Tới nơi

- Ngồi chứ? 

Đảo mắt qua lại nhìn sang cậu bạn vẫn đang đứng ở trước cửa vào mà không có dấu hiệu định ngồi xuống thế là tôi cũng bằng lòng mở lời rủ cậu ta. Nhưng có vẻ cậu Grew đây có cao ngạo và lạnh lùng đi nên nhìn tôi gật đầu một cái chắc là thay cho lời cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện. 

Thế là cả hai chỉ có thể nhìn nhau mà không ai nói với ai bất kỳ lời nào. Tôi thì muốn nói lắm nhưng nhìn cậu ta như Nam Cực thế kia, tôi lại càng không muốn mình bị đội quần đâu. Buồn mà còn thê thảm nữa. 

Thế là tôi bắt đầu chú tâm vào những món đồ ăn vặt mà tôi chưa thử khi mua cả đống mới nãy. Cầm một mớ socola Ếch nhái, nghiêng đầu khó hiểu liếc mắt lên nhìn người phía đối diện, lịch sự hỏi : 

- Cho hỏi cái này là... cái gì vậy? 

Grew ngước lên nhìn tôi, tầm mắt lại di chuyển về phía tay tôi khi cầm gói socola. Cũng rất từ tốn mà trả lời : 

- Là socola Ếch nhái, mở ra và mỗi cái đều chứa một tấm thẻ. Và... 

Vừa nghe cậu ta nói vừa mở bao socola, chưa kịp làm gì con ếch bên trong nó nhảy ra ngoài. Tôi giật mình con mắt nhìn theo hướng nó nhảy đi đó chính là cửa sổ. Chưa kịp đưa tay bắt lại nó đã nhảy ra ngoài. 

-... khi mở phải nhanh chóng bắt nó.

Cũng là lúc cậu Grew nói cái phần quan trọng nhất mà tôi vừa làm. Đôi mắt bất lực nhìn cậu ta lẩm bẩm nói : 

- Giá như cậu nói nhanh hơn một tý. 

Nhưng rồi cũng bỏ chuyện đó qua một bên, chỉ là một con socola ếch nhái chúng chẳng đáng bao nhiều tiền. Tôi rít tay lấy cái thẻ, trên đó là hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xõa xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên : Albus Dumbledore. Thì ra là ông hiệu trưởng có trong tấm phong bì gửi thư nhập học. Lật sang mặt sau tấm thẻ đó lại ghi thêm : Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng trường của Hogwarts. 

Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm; Nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai. 

Gật gù xem như đã ghi nhớ những thứ quan trọng, tôi chỉ cần biết bấy nhiêu đó thông tin là được. Chứ lỡ như vào học mà không biết gì về ngài hiệu trưởng trường Hogwarts, nhục lắm mọi người à. 

- Cậu là muggle sao? 

Cứ chú tâm vào những tấm thẻ mà không biết người đối diện đã không biết từ bao giờ nhìn tôi. Thấy cả hai cứ mỗi người một việc, Grew nhìn tôi đột nhiên nói. 

Khó hiểu ngước lên nhìn cậu ta, sau đó cuối cùng cũng hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, tôi chỉ gật đầu chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Tôi có nghe chị Nguyệt Nhã kể sơ sơ về thế giới phù thủy chính là những người mang dòng thuần chủng thường xem họ cao quý còn những người không ba mẹ phù thủy hoặc một trong hai là phù thủy tất nhiên người ta gọi là máu lai. Mà chỉ cần người mang mái lai cũng bị tất cả thuần chủng ghét, khinh bỉ nó rồi chứ đừng nói là mang dòng máu thường. 

Tôi thì vẫn chẳng biết ý đồ cậu ta nói với tôi như vậy là có ý gì, nhưng nếu cậu ta khinh thường tất nhiên tôi đấm cậu ta thẳng tay không nói nhiều. Tôi là kiểu người thích động thủ hơn động não đó nha. Không ưa thì đấm, ghét cũng đấm, không thích cũng đấm nói chung cái gì không vừa mắt là đấm là bắt nạt đủ mọi hình thức. 

- Trông cậu khác với những muggle mà tôi từng biết. 

Grew cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta nhìn tôi. Tôi chẳng biết rằng trong đôi mắt cậu ta đang suy nghĩ cái gì mà nói những câu đó. Tất nhiên tôi hiểu ý trên mặt chữ đó có nghĩa là gì nhưng tôi lại không hiểu cậu ta nói tôi không giống những muggle khác là sao? Chẳng lẽ gia đình tôi là phù thủy cứu cả thế giới chắc, hay gia đình tôi tuy không phải là phù thủy nhưng giàu đến nỗi mà danh tiếng Kỳ gia cũng lọt vào tay phù thủy sao? Chuyện đó tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. 

- Ý tôi là cách cậu cư xử, thái độ nó giống như một quý tộc. 

Có vẻ như cậu ta cũng hiểu ý tôi không biết nghĩa câu nói đó nên cũng rất tự nhiên mà giải thích. Mà nghe xong tôi cũng gật đầu xem như đã hiểu, suy nghĩ một hồi tôi nói : 

- Tôi là con nhà quý tộc ở thế giới muggle, nên những lễ nghi này đối với tôi đương nhiên ngay từ nhỏ phải học. 

Ghét mấy cái lễ nghi đó thật, mà tôi cũng là con nhà quý tộc. Đâu chỉ phải quý tộc bình thường đâu, xem như là hoàng tộc đó. Nên ngay từ nhỏ cũng phải biết những thứ này, dù có học dở đến mấy nhưng kiến thức xã hội đối với tôi nó rất là dễ. Để một đàn anh lớn tuổi so đo với kiến thức thực tế xin thưa tôi đây nắm chắt phần thắng trong tay. 

Đánh mắt sang phía cậu ta, thấy cậu ta đã hiểu tôi cũng yên tâm. Tôi cũng không biết nói gì với cậu ta nữa nên thò đầu ra ngoài cửa sổ, trời đã tối dần và tôi có thể thấy núi rừng dưới bầu trời với một màu tím thẩm mộng mơ ảo huyền. Tôi cũng thấy đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Một giọng nói văng lên khắp đoàn tàu : 

- Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau. 

Grew nghe xong, cũng lập tức đứng dậy bước đi ra khỏi toa. Tôi hiểu ý cậu ta cũng nhanh chóng cởi chiếc đầm thủy thủ và mặc lên người chiếc áo dài đen cho học sinh, áo sơ mi trắng và chiếc váy đen cùng với cà vạt, bên trái là huy hiệu của trường Hogwarts với bốn con vật biểu trưng cho từng nhà. 

.


.


.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Tôi rùng mình vì trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh chúng tôi và tôi nghe được một giọng nói ồn ồn lớn tiếng : 

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

Tôi ngỡ ngàng với chiều cao khủng bố đó, chắc là người khổng lồ rồi nhưng mà nhìn cái gương mặt lông lá đó đang hớn hở trên biển đầu người tôi rùng mình tưởng tượng viễn cảnh chị Nguyệt Nhã nhìn thấy là toi đời. 

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nữa không? Bước đi cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất theo ta. 

Mò mẫm, loạn choạng, chúng tôi đi theo cái người khổng lồ đó xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi tôi nghĩ là mình đang đi những hàng cây dày đặc, cả đám thì im thin thít có lẽ vì quá bỡ ngỡ đi.

Người khổng lồ đó ngoái đầu ra sau, nói lớn : 

- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên! Qua khúc quanh này là thấy ngay. 

Một tiếng nổ rất to đồng thanh vang lên, con đường hẹp bất ngờ đó mở ra một bờ hồ đen bao la như bầu trời đêm nhưng chỉ tiết rằng chúng chỉ đen và một vầng sáng của trăng chiếu rọi. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyến bầu trời rực rỡ đầy sao. 

Người khổng lồ chỉ một đoàn thuyền chờ sẵn bên kia bờ hồ, kêu to : 

- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người. 

Không cần chờ người khổng lồ đó nhắc tôi đã nhanh chóng chạy lên cái cái thuyền gần mình nhanh nhất. Tất cả học sinh cũng theo đó mà làm theo tìm người bạn đồng hành ngồi chung hoặc những người lạ lẫm với nhau. 

- Vivian, cho hai người bạn của tớ ngồi với được không? 

Quay đầu sang nhìn cậu con trai quen thuộc, Hillon và Grew cùng với một người con trai khác. Tôi biết hai người còn lại còn người kia thì tôi cũng biết đó bởi vì đi may đồ chung mà sao không gặp được nhưng tên thì không biết thôi. Dù gì cũng là bạn, gặp nhau và nói chuyện với nhau mà không cho ngồi chung thì cũng kỳ nên tôi cũng nhanh chóng đồng ý. 

- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên! 

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang qua mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thoàn đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả mộ cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. 

Tôi cứ chăm chăm nhìn vào mặt hồ nước đen, mắt tôi cứ chập chờn như cái đèn gần cạn kiệt sức lực mong muốn biết được những bóng đen vụt qua vụt lại dưới đó là gì. Mà tính tôi đó giờ tò mò cái gì cũng phải làm tìm ra được cái kết quả đó nên đưa tay định chạm vào mặt hồ nước đó thì có một lực mạnh nắm lấy cổ tay tôi nói : 

- Nếu cậu chạm vào, tiên cá sẽ bắt cậu xuống đấy. 

Ngước lên nhìn cậu con trai đã cùng may chung đồng phục học sinh, tôi nhìn cậu ta một lúc. Thấy được sắc mặt kiên định của cậu ta tôi cũng hiểu mà rút tay về. Có lẽ tôi đã biết đáp án là gì rồi thì không cần tìm hiểu thêm chi cho mệt. 

Bước vào cánh cửa dẫn vào một con đường tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dài dưới chân lâu đài. Đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, chúng tôi bèn lục tục trèo lên bãi đầy dỏi đá. Còn người khổng lồ đó đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót lại những thứ gì không. Thấy không có gì lại tiếp tục dẫn đám học sinh trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của người khổng lồ mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Tôi hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng không lồ bằng gỗ sồi. 

- Mọi người đông đủ cả rồi hả? 

Nói xong, lại giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần. 

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top