Ngân hàng Gringotts

Rầm...

Tôi ngạc nhiên nhìn những viên gạch được chị Nguyệt Nhã sờ vào chúng có cảm giác như rùng mình và sau đó là co lại. Dần dần ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ, cái lỗ đó dần lớn ra, lát sau trước mặt chúng tôi là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ cũng có thể bước qua một cách dễ dàng nhất có thể. Đằng sau Snape dường như không tin vào mắt mình, tay run run chỉ về hướng bức tường gạch nói : 

- Chị... chị không phải phù thủy thì... thì làm sao biết được... được những thứ này... 

Đến cả người như cậu còn chẳng biết ở đây như vậy chỉ có thể chờ giáo sư trong trường Hogwarts đó đến giúp cậu và Lily đi mua đồ. Vậy mà một con người không có phép thuật gì lại có thể biết cả thế giới phù thủy và cả đường đi mua đồ ở Hẻm Xéo. 

Mà con người được cậu ta chỉ ở trước mặt, miệng kéo cong lên thành một nụ cười nguy hiểm nói : 

- Trên thế gian này, tất cả đều có bí mật đặc biệt là người phụ nữ. Bởi vì " A secret makes a woman woman " cậu bé à. Ba dọc, hai ngang, bên phải từ nay phải nhớ đó đấy. 

Chị ấy nói rồi bước vào cánh cổng, tôi cười khẩy một cái đi lại đẩy vai cậu ta nghiêng đầu lè lưỡi đầy khinh thường. Anh Thuần Khanh có nói cậu ta là một phù thủy lai, thế mà lại không biết những chỗ này thì đúng là làm tôi càng khinh thường cậu ta hơn đấy. 

Đi vào con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mà trên thế giới có quá nhiều điều thú vị, mỗi cái việc bản thân tôi là phù thủy thì tôi đã rất ngạc nhiên rồi, nhìn con đường đi sau đó tôi lại ngoái nhìn ra đằng sau thấy được cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và các bức tường liền lại, y nguyên và cuối cùng là vững chắc. 

Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần nhất. Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thiếc có, và bằng bạc nó cũng có nữa. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc với cái tên hết sức ngộ nghĩnh và mới lạ : Tự khuấy - Xếp gọn được. Tôi hăm hở đi lại phía chị Nguyệt Nhã nhảy tưng tưng nói : 

- Chị... chị ơi... chúng ta đi đâu đầu tiên đấy ạ. 

Nguyệt Nhã nhìn tôi cười mỉm, đưa tay xoa đầu tôi rồi nói với cái giọng nhẹ nhàng như thường ngày : 

- Tất nhiên chúng ta đổi tiền mới được, bởi vì tiền phù thủy khác xa với tiền muggle. 

- Vậy ở đâu vậy ạ? 

Lily nghe được như vậy, đi nhanh hơn một chút cho bằng chị ấy rồi hỏi. Chị ấy quay đầu sang nhìn Lily trả lời : 

- Nhà hàng Gringotts. 

Cuối cùng cả năm người đã đến một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp tè lè. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng. Là...

- Yêu tinh... 

Tôi hốt hoảng cùng với ánh mắt rất lấp lánh, tôi là con người rất thích mấy thứ kinh dị này. Một con người và một người con gái lập dị, ấy vậy mà có cả đống đứa chơi chung với tôi mới ghê đấy chứ ai như ai kia, lập dị mà còn chẳng ra thể thống gì. Mặc dù tôi thừa biết đám đó chơi với tôi vì danh tiếng gia tộc đầy quyền lực - Kỳ gia và Hecatia chứ đâu. 

Bước lên những bậc thềm trắng tiến về phía yêu tinh. Tên đó lùn hơn cả tôi một cái đầu. Nhưng hắn có một gương mặt ngăm đen và đầy tinh quái, một chòm râu nhọn, và tôi còn để ý thấy được chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài. Hắn cúi chào khi cả năm người đi qua, bây giờ đối diện chúng tôi chính là một cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ được khắc trên cánh cửa, tôi nheo mắt nhìn : 

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý : 

Hễ tham thì thâm. 

Những ai hưởng mà không hiến, 

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay. 

Vậy cho nên nếu khám được. 

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình. 

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng. 

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu. 

Nguyệt Nhã nhìn đứa em của mình - Vivian Ciara đang khó hiểu với cái câu nói đó cũng rất tốt bụng mà giải thích : 

- Nói chung, những câu nói này muốn nói em đừng có tham lam vô đây trộm cướp. Chỉ có những kẻ điên rồ mới toan tính chuyện cướp Gringotts. Hiểu chứ. 

Tôi gật gù xem như đã hiểu lời chị tôi nói, tôi cũng không có tham lam vào đây cho mấy. Nhà có điều kiện hết ngu gì mà đi làm mấy chuyện xàm xí ở đây. Hai tên yêu tinh lại cúi chào chúng tôi khi đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dai, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắt những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Chúng tôi đến một cái quầy, nói với một tên yêu tinh đang rảnh vô cùng : 

- Buổi sáng hảo, tôi muốn đổi tiền. 

Con yêu tinh đó chồm người tới để có thể nhìn, sở dĩ làm vậy cũng không cần bởi vì Nguyệt Nhã rất cao cũng có thể xem như là người khổng lồ kế bên Thuần Khanh cũng vậy. Chiều cao của họ trên một mét chín, thân hình chuẩn, cao ráo da trắng mái tóc và cả đôi mắt khi yêu tinh nhìn vào rất muốn lấy nó ra mà bán mà ngắm nghía nó. Dị sắc trong đôi mắt không phải là đại trà mà cũng không phải hiếm phải nói như là được chúa trời ưu ái mới có thể có được đôi mắt này. Chúng như viên ngọc pha lê được lấy những thứ cho rằng là tinh túy và thuần khiết nhất. 

Kết hợp lại nhau làm cho người ta càng mê muội, màu xanh của đại dương bao la ngoài kia, màu tím của dãy ngân hà lấp lánh sao đêm, màu xanh lá của thiên nhiên, chúng trộn lẫn kết hợp với nhau như một tuyệt tác nghệ thuật. 

- Quý cô đây muốn đổi tiền sang phù thủy hay muggle. 

Yêu tinh đó đôi mắt to tròn lồi ra vẫn cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Nhã mà không chú tâm gì tới bên ngoài hay xung quanh. Tôi nhìn con yêu tinh đó thầm nghĩ nó chết chắc rồi. 

- Phù thủy và nhanh lên. 

Bây giờ không còn là giọng nói của chị ấy nữa rồi mà là của anh Thuần Khanh, con yêu tinh giật mình thoát ra khỏi sự mê muội của đôi mắt đó nhìn sang Thuần Khanh. Rất không may khi chạm phải đôi mắt chết chóc địa ngục đó, con yêu tinh đứng người lại. Đôi tay già nhăn nheo thon dài dính chặt với nhau đầy run rẩy. 

Nếu như đôi mắt của chị tôi chính là một tuyệt tác sống động mang tính nghệ thuật thì đôi mắt của anh Thuần Khanh chính là đôi mắt âm dương của tử thần, con người ta nhìn vào cũng chỉ có sự sợ hãi và không dám nhìn vào nó. Bởi vì khi nhìn vào người ta chỉ có liên tưởng đến cái chết và nhìn vào người ta sẽ cảm nhận được bản thân chỉ còn mỗi cái xác và linh hồn thì gặp tử thần. 

Có lẽ tôi nói quá, nhưng có vài người bạn của anh ấy đã kể cho tôi nghe như vậy, lúc đầu có lẽ tôi không tin nhưng khi nhìn thấy chứng cứ thực sự chính là có người đã nhìn vào mắt anh ấy đã trở nên điên dại và tự kỷ. Tâm trí mơ hồ và tính cách cũng bắt đầu quái lạ, một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi khi chứng kiến có người như vậy. 

Nhận thấy sự bất thường của con yêu tinh, Nguyệt Nhã thừa biết nó bị sao nên cũng nhanh miệng nói :

- Có thể làm nhanh chứ, chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian. 

Con yêu tinh nhanh chóng thoát nạn quay ngoắt sang người chị tôi, ánh mắt to tròn với con người màu xanh lá đậm gần giống như cái da nhăn nheo sần sùi của nó. 

- Quý cô đây muốn đổi bao nhiêu vậy? 

Nguyệt Nhã im lặng vài giây, đưa tay lên xoa cằm trong giống vẻ suy tư. Đột nhiên ngước mặt lên nói : 

- Không biết quy ước đổi tiền ở đây như thế nào? 

Con người Nguyệt Nhã là người cẩn trọng, đặc biệt là trong mấy cái vụ tiền bạc. Con yêu tinh nghe cô nói vậy cũng bắt đầu kiên nhẫn mà nói : 

- Một Galleon vàng trị giá bằng mười bảy Sickle bạc và bằng với bốn trăm chín mươi ba Knuts tương đương mỗi đồng Sickle là hai mươi chín đồng Knuts. Quy đổi sang tiền muggle thì một đồng Galleon vàng bằng năm bảng anh. 

Nguyệt Nhã nghe vậy cũng coi như là hiểu, đối với cô thì vấn đề tiền bạc cũng chẳng có là gì. Nhưng mà cô cũng phải suy nghĩ cẩn thận làm sao để có đủ tiền đổi sang cho vừa đủ bảy năm học của Ciara. Không phải cô keo gì, bởi vì cô là người giám hộ của nó thay cho Phong Vũ. Nhiệm vụ của cô chính là dạy dỗ em ấy một cách trưởng thành nhất có thể, thế thì nếu như em ấy đã học xong bảy năm tất nhiên nghề gì sẽ phù hợp với nó, cô chỉ có thể cung cấp đủ số tiền trong bảy năm học đến hết cô sẽ buông thả nó ra cho nó tự quyết định. Mười tám chính là trưởng thành rồi và Vivian Ciara cần quyết định mọi thứ và đi theo con đường của chính mình. 

- Này tên điên, đi không nhìn đường hả? 

Chưa suy nghĩ xong lại có tiếng nói khó chịu quen thuộc, cô thừa biết giọng nói đó là của ai rồi những vẫn rất muốn xem kịch. Quay sang nhìn thấy hai người con trai, nhìn thì rất giống nhau thế nên thiết nghĩ cũng là cha con đi. Mái tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt, đôi mắt sắc lạnh và cùng với thân ảnh với các lễ nghi phong thái của quý tộc Nguyệt Nhã thừa biết hai người này là ai. 

- Chính cô mới là người không nhìn đường đấy. Nhìn lại bản thân đi, đồ máu bùn, nghèo nàn mà cũng đòi học Hogwarts. 

- Lucius, một quý ông lịch sự không nên nói những từ đó. 

Tôi cười khẩy nhìn tên điên đó thu lại nụ cười khinh thường, đưa tay chỉnh chu lại quần áo cho giống một quý tộc thực sự. Tôi nói : 

- Một quý ông lịch sự không nên nói những từ đó, đáng tiếc đã lỡ phát ra thì không rút lại được, đồ bất lịch sự. 

Có vẻ như người con trai đó vẫn còn khó chịu với cái lời nói nhưng cũng không thể làm gì được bởi vì kế bên còn có người thân. Người lớn hơn nhìn tôi nói : 

- Vậy quý cô đây cũng rất bất lịch sự khi cản đường của chúng tôi, lễ nghi phép tắc của muggle quả thật không được tốt. 

Tôi nghiến răng định đi lại đưa tay đấm hắn một cái thì đằng sau có người xách cổ áo tôi treo lơ lửng trên không trung. Tôi ngó đầu ra đằng sau thì chính là anh Thuần Khanh, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi ma trảo nhưng ngay lập tức dừng lại vì lời nói đe dọa : 

- Nhóc dừng lại coi, tối ngủ ngoài đường giờ. 

- Chắc có sự nhầm lẫn đôi chút về câu chuyện khiếm nhã đó. 

Nguyệt Nhã đi lên vài bước nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, người đó ngạc nhiên vài giây. 

- Người đi trước hưởng trước, chúng tôi đã ở đây trước và cũng chưa có tới lượt ngài xen vào và nói chúng tôi cản đường. Ngài biết đó, nếu có nói thì ngài mới chính là người cản đường và phá đám chúng tôi. 

Abraxas Malfoy chính là cha của Lucius Malfoy, thời này chính là thời mà chúa tể Hắc ám đang lộng hành. Chưa phải là thời mà Harry Potter lên nắm giữ gì, tất nhiên cái thời này tuy không mấy có những sự kiện thú vị nhưng đó lại là thứ cô thích nhất. Chúng chỉ xoay quanh mỗi cuộc tình của James Potter, Lily Evans. Cùng với đó nhóm bộ tứ đạo tặc, tình yêu đơn phương thầm lặng và cả một vài sự kiện khác cũng chẳng có quá để lại ấn tượng sâu sắc nhưng lại là kỷ niệm đáng quý của thanh xuân. Tất nhiên đó chỉ là đối với một vài người. 

Nguyệt Nhã cô chẳng thèm so đo gì với mấy cái thể loại này, xoay người đưa tay lấy tấm thẻ màu đen hình chữ nhật nhỏ nhắn và sang trọng. Hãy lên đưa cho yêu tinh một cách chuẩn xác và trước mặt ông ta, cố tình nói lớn : 

- Đổi hết số tiền trong đó, mở ra một hầm tiền đi. 

Xong lại còn xoay đầu ra đằng sau, tay phải đưa lên che miệng đang nở vòng cung chế giễu. Đôi mắt dị sắc lạnh lẽo đầy ma mị nhìn hai người. Kế bên Thuần Khanh cũng nghiêng đầu nhìn hai người, tay kia đang nắm lấy tay trái của chị ấy lên cao cười khẩy nói : 

- Nhà Hecatia chúng ta đúng là không có gì ngoài điều kiện hết chị nhỉ? 

- Em nói đúng, muggle chúng ta tuy không được thượng đế ban cho nhưng thượng đế lại ban cho chúng ta đầu óc cơ. 

Khinh thường nhà Hecatia và Kỳ gia chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. 

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top