Người thừa kế Slytherin.

Sau khi làm quen với bốn người bạn đó tôi lại thấy họ cũng rất được đấy chứ. Trong đây thì theo tôi được biết James Potter mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng lại có quan hệ rất tốt với nhiều phù thủy gốc Muggle. Còn Sirius thì tôi biết lâu rồi, cũng không phải là lâu, tôi gặp cậu ta cách đây có mấy tiếng và tôi chỉ biết được gia tộc Black qua lời kể của chị Nguyệt Nhã thôi. Thế nên có thể nói, gia tộc thuần chủng thì có lẽ tôi sẽ biết nhưng riêng nhìn mặc đoán tên thì chắc đó chỉ là con số ẩn, phải làm quen để biết tên biết họ.

Trong dãy bàn ăn nhà Gryffindor này thì cũng chẳng quá hà khắc về việc thành viên nhà khác tiến tới hòa nhập. Cả hai nhà kia cũng vậy nữa riêng cái nhà âm u ma quái chết tiệt kia làm tôi không thể nào mà rùng mình né tránh bằng mọi cách được.

- Remus, sao cậu ăn ít quá vậy. Ăn thêm đi chứ.

Tôi nhìn sang cậu bạn có thân hình gầy gò ốm nhom ốm nhắt, ăn mỗi bát cháo trắng không có tý gì là hết. Remus nhìn tôi, chỉ cười :

- Không sao, tớ ăn vậy là được.

Nhìn người bạn mới quen, thân thể như thế này mà vào trong tay chị tôi chắc vài tháng trở nên hoàn hảo khi được vỗ béo lên ấy mà. Nhớ tới mỗi hộp ngũ cốc mà chị Nguyệt Nhã tặng cho tôi, lấy balo và lục nó lên, tìm được thứ cần tìm tôi lấy ra một cái hộp. Nó giống với hộp mì nhưng rất thấp cỡ khoảng sáu centime là cùng, vỏ bọc bên ngoài đa phần là màu tím, mở bọc nhựa trong suốt ra và nắp hộp ra một nửa lấy những đồ được gói vào trong đó mở ra bỏ vào. Lấy nước nóng trong chiếc bình giữ nhiệt đổ vào. Nước nóng vấn hơi nước bốc hơi lên không chung, tôi có thể thấy chúng cùng với mùi hương thơm hòa quyện vào bên trong đó. Sau cùng để không bay mùi hết tôi nhanh chóng đóng nắp lại đẩy sang cho cậu ta đang dùng ánh mắt ngạc nhìn.

Tôi mới trả lời nói :

- Đây là ngũ cốc, ngon cực kỳ. Thường dành cho những người kén ăn, chị tôi lo tôi bị thiếu chất nên mua mấy cái này. Có nhiều vị lắm, đa phần là nếp cẩm. Ăn thử đi, nếu ngon tôi cho cậu vài thùng.

Kế bên Sirius nghe vậy ho sặc sụa vì câu nói sau. Có phải là cậu nghe nhầm không vậy. " Vài thùng "? Remus lúng túng với hành động lo lắng của cô bạn trước mắt này đây nói :

- Cảm... cảm ơn cậu... nhưng vài thùng... có vẻ như là...

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta khi nói vậy, sau đó khó hiểu khi cậu ta nói vậy bèn nói tiếp :

- Vài thùng... bình thường mà... ắc...

Đến câu nói sau tôi mới lỡ lời khi mình dám nói như vậy. Câu nói đó gây ra nhiều hàm ý hiểu lầm lắm, nào là cố tình khoe khoang địa vị, sự giàu có chưa kể mình mới làm quen mà lo thái quá lên như vậy chẳng khác nào giống mấy con bạch liên hoa. Thầm rùng mình đầy sợ hãi, tôi vội đưa tay lúng túng nói :

- A... ý tớ không phải vậy đâu... chỉ là lâu rồi mới nói chuyện với nhiều bạn... lời nói có vẻ như không được trau chuốt lắm... xin lỗi các cậu nhiều.

Bạn bè tôi không nhiều, rất ít. Ít đến đáng thương, ít đến nỗi giống như bị những người kia tẩy chay xa lánh vậy đó. Mặc dù tôi là người có hòa đồng, dễ bắt chuyện, tính tình hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Phần khác ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi, gia tộc tôi rất có tiếng kể cả trong nước và ngoài nước. Anh Quốc còn đang trong thời kỳ phát triển, nhận được sự giúp đỡ từ các nước khác khi thương mại hóa lên và mở cảng, nhập khẩu nhiều thêm hàng hóa. Có thể nói thì bây giờ Anh quốc là nước nằm trong phát triển, cần phải vay thêm những nước khác được gọi là nước phát triển để càng làm đất nước giàu mạnh.

- Không sao đâu, còn về ngũ cốc cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ không cần đâu.

Remus mỉm cười lịch sự, tuy rằng sắc mặt có tiền tụy trắng bệch đến đâu. Nhưng trên tất cả chúng đều trở nên quen thuộc đối với cậu. Tôi cũng không biết nên làm gì cho cái tình huống này nữa, ừ thì mọi người biết đó, cậu ta nói vậy rồi dù tôi rất muốn đẩy vài thùng cho cậu ta nhưng cũng ngậm ngùi đồng ý thôi. Đôi mắt xanh dương đột nhiên chuyển tầm mắt dời đến cậu con trai tóc đen và đôi mắt vàng kim sắc xảo. Nâng gọng kính lên cao, tôi nhìn Sirius hỏi :

- Gia tộc Phedra hình như rất được nổi tiếng.

Tại tôi cứ thấy thắc mắc rằng mỗi lần Alexander Phedra bước vào là hàng ngàn ánh mắt của không biết bao nhiêu đứa con gái hay kể cả sự ngưỡng mộ của cả trai và gái đem lại dán lên người cậu ta. Sirius nghe thấy câu hỏi chất vấn đó cũng rất tự nhiên bình thản nói :

- Đúng rồi, Phedra có một bề dày lịch sử rất dài, hầu như hơn cả nhà Black và Malfoy. Có thể nói là hậu duệ chính thức, được Merlin công nhận.

Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt có đôi chút khó tin. Như vậy là tôi đã nói chuyện với cậu có quyền, có tiền, có danh, có sắc sao. Ngạc nhiên thật chứ chả đùa, nhưng mà thôi mặc kệ. Tôi đây dù không có sắc những vẫn có tiền, có quyền, có thế là được rồi. Sau đó tâm trí tôi lại suy nghĩ thêm nhiều thứ khác nữa rồi lại trở thành một mớ bòng bong. Ôm lấy cái đầu, tôi lại nói tiếp :

- Vậy chắc là người thừa kế Slytherin rồi.

Sirius kế bên uống một ngụm nước bí ngô, sau khi nghe tôi nói như vậy chính thức mở to hai mắt ra, trợn tròn mà kinh hô nhìn về hướng tôi đang thản nhiên thốt ra câu nói dễ dàng như vậy. Đưa tay che lên miệng, cậu nói :

- Cậu biết các nhà thừa kế sao?

Tôi đần mặt ra, ánh mắt nhìn như sinh vật lạ. Mà sinh vật lạ ở đây lại chính là Sirius khi phát ra câu nói đó. Thật chứ, mấy cái suy nghĩ này cũng bình thường cơ mà. Tôi chỉ suy theo một cái hướng khác mà do cái suy đoán thôi chứ cũng chưa thể là chắc chắn.

Slytherin là thuộc ngôi nhà mang nét cổ kính đặc trưng cho sự quyền lực, gian xảo. Không bao giờ hành động nhanh hơn não cả. Gia tộc Phedra lại có bề dày lịch sử hơn cả gia tộc Malfoy và Black thì cũng đủ hiểu nó đã huy hoàng đến như thế nào rồi. Mà nếu như cậu ta không có mối quan hệ nào hay là vẫn chưa biết một nguyên nhân tác động nào xảy ra, cũng chưa có thông tin cụ thể chính thức nào cho biết rằng Alexander Phedra là người thừa kế của Slytherin đi thì lại là hậu duệ chính thức của Merlin.

Từ ngàn năm trước, khi Hogwart thành lập, Merlin đã được phân vào nhà Slytherin thì đó cũng xem như là giả thiết đầu tiên cho công cuộc cậu ta là người thừa kế. Còn giả thiết thứ hai thì theo tôi đoán tài năng của cậu ta nghe từ cậu bạn thân thiết đó lại rất giỏi. Thì đúng là theo tôi thấy cậu ta giỏi thật. Sắc mặt thần thái, tự tin, quyết đoán tất cả đều hoàn hảo thì không thể nào cho rằng là một kẻ phế năng.

- Có đâu, chỉ đoán thôi. Nhưng theo tôi thấy lại rất có khả năng đấy.

James kế bên gật gù, cũng bắt đầu hứng thú với sự hiểu biết của cô bạn bên ngôi nhà Hufflepuff này rồi. Xong cả ba người cũng bắt đầu tụm đầu thảo luận nhiều thứ, mang thêm nhiều giả thiết càng thiết lập ý tưởng chắc chắn mặc nhiên cho Remus cười bất lực.

.

.

.

291122 - 14343

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top