gái Beauxbatons đang cười rúc rích như điên . Họ theo sau hai chàng trai đến kí túc xá nam và bất kì ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
" Những cô gái Beauxbatons hành động như những bầy đàn nguyên thuỷ . Merlin , mình chẳng thể..."
" Alice ! ngôn ngữ ! "
" Mình thậm chí không nói điều gì không phù hợp ! Nhưng bồ biết mình đúng mà Adeline ! Họ đã đánh cắp tất cả các chàng trai của chúng ta trong một ngày! "
" Bồ biết đấy, những chàng trai Dumstrang cũng không khá hơn , Victo Krum rõ ràng là một kẻ hăng máu " tôi gõ nhẹ chiếc bút lông của mình lên bạn ," thật may là các cậu bé ở Hogwarts không phải là đàn ông, đây là nơi tốt nhất của chúng ta ."
" Chỉ vì bồ không có hứng thú với bất kì chàng trai nào kể từ ngày đó... Nhưng cũng không có nghĩa là bồ phải nói xấu tất cả họ ! " Alice đỏ mặt khi nói.
" Ôi trời! Alice , bồ đang thích ai đó phải không? " Adeline hình như nói trúng tim đen làm Alice càng đỏ mặt hơn , " điều này thật tuyệt vời !"
" Adeline bồ phải hỏi cô ấy rằng người đó thực sự là ai ! " tôi trêu chọc.
" Roseadela Black bồ tốt hơn hết nên ngậm miệng lại ngay bây giờ nếu không muốn gương mặt xinh đẹp của bồ bị sưng vù. "
" Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu..." tôi ngâm nga hát khi thấy Alice đứng dậy bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung . " Bồ biết không Adeline, mình nghĩ Alice đang tưởng tượng đến ai đó. "
" Ôi im đi Rose! "
-------------------------------------------------
Tối đêm Halloween , khi cụ Dumbledore chuẩn bị tuyên bố ai sẽ là nhà vô địch từ mỗi trường.
Mọi người ngồi trong đại sảnh đều háo hức , tất cả đều chờ đợi xem ai là nhà vô địch của trường họ .
" Bồ biết đấy, mình cá là Victor Krum đã vào " tôi thì thầm vào tai Adeline và Alice, " anh ta phải gây ấn tượng với các fangirl và các người hâm mộ của mình. "
" Bồ không thể nói anh ấy không phải là một người tốt bụng, bồ không thấy anh ấy rất hấp dẫn sao " Adeline thì thầm trả lời tôi , nhìn Victor Krum, người ngồi ở cuối dãy bàn Slytherin.
" Anh ta thực sự không phải mẫu người của mình ."
" Bồ đúng là lập dị " Adeline vỗ nhẹ vào vai tôi , " nhưng anh ấy chắc chắn sẽ là của mình ."
Cụ Dumbledore bước đến trung tâm đại sảnh, chiếc cốc lửa phía sau thầy phát sáng màu xanh . Cụ Dumbledore nói một số điều trước khi một mảnh giấy bay ra khỏi cốc , làm gián đoạn.
" Victor Krum !" cụ Dumbledore hô to , " từ Dumstrange! "
Tất cả các học sinh đứng lên cổ vũ cho nhà vô địch được mong đợi nhất.
Khi Victor Krum đi đến trước phòng, một cái tên khác bay ra khỏi chiếc cốc và bay vào tay cụ Dumbledore.
" Fleur Delacore từ Beauxbatons ! " khi cái tên được gọi, Alice khịt mũi rất lớn. Những người nhà Ravenclaw nhìn chằm chằm vào cô như thể cô có ba cái đầu .
" Mình nghĩ rằng không ai trong trường đó sẽ được chọn " đôi mắt bồ câu của Adeline mở to , nhún vai với tôi .
Sau đó bọn tôi bắt đầu bàn luận về trường phái nữ quyền thực sự như thế nào , Không quan tâm đến những gì diễn ra trong phòng. Nhưng khi tờ giấy thứ ba bay ra khỏi chiếc cốc , cụ Dumbledore nói to và rõ ràng , cả ba bọn tôi đều trợn mắt há miệng .
" Cedric Diggory từ Hogwarts !"
Tôi đứng lên trong khi mắt vẫn mở to kinh ngạt , Cedric bước lên phía trước để đứng cạnh cụ Dumbledore , một nụ cười nhỏ trên mặt anh khi mọi người vỗ tay và vỗ nhẹ vào lưng anh.
Alice và Adeline nhìn tôi đầy mệt mỏi, họ biết những gì đã xảy ra giữa chúng tôi vào một ngày cách đây nhiều năm . Tôi đứng yên, sốc trong giây lát trước khi ngồi xuống ghế .
Tôi khẽ gật đầu với hai người bạn trấn an họ rằng tôi vẫn ổn. Nhưng một điều thậm chí còn kì dị hơn đã xảy ra khi cụ Dumbledore nói những lời phát biểu cuối cùng. Một mảnh giấy da khác bay ra khỏi chiếc cốc và trôi đến chỗ cụ Dumbledore.
" Harry Potter! " giáo sư thì thầm trước khi hét to hơn nữa, rõ ràng là rất tức giận.
" Tên Potter đầu thẹo làm điều đó một lần nữa phải không, lừa dối mọi người để gây chú ý " Draco Malfoy lên tiếng cách chỗ tôi ngồi không xa .
" Ôi, tại sao chị lại im lặng , con chồn nhỏ của Slytherin , một cô gái bị xếp nhầm nhà . Con gái của thuần huyết phản bội, bạn thân của Harry Potter Còn nữa, chị thích tên Hufflepuff ẻo lả đó phải không? " Draco mỉa mai .
Tên chồn hương này bị Harry Potter chọc giận đến mức mất não rồi hay sao mà dám nói chuyện với huynh trưởng như vậy. Tôi nghe thấy một vài tiếng thở hổn hển từ mọi người xung quanh khi Draco nói . Tôi đứng dậy khỏi ghế bước đến trước mặt cậu , trống mạnh tay xuống bàn.
" Cậu bị trừ hai mươi điểm vì tội xúc phạm huynh trưởng..." tôi cúi đầu sát mặt cậu ta " và bị phạt cấm túc một tuần vì những điều ngu ngốc cậu vừa nói. " mặt Draco đỏ bừng lên tức giận, thở phì phì.
Sau đó tôi bước ra khỏi đại sảnh. Hoàn toàn không biết Cedric đang nhìn tôi , anh muốn chạy theo , lo lắng và bối rối, nhưng anh đã bị đẩy sang cánh cửa đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top