Vivian Ciara

Một chút nắng ban mai thắp sáng lên thế giới ồn ào này ~ 

Một chút ấm áp làm tan chảy băng tuyết đêm qua ~ 

Mỗi giây phút trôi qua đều tựa như năm tháng ~

" Vi Vi " chưa từng ngừng nghỉ ~

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ cô ấy. 

Thật lạc lõng và khác thường suốt bao năm tháng. 

" Vi Vi " chính là mỗi phiến lá mùa thu rơi rụng ~

" Vi vi " chính là những hạt mưa đọng trên ánh cầu vồng rực rỡ ~

Nhưng thật may mắn khi tôi như vậy. 

Sự ngây thơ đùa dại một cách bình thản như những chiếc lá thu rơi thong thả. 

" Vi Vi " rất nhỏ bé nhưng chưa từng mệt mỏi ~

Tôi cũng như vậy. 

Áp lực không đè khiến tôi không muốn vô một khuôn sáo nhất định. 

" Vi vi " chính là chúng ta ~

Nhưng rất tiếc tôi không phải như bao người khác...

Và ngược lại...

Người khác cũng chẳng phải tôi. 

Vi Vi Vi Vi ~

Vi Vi Vi Vi ~

Phải trải qua bao lần vấp ngã mới học được cách kiên cường? ~

Tôi cũng vậy. 

Dù rằng không muốn như cũng phải bắt ép mình ngã xuống. 

Một lần thôi.

Chỉ để tôi học cách kiên cường. 

Đã bao lần lạc lối nhưng cuối cùng vẫn tìm ra phương hướng ~

Tôi chưa từng 

Nhưng có lẽ

Mai sau sẽ có. 

Thật mong chờ.

Bao lần vấp ngã rồi lại tiếp tục đứng lên đối mặt ~

Để dũng cảm tiến về phía trước ~

Có lẽ tôi nên thử đôi chút mùi vị. 

Đắng 

Cay nồng

Chát 

Để tiếp tục vấp ngã rồi lại tiếp tục kiên cường đứng lên đối mặt. 

Cứ như thế

Và cứ như thế. 

Tôi sẽ trưởng thành

Nhưng không phải bây giờ. Mà là một ngày nào đó của tháng đó và của năm đó khi mà tôi đã trưởng thành. 

Trưởng thành một cách dũng cảm nhất. 

Dũng cảm đối mặt với tất cả. 

Tất cả mọi thứ cho dù chìm vào ảo mộng.

Ảo mộng của giấc mơ.

Nhưng rồi giấc mơ cũng tan vỡ. 

Khi mà tôi trưởng thành.

Với một cái tên thể hiện nó. 

Giống nó.

Sánh bước cùng nó. 

Chính là Vivian Ciara - Sự tỏa sáng trong đêm tối. 

Còn bây giờ...

Thì tên tôi là Kỳ Bạch Dương. 

Ngây thơ, ham chơi và cả nghịch ngợm đó mới chính là tôi. 

- Sau một học kỳ kiểm tra và thi cử thì điểm số của các em học sinh đã tiến bộ. Điểm số tổng trung bình cả lớp là bảy mươi năm phần trăm học sinh giỏi, hai mươi phần trăm học sinh khá còn năm phần trăm còn lại là trung bình. 

Ở Thượng Hải - Trung Quốc một thành phố lớn phát triển đa dạng các ngành nghề. Chúng là nơi tranh đua đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Ngay từ khi bắt đầu học tiểu học, các phụ huynh đều đã chuẩn bị cho các con em học thêm những lớp nâng cao chuyên sâu, mục đích cốt yếu của nó cũng chỉ có thể đứng giữ vững trong ngành nghề mà phụ huynh đặt ra và theo đuổi nó. 

Nhưng cũng chính vì vậy mà bấy lâu nay cũng đã có một vài sự kiện chỉ vì học quá nhiều mà gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. 

- Nếu con muốn em con vô những trường đại học tốt thì trước tiên phải chọn được trường trọng điểm cấp ba tốt để có bàn đạp nâng lên làm chỗ dựa vững chắc cho em Bạch Dương ngay từ bây giờ. 

Uyên Thanh Nguyệt Nhã mắt nhắm mắt mở nghe cô giáo của Bạch Dương nói như vậy cũng không im lặng lắng nghe. Nhưng nhìn sắc mặt tâm trạng không mấy vui vẻ, đến khi kết thúc được lời nói Nguyệt Nhã liền mỉm cười nói : 

- Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở, nhưng mà thời gian còn dài nên con sẽ dạy từ từ lại với lại em ấy vẫn còn có người chị ruột thiên tài thế nên cũng sẽ yên tâm hơn. 

Chị của Kỳ Bạch Dương chính là Kỳ Phong Vũ thiên tài bẩm sinh từ nhỏ. Cái gì cũng hoàn hảo, thông minh, sắc đẹp, tình yêu tất cả đều có. Phong Vũ như được chúa trời ưu ái rất lớn, sự cưng chiều nên ngay từ nhỏ không bị bất kỳ uất ức nào hết.

Đứng lên cúi đầu chào cô giáo rồi bước ra khỏi lớp liếc mắt nhìn sang Bạch Dương đang ngồi trên thành ghế, chân bắt chéo và ngồi ngậm kẹo một cách tự nhiên mặc cho tất cả mọi người nhìn bằng con mắt kỳ thị. 

Nguyệt Nhã đi lại chỗ Bạch Dương, vươn tay nắm lấy tay kéo Bạch Dương xuống nhẹ giọng nói : 

- Đi về thôi. 

Mà tôi - Bạch Dương lúc đầu vẫn còn chưa hiểu cái gì nhưng rồi cũng load được vấn đề nhảy chân sáo bước đến chị tôi. Sắc mặt vui mừng, tôi rất ghét họp phụ huynh học sinh. Chỉ vì nó mà khiến tôi tức điên người. 

- Chị Nhã Nhã, chị Nhã Nhã em hạng mấy vậy? 

Tôi cố ngó nhìn cái bảng điểm sổ liên lạc trên tờ giấy trắng nhỏ chiều dài khoảng mười cm và chiều rộng năm hay sáu gì đó. Nguyệt Nhã nghe vậy đưa tay cốc đầu tôi một cái giở giọng trách mắng : 

- Hạng gì mà hạng, đừng có lo mấy cái đó. Chỉ là hạng ảo thôi, cái quan trọng là kinh nghiệm và hiểu biết ấy. 

- Vậy rốt cuộc em hạng mấy. 

Tôi vẫn không bỏ qua mà nhìn người chị họ của mình, cả cái nhà này thứ mà tôi yên tâm nhất chính là không bao giờ xem trọng thứ hạng. Bởi vì nó không đánh giá chiều dài về thước đo so sánh mình thua kém hay hơn ai. Thứ quan trọng mà cả nhà xem trọng chính là kinh nghiệm và hiểu biết thế giới bên ngoài. Còn kiến thức chỉ cần nhớ những thứ quan trọng là được không nhất thiết phải là thiên tài giỏi toàn phần, toàn diện. 

- Em hạng bốn mươi toàn khối và hạng mười chín toàn lớp. Điểm số như vậy cũng ổn áp rồi chị cũng không lo. Mà về nhà nhớ nói cho chị đấy, để không nó mắng cho còn mệt. 

Nguyệt Nhã thở dài, đối với Bạch Dương điểm số vậy cô cũng mừng vì giữ vững trong khi đó nó là gần như bằng trùm trường của băng xã hội đen. Chẳng bao giờ chịu học, cứ suốt ngày lo chơi, ăn uống rồi nghỉ. Bài không học, cũng chẳng chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài điều đó khiến cô và Phong Vũ muốn xỉu. 

Bạch Dương nhìn người chị họ kính yêu của mình chỉ cười tươi một cái. Tôi biết hai chị ấy lúc nào cũng chăm sóc và lo lắng cho tôi hết, tôi không bao giờ ghen tỵ về họ chỉ ngưỡng mộ họ thôi. 

Thử nghĩ xem một người chị ruột thiên tài bẩm sinh từ a đến z. Còn chị họ thì tôi có nghe ba mẹ nói lúc đầu học cũng giống tôi nhưng rồi lên cấp ba và đại học thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng muốn giống như hai người đó vậy đó, học ra học, còn chơi ra chơi. 

Nhưng mà sống theo bản thân mình và tự chủ bản thân không theo bất kỳ bản sao nào như vậy tốt hơn không.

Thế nên đừng ép buộc bản thân theo một khuôn khổ của người khác. 

Bởi vì cho dù thành công đến đâu thì mai sau người khác nhìn vào cũng chỉ phán xét người và so sánh thôi. 

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top