Sân ga chín ba phần tư

Sáng sớm năm giờ, tôi đã thức dậy một cách rất sớm để mong chờ ngày nhập học hôm nay. Thật tuyệt vời làm sao, tôi đã háo hức đến nỗi không thể chìm vào giấc ngủ ngon lành được. Tôi đã mặc bộ đồ thủy thủy màu xanh da trời, ống tay áo thì được may thêm một lớp kẻ sọc trắng đen lại với nhau. Ở trước ngực tôi đeo cột thêm chiếc nơ màu đỏ, chải mái tóc của mình rồi đội cái nón thủy thủ vào. Mang đôi tất màu trắng và đôi giày bata màu xanh da trời nốt và cùng với chiếc kính không thể không thiếu được. Chừng nào đến nơi tôi sẽ mặc bộ áo chùng phù thủy đó. 

Gần hơn bốn tiếng sau khi ngồi ở nhà xem phim và ăn sáng, chạy nhảy chơi đùa với Moon và Sun thì những cái rương khổng lồ nặng nề của tôi được chất lên chiếc xe. Và rồi chiếc xe được lái bởi anh Thuần Khanh và ghế phụ kế bên là chị Nguyệt Nhã. 

- Em có nhớ những lời chị nói không Vivi? 

Sau cái buổi đi mua đồ ở Hẻm Xéo chị ấy đã dặn dò tôi đủ thứ kiểu, mà dặn thôi thì có sao đâu tự nhiên có chị Phong Vũ gọi điện và nói này nói nọ nói nhiều thứ trên trời dưới đất khiến tôi không thể không mệt mỏi. 

- Dạ nhớ ạ, ở đó ai bắt nạt cứ trực tiếp xử lý họ. Nhưng không được quá đà và cũng không được gây quá sự ám ảnh tâm lý lên người họ. 

Nguyệt Nhã liếc mắt nhìn lên tấm gương chiếu hậu trên xe phản chiếu hình ảnh của Ciara đang nhìn bên ngoài cửa sổ một cách thích thú. 

- Còn gì nữa? 

- Dạ không được vô lễ với giáo viên, không được làm bài điểm quá nhỏ. Không được lơ là quá nhiều trong học tập. 

Tôi đánh mắt nhìn chị ấy đang gật đầu một cách rất chi là hài lòng, điều đó cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm hơn. Cả ba người cùng với Moon và Sun đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ mười năm, Thuần Khanh chất cái rương của tôi lên chiếc xe đẩy và đẩy vào sân cho tôi. Kế bên là chị ấy đang ôm lấy con Sun đang vẫy đuôi ngó nhìn xung quanh. Đến nơi nhìn mọi thứ rất bình thường và chẳng có sân ga nào ghi là sân ga chín ba phần tư. Tôi chỉ thấy duy nhất một con số chín rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số mười cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó đó không có cái gì khác ngoài khoảng không. 

Tôi quay sang nhìn chị Nguyệt Nhã hỏi : 

- Chị, sân ga chín ba phần tư đó ở đâu ạ? 

Ánh mắt màu xanh ngọc tươi sáng trần ngập sự thất vọng, chẳng thấy cái bảng nào ghi số đó. Mọi người xung quanh thì cứ nhìn chúng tôi với cái ánh mắt giễu cợt, tôi cứ đi sát vào chị ấy. 

Nhìn vào cái đồng hồ to bành được gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến, tôi chỉ còn mười phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts mà tôi còn chẳng biết làm sao bây giờ. 

Đi theo hai người, tôi đến ngay khoảng giữa của bảng số chín và số mười, chị ấy nhìn tôi nói : 

- Em chỉ cần cầm lấy hành lý và chạy trong đó, nhớ đừng dừng lại và cũng đừng sợ hãi khi đâm đầu vào đó. Điều này rất quan trọng Vivi à. 

Lúc đầu không mấy tin nhưng mà chị ấy đã nói thế rồi thì thử làm theo với lại thế giới phù thủy đâu có gì là bình thường chúng đều lạ lẫm và chắc cách vào sân ga cũng lạ theo đó. Tôi lấy cái rương từ tay Thuần Khanh và đẩy nó quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào - nhìn thì rất chắc chắn đó. Tôi bắt đầu đi về phía đó, còn người ta thì vượt qua mặt tôi để có thể đến sân ga số chín hoặc số mười. Tôi càng đi mau hơn, và cũng cảm nhận được sắp đụng vào hàng rào và thế nào cũng bị dính rắc rối. Tựa người vào vào cần chiếc xe đẩy, dồn hết sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Thú thật tôi không mấy sợ những cái này, bởi vì ngay từ nhỏ tôi thường chơi ngu thế này lên đối với tôi cảm giác sợ thì chính là nói dối. 

Càng chạy thì hàng rào lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Tôi không thể nào mà không ngừng mong chờ được nữa rồi, tất cả mọi thứ đều nhờ vào cái này để có thể nhanh chóng qua được. Tôi sắp có một cuộc sống mới, một trang mới và một lịch sử mới được mở ra thuộc nhà Kỳ gia. Chạm vào hàng rào chẳng có bất cứ điều gì xảy ra, chẳng có cảnh tượng bị thương hay va chạm gì tất cả mọi thứ trong mắt tôi bây giờ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray, kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên đó có hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Tôi ngoái lại ra đằng sau thì chính là chị Nguyệt Nhã và anh Thuần Khanh, đi lại ôm hai người đó trong hạnh phúc. 

Mở mắt ra nhìn đằng sau hai người thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi : Sân ga số chín - ba - phần - tư. 

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi đó những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quấn chân khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. 

Nhưng toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy bạn thì vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, còn có mấy người thì đang cự cãi nhau giành ghế. Tôi chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa, đẩy con cú vào trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ. Vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe, tôi cố sức lê cái rương từng nấc một, nhưng không còn cách gì nhấc được một đầu rương, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng tận hai lần. Trong khi loay hoay đủ thứ thì một bàn tay đã rất nhanh chóng đẩy cái rương vào trong một cách dễ dàng. 

Tôi ngạc nhiên quay đầu xem người đó là để có thể cảm ơn thì nhận được : 

- Nhóc đúng là yếu xìu.

Ờ mà thôi khỏi đi, nếu là anh Thuần Khanh thì tôi đây không muốn đâu. Anh ta kiêu căng cùng với kiêu ngạo chết đi được, rất nhanh sau đó một bàn tay to lớn chạm vào đầu tôi xoa và nói : 

- Chị Nhã Nhã chúc nhóc học vui vẻ. 

Tôi ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Thuần Khanh bước đi một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi, xung quanh dù có đông đúc bao nhiêu thì anh ấy cũng là con người đặc biệt khôn khiến người ta phải liếc mắt nhìn một lần. Sau đó tôi lại lại càng ngạc nhiên hơn khi anh ấy vẫy tay chào rồi nói : 

- Nếu ai đó bắt nạt cứ nói với anh, Quý Thuần Khanh - Hecatia Shu này xử lý. 

Vivian Ciara tôi chưa bao giờ nhận một lời chúc tốt đẹp nào từ anh ấy nhưng có lẽ tôi bây giờ đã nhận được rồi. 

- Cảm ơn anh, Thuần Khanh, cảm ơn chị, Nhã Nhã.

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top