Mua đồ

Sau khi đổi hết số tiền có trong chiếc thẻ đen đó và để vào cái hầm vàng tôi cười khi thấy chị Nguyệt Nhã đang dùng ánh mắt khinh thường đấy chiếu thẳng vào hai cha con họ. Nói gì chứ bày đặt khinh thường nhà Hecatia này đây đúng là có chuyện thật rồi. 

- Đi thôi mấy đứa. 

Chị Nguyệt Nhã sau khi để chiếc chìa khóa vàng lấp la lấp lánh ấy treo chung với mấy cái chìa khóa khác, quay đầu nhìn chúng tôi nói. 

- Chị... chúng ta sẽ mua gì đầu tiên.

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ chị ấy hỏi, ánh mắt ngập tràn sự lấp lánh chờ mong để có mua đồ cho năm học này. 

- Chúng ta sẽ mua đồng phục đầu tiên. 

Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, nhìn bên ngoài thì chính là màu mè hoa lá hẹ cho những người nào có óc thiết kế sáng tạo. Bước vào trong đó gặp một mụ phù thủy mập lùn cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Tôi định vừa há miệng toan nói thì bà ấy đã tươm tướp :

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy. 

Tôi ngẩng người vài giây, sắc mặt dần biến đổi thành cái sự khó chịu khi nghe đến cái câu cuối. Quý ông trẻ tuổi đừng có nói là công tử quý quái kia đấy nha, để chắc chắn tôi còn nhướng người đi thêm vài bước nhìn vào trong đó. Đằng sau cửa hàng, một người con trai có gương mặt rất đẹp, tôi xin đính chính còn đẹp hơn cái thằng hồi nãy. Mái tóc màu đen, có một cọng nhỏ để ngay đằng trước màu xanh biển, khuôn mặt hơi nhợt nhạt chắc là vì thiếu ánh sáng hay là gì đó. Đôi mắt màu vàng kim sắc sảo xinh đẹp đang đứng trên một cái bục, và một mụ phù thủy khác lần lượt thử cái áo chùng đen của cậu ta. 

Nguyệt Nhã nghiêng đầu nhìn Ciara thấy đang ngẩng ngơ nhìn cậu trai trong đó thì phì cười, đưa tay đẩy nhẹ tôi lên phía trước. Cảm nhận được có người đẩy tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn người đã đẩy thì ra là chị Nguyệt Nhã lên tôi cũng không có la hét khó chịu gì. 

- Phu nhân Malkin, phiền phu nhân rồi. 

Thế là tôi cũng đứng lên cái bục đó, phu nhân Malkin sau khi vẫn còn đang trong tình trạng ngẩng ngơ vì sắc đẹp của chị và anh ấy thì tôi kêu muốn khàn cả giọng. Phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu tôi, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Không may lại đôi mắt cả hai bên chạm nhau. 

- Ơ... 

- Ơ... 

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc rồi cậu ấy lại xoay đầu đưa tay lên miệng ho khan để tránh bớt cái sự ngượng ngùng mới nãy. Cậu ta nói : 

- Chào. Cũng vào Hogwarts à? 

Tôi nhìn cậu ta rồi đáp : 

- Ừm...

Cả hai lại im lặng, tôi thì mong muốn thoát ra cái sự tình này lắm rồi. Mặc dù hơi vui vui khi cậu ta có chú ý tới tôi và nói chuyện nhưng mà nói chuyện như vậy thật ngượng làm sao. 

- Vivi, chắc em sẽ vận động nhiều nên chị kêu người làm rộng ra nhé và chất liệu thoáng để mồ hôi thoát nhanh. 

Nguyệt Nhã cũng chú ý đến cuộc trò chuyện hai đứa nó, lắc đầu cười cho sự thú vị của đôi bạn trẻ. Cô không biết cậu ta là ai và cũng chắc chắn là cậu ta không có trong nguyên tác của cốt truyện. Nhưng cô lại không quan tâm, bởi vì đây là thế giới phù thủy nơi mà Vivian Ciara theo học chứ không phải cô. Với lại đây là thời kỳ lộng hành của chúa tể Hắc ám, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều gia tộc thuần chủng hoặc muggle mà cô không biết. Thôi thì cứ để cho Ciara tự tìm hiểu có lẽ tốt hơn. 

Tôi quay đầu nhìn chị ấy gật đầu như giã thóc, bởi vì giờ có biết nói gì đâu. Thuần Khanh thấy vậy liền cười khẩy nhìn tôi : 

- Biết cảm nắng rồi hả nhóc? 

Tôi bây giờ muốn chui vào một cái lỗ nào đó khi nghe cái câu đó, nghĩ sao có thể nói trắng trợn như vậy chứ. Có biết là nhục lắm không, ơi là trời tôi hận anh ta và mong muốn có ngày anh ta bị nghiệp quật. Nhưng rất tiếc người như anh ta ai dám động chứ, người ta trả thù có khi chết trước luôn chứ ở đó mà lên kế hoạch giết người. 

Thấy may xong tôi cũng nhanh chóng bước xuống và nhường cho cô bạn Lily may đồ, đi lại chỗ anh ta đánh nhẹ vào cánh tay nói nhỏ : 

- Anh Thuần Khanh, anh có suy nghĩ tới cảm nhận của em không? 

Thuần Khanh tránh nhé cái cú đánh nhẹ hều đấy của tôi, muốn nói gì đó lại có cuộc gọi điện thoại lên đã đi ra ngoài không quên cú đầu tôi một cái thật đau. Đau đớn ôm cái đầu, tôi ủy khuất nhìn chị mình, nhưng đáp lại chỉ là cái xoa đầu chứ không có nói bất kỳ thứ gì, haizzz. 

Keng keng keng! 

Tiếng chuông cửa vang lên, Thuần Khanh bước vào mắt vẫn còn nhìn vào màn hình điện thoại vừa bấm vừa nói : 

- Chị, thằng quỷ Tử Đằng gọi chị nó nói muốn gặp chị kìa. 

Nguyệt Nhã gật đầu vài cái : 

- Em trả lời sao? 

- Thì gửi địa chỉ cho nó thôi, chứ không nó lại gọi chị nữa đó. Chắc Phong Vũ bỏ nó rồi. 

Tôi còn thấy anh ấy cười rất chi là vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Nguyệt Nhã lắc đầu vài cái nói tiếp : 

- Không, nếu như Vũ Vũ có bỏ Tử Đằng thì cậu ta còn Thư Di. Nhưng lại muốn gặp chị chắc chắn lại có chuyện gì đó rồi. Snape, tới lượt em kìa. 

Uyên Tử Đằng nói trắng ra có một người chị kết nghĩa không ai khác là Kỳ Phong Vũ cũng như cô, Thuần Khanh và Nguyệt Nhã cũng là chị em kết nghĩa. Cả hai nước sông không phạm nước giếng rất ít khi gây sự với nhau. Mà hễ nói muốn giúp nhau thì sẽ giúp hết mình nhưng giúp ở đây chính là giải quyết mấy cái đống rắc rối mà hai đứa em gây ra chứ đâu. 

- Con xong rồi cưng ạ. 

Sau khi giải quyết mớ rắc rối mà đống vải trùm lên người, tôi rốt cuộc cũng được giải thoát. Liếc mắt nhìn sang cậu trai hồi nãy, thấy vẫn còn thử nhiều bộ quần áo khác. Tôi thấy cũng hơi tiếc vì không được nói chuyện nhiều với cậu và đặc biệt cũng không biết tên cậu ta. Haizzz, buồn quá đi. 

- Chào cậu, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts. 

Tôi ngẩn người, không biết tại sao trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng lạ thường. Quay đầu nhìn cậu ta cùng với nụ cười trên môi, tôi cũng mỉm cười nói : 

- Ừ, chắc chắn mà. 

Thuần Khanh kế bên một tay chống cằm, miệng nhếch lên một nụ cười lẩm bẩm nói : 

- Ngu ngốc. 

Nguyệt Nhã kế bên không muốn nghe cũng phải nghe, cô lắc đầu nhìn đứa em Ciara rồi còn nhìn lại thằng nhóc ra dáng quý tộc đó. Cô tất nhiên sẽ không cấm cản tình yêu của hai đứa đâu, nhưng rất tiếc khi cô phải nói rằng cô rất ghét yêu nhau vào khoảng độ tuổi này. Chúng chỉ tượng trưng cho sự bồng bột mà thôi, chắc về nhà phải nói chuyện này mới được để em ấy biết đường mà tránh. Cả năm người dừng chân mua giấy da và viết lông chim, tôi cảm thấy rất phấn khởi khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. 

Tất nhiên người nuông chiều những đứa em như chị Nguyệt Nhã, dù tôi có mua hết nguyên cái tiệm này chị ấy cũng chẳng thèm nói. Tôi liền nhanh chóng tìm mấy bình mực mà mình thích mua hết đống đồ đó kèm theo là những cây bút lông ngỗng thú vị. 

Mua xong hết tất cả đồ dùng và những quyển sách để học tập tôi vui mừng hết biết chừng nào khi chị ấy lại tặng cho tôi một con cú. Tiệm cuối cùng không thể thiếu cho phù thủy chính là đũa phép. Cái tiệm nó nhỏ xíu, vừa hẹp mà lại vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng : Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm ba trăm tám mươi hai. Bên trong cửa sổ bám đầu bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối có màu tím bạc. 

Khi cả năm bước vào trong thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho khách ngồi chờ. Tôi cảm thấy nó thật lạ lùng như thể tôi vừa bước vào trong một cái thư viện được căn rất nghiêm ngặt. 

- Mấy đứa cứ đợi đi, chút nữa có người đến. 

Tôi quay sang nhìn chị Nguyệt Nhã nói một cách thảnh thơi, chưa kể còn ngồi trên đùi anh Thuần Khanh và anh ấy thì ngồi trên chiếc ghế duy nhất của cửa tiệm. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên : 

- Chào cháu

Cả ba giật mình, trước mặt họ là một cụ già, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Tôi ho khan vài cái lấy lại sự bình tĩnh đáp : 

- Cháu chào cụ ạ. Cháu là Vivian Ciara. 

Cụ già nói : 

- Chào các cháu, đến mua đũa phép sao. Ai trước nào... ai trước nào... 

Tôi là người lên đầu tiên, cụ ấy lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc. 

- Tay nào của cháu cầm đũa? 

- Tay phải ạ. 

- Giơ tay lên, vậy đó. 

Cụ đó từ vai đến ngón tay của tôi, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói : 

Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Ciara à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. 

Tôi bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của tôi, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp rồi cụ nói : 

- Xong rồi. 

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn. 

- Được rồi, cô Ciara, thử cái này xem. Gỗ thủy tùng và gân rồng, hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái. 

Tôi cầm cây đũa và quơ một vòng nhỏ, nhưng cụ Ollivanders tức khắc giật lại cây đũa, tôi trợn mắt nhìn cụ với ánh mắt không thể tin nổi. 

- Thử cây này, gỗ cây liễu và lông phượng hoàng, hai tất ba. Khá lợi hại

Tôi lại thử tiếp lần nữa, nhưng chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất. 

- Không, không... thử cây này, gỗ thích và lông kỳ lân. Hai tấc tám

Tôi thử, rồi thử, nó chẳng có tác dụng gì, cụ Ollivanders đang có ý chờ đợi phép màu, đống đũa mà tôi đã thử vun thành đống trên chiếc bàn, nhưng cụ ấy lại vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử, mà càng thử lại càng vui hơn. 

- Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. 

Thấy sắc mặt tôi đã kém đi, trên miệng ngậm cây kẹo đã cắn cho nó vỡ nát. Kế bên thì Lily và Snape cũng đang chán chường mệt mỏi và mong muốn tới lượt mình. Đột nhiên giọng nói khác vang lên : 

- Gỗ cây bạch dương và lõi lông đuôi kỳ lân. 

Cụ Ollivanders ánh mắt ngạc nhiên quay sang nhìn chị Nguyệt Nhã, tôi cũng như vậy. 

- Bạch Dương còn có ý nghĩa là nhiệt huyết và tham vọng. Cùng với nó lông đuôi kỳ lân thanh tao, thuần thiết nhưng ẩn sâu bên trong lại là sức mạnh vô biên. 

Nguyệt Nhã đó giờ biết thừa tính cách của Ciara, một con người nhiệt huyết, ham chơi không ngại sự gian khổ tuy rằng rất gian xảo nhưng Ciara là một con người rất trung thành, quyết tâm với lời mà mình đã nói, và rất khó để chuyển sang hướng hắc ám. 

- Sao... sao mà cháu biết chứ... 

Cụ Ollivanders trợn tròn to mắt nghe đến câu nói đó, cụ từ nãy giờ đã chú ý tới hai người đó. Hai con người với những sắc đẹp khác nhau nhưng chung quy đều khiến chon người ta phải mê mẫn. 

- Có một câu nói mà chắc cụ phải biết " đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép " nhưng hơi tự chủ cho bản thân một tý, nếu như đũa phép không có sự liên kết phù hợp với người sử dụng thì chúng sẽ tương phản, vì thế tính cách như thế nào, chúng sẽ đều thể hiện như vậy. 

Nói đến đây cụ ấy lại ngạc nhiên thêm lần nữa, đôi mắt rưng rưng như thể rằng sắp ngấn lệ tới nơi. Thời gian thật là lâu, nó quá dài đi lại có người hiểu được câu đó, có người biết được ý nghĩa thật sự của việc chọn đũa phép. 

Cụ rất nhanh liền sau đó đi vào trong bên trong và rất nhanh đi ra. Trên tay cầm một cái hộp đen, mở nắp ra và đưa cho tôi cây đũa phép màu trắng trong suốt như thủy tinh, bên trong lại lấp lánh đầy màu sắc. 

- Gỗ cây bạch dương và lõi lông đuôi kỳ lân, mười bốn bấc. Xinh đẹp, linh hoạt và ẩn chứa những điều kỳ bí cùng với sức mạnh phi thường. 

Tôi cầm lấy cây đũa, liền nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Tôi giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. 

- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi hay quá. Ừ, tốt, tốt quá...

Sau một hồi rốt cuộc cũng xong hết cả ba đứa, cây đũa phép của Lily là gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã và rất thích hợp cho việc luyện bùa. Còn đũa của tên quái dị Snape kia thì gồm gỗ với lõi của con gì gì đó đó mà tôi không nhớ nữa. 

Nói chung việc đi mua đồ đến đây cũng đã kết thúc với niềm hân hoan vui sướng của tôi bởi vì sắp được đi học trường phù thủy. 

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top