Chương 1: mở đầu
Mọi người đọc kĩ phần mô tả truyện nhé . Mình cảm ơn!
" Chúc mừng phu nhân Black , là một tiểu thư rất đáng yêu ! " . Người phụ nữ mặc quần áo y tá bế đứa trẻ trên tay mỉm cười rạng rỡ nói với cô gái đang nằm mệt mỏi , kiệt sức vì vừa sinh đứa con đầu lòng. Sau đó đặt đứa bé vào lòng cô.
Tôi từ trong bóng đêm tỉnh dậy , mở mắt nhìn cô gái gương mặt tái nhợt , mái tóc mềm mượt đẫm mồ hôi dính vào hai má, ánh mắt đen tràn ngập vui sướng, sáng như sao trên trời, nở nụ cười trong sự mệt mỏi. Tôi đoán đây có lẽ là mẹ của tôi . Thật xinh đẹp.
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi hấp tấp chạy tới bên giường, nụ cười sung sướng nở rộng trên gương mặt anh tuấn , ánh mắt hình như có chút hơi nước . Không còn ngi ngờ gì , từ hành động đến thái độ có thể đoán được đây chắc chắn là cha của tôi , rất nhẹ nhàng và ấm áp .
" Con bé thật đáng yêu và mềm mại ! " ông ngồi xuống cạnh người phụ nữ, sau đó cẩn thận đặt tôi vào lòng cô.
" Đúng vậy! Con gái của chúng ta thật quá đáng yêu. " cô âu yếm nhìn tôi .
Ông đưa tay nhẹ nựng đôi má phúng phính của tôi " mặt trời bé nhỏ của ta, con đói bụng không ? "
" Sirius! Con bé chỉ là trẻ sơ sinh chưa nói được! "
" A_ anh quên mất! Phải rồi chúng ta cần đặt tên cho con bé !"
" Rose được chứ! Xinh đẹp và mạnh mẽ như hoa hồng , mọc gai để bảo vệ mình ."
" Vậy đặt Roseadela đi , một bông hoa hồng cao quý nhất!"
" Con yêu, tên của con sẽ là Roseadela , Roseadela Violet Sirius Black! " ông lắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi hôn nhẹ .
Tôi chớp chớp đôi mắt tròn nhỏ của mình toét miệng cười .
" A_ em nhìn xem, con bé rất thích cái tên này !
----------------------------------------------------
Tôi nhớ kiếp trước mình là một người vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn , học hành bình thường, nhan sắc bình thường, gia đình bình thường . Sống một cuộc sống nhạt nhẽo chỉ trong một vòng luẩn quẩn giữa đến trường -học bài - làm việc nhà -ăn -ngủ - sau đó thức dậy lặp lại vòng luẩn quẩn , tâm hồn lúc nào cũng bay bổng, đầu óc trên mây, mất tập trung , vô cảm với mọi thứ . Ở nhà lúc nào bố mẹ cũng bận rộn công việc không để ý đến con cái . Tôi còn có một đứa em trai , bị bố mẹ nuông chiều nó đến hư đốn .
Thú vui duy nhất là đọc sách, tôi có thể ngồi cả ngày để đọc một cuốn sách và đắm chìm trong nó, luôn mơ mộng những điều viển vông không có thực .
Năm mười tám tuổi, ngày mà cho tất cả mọi cố gắng của tôi trong mười hai năm đèn sách, ngày quyết định tương lai sẽ tốt đẹp thoát khỏi cuộc sống vô vị này, tiến tới những thứ tươi đẹp và thú vị hơn , thực hiện tất cả ước mơ hoài bão - đó là thi đại học.
Khi tờ đề vừa phát xuống, nước mắt rơi trên trang giấy, Người lái đò đâu chẳng thấy, chỉ có Chiếc thuyền ngoài xa đã đưa hàng triệu thí sinh ra biển khơi vô bến bờ.
Trên đường đi dạo trong lúc chán đời vì thi không tốt, tôi cũng không để ý xung quanh nhưng vẫn chắc chắn là mình đang đi trên vỉa hè. Chiếc ô tô bị mất lái đâm lên vỉa hè lao đến chỗ tôi với tốc độ kinh hoàng. Thôi xong! Ông trời ơi sao người lại đối xử với con như vậy!
Ông trời said : " vì con đen thôi! "
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn và trước mắt dần tối đen lại.
Những suy nghĩ hiện nhanh trong đầu , người ta thường nói trong 10 giây trước khi chết con người sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Trong 10 giây đó có vui buồn, có giận giữ, có ghen ghét và cả những tiếc nuối trong suốt một đời.
Tôi còn chưa làm được gì cho bản thân , gia đình, bạn bè, chưa biết đến yêu đương, chưa hưởng thụ cuộc sống trưởng thành mà đã phải chết đi.
Tiếc nuối nhất của tôi là gì? Đó là đã sống mười bảy năm vô ích, không chân trọng thời gian mình đã có, sống nhút nhát và chậm chạp , không có chính kiến, yếu đuối và nhu nhược . Tôi còn chưa trải qua tình yêu, tôi muốn được yêu thương , muốn một mối tình không phai .
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi cho đến khi nhìn thấy một luồng sáng và bước đi theo nó. Tôi mở mắt và thấy mình đang ở trong bệnh viện trong hình dáng một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi tự nhủ với mình rằng nếu ông trời đã cho cơ hội được sống lại lần nữa, thì tôi sẽ sống sao để không còn hối hận, sẽ cảm thụ cuộc sống tươi đẹp mà trước đây tôi không để ý đến nó , sống theo cách mà mình muốn không cần phải xem sắc mặt của những kẻ đáng ghét , phải thật kiên cường và mạnh mẽ.
-------------------------------------------------------
Có lẽ kiếp trước cũng thường xuyên đi chùa, tích đức cũng không ít cho nên kiếp này được sống trong gia đình vô cùng giàu có, quyền lực
Cha là Sirius Black, trưởng tử của gia tộc Black - một gia tộc phù thuỷ thuần huyết lâu đời và quyền lực nhất nước Anh. Người hùng chiến tranh chống lại chúa tể hắc ám, đứng đầu tiền tuyến trong Hội Phượng Hoàng .
Mẹ là Violet Green , con gái của nhà Green , một trong những gia tộc Phù thuỷ thuần huyết quyền lực ở Anh quốc, bên ngoại là gia tộc phù thủy phương đông.
Tôi được sống trong tình yêu thương của gia đình, như nàng công chúa không thiếu một thứ gì.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng như tốt đẹp vô lo vô nghĩ, nhưng đến năm 2 tuổi thì một sự kiện xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của tôi .
Chúa tể hắc ám Voldemort làm thế giới phù thuỷ lâm vào bóng tối, mọi người sợ hãi đến nỗi không dám gọi tên . Hắn thâu tóm toàn bộ các gia tộc phù thuỷ hắc ám , tạo nên một đội quân tử thần thực tử hùng mạnh. Những việc hắn làm vô cùng độc ác, tàn sát Muggle và phù thuỷ xuất thân Muggle, giết tất cả những kẻ chống lại mình.
Cha tôi là một trong những người tiên phong chống lại chúa tể hắc ám vì vậy mà ông thường xuyên phải ra ngoài chiến đấu , mỗi lần trở về , tôi đều chạy đến ôm vai bá cổ , quấn quýt với cha . Ông nói tiếng cười của tôi là liều thuốc xua đi tất cả những mệt mỏi của mình .
Cho đến một ngày, Sirius vội vã chạy về nhà trong bộ dạng trước giờ chưa từng có , không như những lần trước, khuôn mặt ông ấy tràn đầy lo sợ, tức giận , cùng với đau khổ tột cùng .
Tôi chạy đến bám lấy chân ông dụi dụi , " bố! "
" Mẹ con đâu rồi mặt trời bé nhỏ ? "
" Con không biết ! Mẹ nói sẽ chở về sớm! "
Sirius cúi xuống bế tôi lên " mặt trời nhỏ của ta , Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! ", sau đó dấu tôi vào trong chiếc tủ dặn dò , " bây giờ con hãy ngồi yên trong này và im lặng, không được để bất cứ ai tìm thấy con được chứ? "
" Dạ được! "
" Con đúng là cô bé ngoan !" ông xoa đầu tôi, " ta yêu con rất nhiều !" ông ôm chặt tôi lần nữa , sau đó đóng tủ lại.
Tôi ngồi trong chiếc tủ tối đen nhìn qua khe cửa, xung quanh trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, những bóng đen phá cửa bay vào . Những sinh vật kinh tởm nhất từng thấy, khi chúng xuất hiện tôi cảm giác như mình không bao giờ vui được nữa , muốn chết đi .
Lũ giám ngục bay qua bay lại hút lấy linh hồn Sirius, ông dần dần ngã xuống . Tôi vô cùng khiếp sợ trước cảnh tượng kinh hoàng đó, cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra bất kì tiếng động nào , nhìn chúng từ từ kéo ông ấy đi.
Cảnh tượng ngày hôm đó đã ám ảnh sâu vào đầu tôi, cho đến mãi sau này nó vẫn xuất hiện mỗi khi tôi đến những nơi hẹp và tối . Cũng chẳng thể ngờ được cái ôm đó phải rất lâu sau mới tìm lại được hơi ấm như ban đầu .
Tôi vẫn im lặng ngồi trong đó với bóng tối bao trùm , Không biết qua bao lâu, cánh cửa tủ được mở ra, Violet hốt hoảng bế tôi lên.
Ngày hôm sau toàn thế giới phù thuỷ biết tin chúa tể hắc ám đã biến mất. Gia đình Potter đã bị sát hại bởi kẻ phản bội Sirius Black. Đứa bé sống sót khỏi lời nguyền chết chóc của Voldemort, Harry Potter.
Sau khi Sirius bị bắt vào Azkaban, chúng tôi được đón về nhà Black . Từ khi người con trưởng là Sirius bỏ đi , anh đã bị trục xuất khỏi gia phả. Tôi trở thành người thừa kế duy nhất của nhà Black sau khi chú của tôi - Regulus Black mất tích. Vì thế mà tôi được giáo dục theo phong cách của quý tộc ngay từ khi còn nhỏ , phải tôn sùng thuần huyết và căm ghét Muggle , nhưng tôi không nghĩ vậy vì tôi cũng từng là một Muggle trước khi đến thế giới này.
Trong 9 năm , từ lúc ý thức được tầm quan trọng ảnh hưởng của gia đình mình , tôi bắt đầu học tất cả các pháp thuật , kể cả pháp thuật hắc ám vì nó mạnh hơn bạch ma pháp rất nhiều, sẽ có ích trong các trường hợp gặp nguy hiểm. Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó đã thôi thúc tôi không thể để nó xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi muốn bảo vệ những người quan trọng của mình.
Nhà Black thật không hổ danh là gia tộc phù thuỷ hắc ám lâu đời , phòng sách vô cùng rộng lớn , chuyên về pháp thuật công kích và phòng thủ .
Bà nội rất yêu thương tôi, bà thường nói tôi rất giống bố mình , ngay từ khi còn nhỏ ông ấy đã phản nghịch gia tộc rồi, luôn trách anh tại sao bỏ lại trách nhiệm gia tộc mà theo những người không phải máu mủ của mình , nhưng tôi biết sâu trong lòng bà luôn mong Sirius quay trở về, lúc anh bị trục xuất khỏi gia tộc bà vô cùng khổ tâm, vẫn luôn một tay quản lý công việc nhà chờ ngày anh đổi ý quay về.
Năm tôi bảy tuổi, bà nội mất.
Sau khi lo tang sự cho bà xong, chúng tôi chuyển đến một dinh thự khác. Nơi này được đặt tên là trang viên Rose vì xung quanh khuôn viên trồng rất nhiều hoa hồng.
Mẹ cũng không gò bó tôi trong việc học lễ nghi , bảo tôi hãy học những gì mà mình thích . Tôi đã được học piano, vĩ cầm, vẽ tranh , khiêu vũ, ....
Ngoài ra tôi còn được học thêm những môn đặc biệt như bùa chú, biến hình, độc dược.... Các gia đình quý tộc đều cho con cái học trước những thứ đó trước khi đến độ tuổi nhập học .
Đến năm 11 tuổi, tôi nhận được một bức thư cú từ trường Hogwarts, đó là ngôi trường đào tạo phù thuỷ và pháp sư tốt nhất nước Anh, cha mẹ tôi cũng tốt nghiệp tại đó. Mẹ tôi đã nhảy lên vì quá phấn khích và tôi hoàn toàn khiếp sợ trước cảnh tượng đó , cô là người luôn cư xử rất đúng mực, giờ đây lại hành động như một đứa trẻ.
Hơi nhạt đúng không ? Mình sẽ cố gắng vào chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top