Xích mích

Sau bao lần trắc trở cuối cùng tôi cũng đã tới được ngôi trường dành cho những học sinh có dòng máu phép thuật. Đứng trước cánh cửa to lớn của lâu đài đã được mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là chớ có lôi thôi nghịch ngợm phá phách với bã. 

Mà bất quá tính tôi đó giờ thường học trường nào cũng gây náo loạn cho đã, đúng là có nhiều giáo viên rất ghét tôi và cũng rất muốn đuổi học nhưng vì tất cả ngôi trường mà tôi đã từng học đều được dưới  quyền gia tộc bảo hộ. Họ làm gì thì ngôi trường cũng vì thế mà tiêu tan. Còn bây giờ đây, ngôi trường này chẳng có ai đứng ra bảo hộ tôi nên trong đầu tôi cũng rất vui mừng. Phá banh một bữa và hưởng thụ cảm giác mời gọi phụ huynh là như thế nào. 

Người khổng lồ giới thiệu : 

- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall. 

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi. 

Thì ra người khổng lồ đó tên Hagrid, bấy giờ tôi mới biết được cái tên. Nhưng rồi tôi cũng chẳng quá chú tâm đến cái việc đó nữa, hướng về phía trước nơi mà giáo sư đó mở toang cửa. Sảnh trước đập vào mắt tôi và thứ mà tôi cảm nhận đầu tiên là không gian căn phòng cũng được đi. Không phải tôi nổ đâu nha chỉ là nó cũng gần bằng căn phòng nào đó mà tôi từng đi qua đi lại ở nhà tôi. Tất nhiên nó không rộng bằng căn phòng khách, cũng chả độ nỗi căn phòng ngủ. Chắc nó rộng có thể rinh căn nhà mà hiện nay tôi ở cùng với chị Nguyệt Nhã và anh Thuần Khanh. 

Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt chúng tôi là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. 

Chúng tôi theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Tôi có thể nghe những tiếng nói giòn vang cười đùa rộn rã của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải - có lẽ đó chính là nơi mà tôi có thể đến và gia nhập tiệc học. Đến một căn phòng nhỏ trống rỗng cuối hành lang, ngước lên nhìn giáo sư chờ đợi : 

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.

Tôi nheo mắt lại tiếp nhận một loạt thông tin không mấy vui vẻ đó, sao nó giống mấy cái thứ hạnh đi thi của từng trường để xem trường nào có điểm số trung bình giỏi nhất và từ đó biết được chất lượng của trường nào với trường nào. Nghe đã là thấy không thích rồi, đảo mắt nhìn về phía giáo sư McGonagall đã biến mất từ lúc nào, nhún vai một cái rồi nhìn về hướng khác. 

- Vivian nè, cậu định vào nhà nào? 

Hillon đứng kế bên nhìn tôi hớn hở nói, một câu hỏi hết sức là đáng ghét đối với muggle. Ừ thì mặc dù tôi có biết sơ qua về bốn căn nhà đó nhưng cậu ta cũng phải biết tôi là muggle chứ. Lỡ như không biết gì mà hỏi vậy chắc con nhỏ đó ngượng ngùng đỏ mặt lắc đầu không biết quá. 

- Không biết, không biết, không biết gì hết á!

Tôi chưng cái bộ mặt ngư ngơ ngây thơ của mình ra, lắc đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi nói. Hillon thấy tôi như vậy liền giật mình lúng túng nói : 

- Vivian, Vivian cậu có... 

Chưa kịp nói xong, tất cả học sinh xung quanh cũng kêu thét lên. 

- Ối!... Cái... cái gì...? 

Tôi cũng dừng lại quay sang nhìn, khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và cũng chẳng thèm để mắt đến học sinh năm thứ nhất này. Tôi thấy những con ma đó như đang gây gổ với nhau. Một con ma giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói : 

- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai... 

- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh biết đấy, nó đâu phải là con ma thật sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử? 

Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Nó hỏi nhưng không ai trả lời, tôi nhìn bọn con ma đó. Ánh mắt lập tức thay đổi, chúng lấp lánh sao sa nhìn đám con ma hứng khởi nói : 

- Woa... nghe chị Nhã Nhã trong Hogwarts có ma thì ra là sự thật. Không biết sờ thử có lạnh không nhỉ? 

Tôi có thể cảm nhận được đám học sinh còn chiếu tia ngạc nhiên sang chỗ tôi. Chúng nghĩ tôi bị điên nhưng thật ra không phải đâu, thứ tôi quan tâm chính là có bắt được đem về hù dọa mấy đứa trong trường chuyên gia mở miệng nịnh hót không ấy. Con ma thầy tu mới nhìn tôi cười nói :

- Đứa bé thật dũng cảm, chắc sẽ vào Gryffindor. 

Tôi nghiêng đầu nghe con ma thầy tu nói, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác suy nghĩ một hồi : 

- Chị Nhã Nhã có nói với cháu rằng cháu sẽ không vào Gryffindor. 

Con ma thầy tu béo đó tiếp : 

- Vậy nhà Ravenclaw. 

Tôi lại lắc đầu trả lời : 

- Chị ấy nói cũng không phải, chị ấy nói cháu hợp với nhà Hufflepuff hơn. 

Con ma đó ngạc nhiên nhìn tôi, kế bên Hillon khó hiểu hỏi : 

- Chị Nhã Nhã của cậu ấy, bộ là phù thủy hả? 

Tôi cười, một tay chạm vào má, tay kia lấy cây kẹo trong miệng nhìn vào màu tím nhạt trong suốt nói : 

- Không. Chị ấy là một muggle.

- Thế tại sao...

Hillon nghe cái câu muggle lại càng khó hiểu hơn, chưa bao giờ một muggle lại biết về thế giới phù thủy nhiều như vậy và cậu có thể cảm nhận được từng lời nói mà Ciara phát ra đều chứa sự tự hào trong đó. 

-... nhưng chị ấy là một thiên tài và là một con người rất rất rất tài giỏi y như chị tôi vậy đó. Tôi rất hâm mộ hai chị ấy, hoàn hảo mọi thứ, tất cả tất cả mọi thứ đều có hết. 

Nói đến đó, tôi không kiềm chế được mà nhảy lên trong sự vui sướng. Nhưng chưa vui được bao lâu, Grew dời đôi mắt sang nhìn tôi lạnh nhạt đáp : 

- Nhưng mà một muggle lại biết về thế giới phù thủy, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? 

Câu nói này phát ra đối với tôi nó cũng bình thường, nhún vai một cái nhìn cậu ta mỉm cười một cách ngây ngốc : 

- Tuy chị ấy là một muggle, nhưng nếu đem đi so sánh phù thủy còn thua chị ấy. Sắc đẹp, tiền tài, của cải, danh vọng, quyền lực, thông minh, gian xảo, mưu mẹo, tài năng, tình yêu tất cả mọi thứ chị ấy đều có. 

Tôi cũng chẳng nói điêu gì cho mấy lời nói này. Sắc đẹp của chị Nguyệt Nhã lại chính là vẻ đẹp mang đầy sự bí ẩn, đôi mắt dị sắc đầy mị hoặc. Nhìn vào chỉ có sự bí ẩn, mái tóc bạch kim dài, phần cuối uốn loạn màu xanh lá, có vài lọn dài tới ngực màu xanh dương tím nhạc và vài lọn ngang vai. Tóc mái chẻ hai bên và hơi phồng lên, đôi mắt ở phía dưới trái lại xăm hình càng làm sắc đẹp lộ rõ sự mỹ lệ. Làn da trắng, nó không hồng hào gần giống với ma cà rồng vậy đó, nó lạnh không ấm. Nội cái sắc đẹp đã chiếm ưu thế cả đống rồi thì những cái kia chỉ là phù du dễ dàng chiếm lấy. 

- Xì... nói phéc không, một máu bùn mà biết thế giới phù thủy. Ha... kể chuyện cười cho ai nghe chứ? 

Lên mây vui sướng chưa được bao lâu lại nghe cái đứa giở chất giọng khinh thường. Tôi liếc mắt nhìn sang cái đứa con gái đó, nhìn từ trên xuống dưới tôi đoán chắc nó là phù thủy. Bởi vì từ máu bùn mà nó phát ra là tôi đoán chắc nó là thuần chủng. Mái tóc đen dài xoăn, đôi mắt nâu to tròn, dáng người cân đối nhưng chỉ hơi thấp hơn tôi thôi. Khuôn mặt non nớt vào độ tuổi mười một pha chút sự trẻ con trong đó. 

Tôi đúng là có tức thật nhưng nhớ lại lời của chị tôi liền đảo mắt sang hướng khác, giả vờ nói to cho đứa con gái nào đó biết : 

- Haizzz, chị tôi có chấp nhặt mấy đứa ghen tỵ làm gì, suy cho cùng cũng chỉ có cái nhìn thiển cận thôi. 

- Nói cái gì đó con nhỏ kia? 

Con nhỏ đó tức giận đỏ mặt hùng hổ đi lại chỗ tôi hét lên, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo không biết giáo sư McGonagall từ đâu xuất hiện chạm vào vai của con nhỏ đó. Nó ngượng ngùng chạy nhanh sang chỗ khác không quên liếc tôi cảnh cáo mà tôi lúc đó chỉ cười khẩy nhướng mày lên trêu chọc. 

Giáo sư McGonagall cũng như vờ không biết, ra lệnh : 

- Bây giờ các con sắp thành một hàng và đi theo ta. 

Bước đi nhanh chóng đến chỗ đầu tiên để được nhìn rõ. Biết sao được đứa bị cận như tôi phải đứng hàng đầu chứ, sau tôi chính là ba người bạn ngồi chung trên thuyền và xa xa gần cuối hàng là con nhỏ tóc đen xoăn đó. Ở giữa lại chính là Lily và cậu bạn quái dị mà tôi hay bắt nạt, đến giờ tôi mới chợt nhớ tới hai người đó, tội lỗi quá đi nhưng lại không phải chuyện của tôi rồi. 

Đi theo đằng sau giáo sư ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Tôi biết rằng thế giới phù thủy thì chẳng có cái gì bình thường, nhưng chưa từng tưởng tượng cái nơi nó lại lạ lùng quá sức trong não tôi. Gian phòng rộng mệnh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn vạn ngọn nến sáp trắng, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn. Nơi mà tất cả học sinh của trường đang ngồi bàn tán nói chuyện, có đôi khi lại liếc mắt nhìn chúng tôi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng ròng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng tôi đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. 

Nhưng theo tôi thấy, tất cả học sinh trên bàn lại chăm chú nhìn vào tôi. Khó hiểu nhìn lại bản thân mình, nó cũng đâu có gì khác lạ đâu. Đồng phục chỉnh chu, sạch sẽ không có nếp nhăn và cũng chẳng có gì quái dị. Hillon biết tôi suy nghĩ cái gì cũng nhanh miệng nói : 

- Mái tóc và đôi mắt của cậu nó đặc biệt nên mọi người mới nhìn. 

Tôi quay xuống nhìn cậu ta gật gù rồi cũng không nói gì , chắc gen di truyền lặn đặc biệt có sự phối màu độc đáo đi. 

----Thân ái----

- Moon - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top