Lời mời giáng sinh.
Mùa đông dần đến nhanh hơn, vậy cũng được xem như sắp có một lễ hội đặc sắc, nó giống như truyền thống văn hóa của từng nước thì ở ngôi trường Hogwarts chính là Quidditch. Nghe bảo cũng vui và tôi cũng rất mong chờ nó như thế nào. Qua lời kể của Remus thì nó giống như bóng đá ở Muggle vậy, nhưng thay vì đấu ở trên sân nó chính là đấu trên không trung, bay lượn vèo vèo trên cán chổi để sút những quả bóng vào trong những vòng như khung lưới.
- Vivian, nhà của tớ sẽ đấu với nhà cậu đấy.
Madison ngồi nhăm nhe ổ bánh mì dễ thương trong mắt lại thấy tôi đang bước qua nhà Gryffindor, cũng dẹp sự thèm thuồng đó qua một bên vui vẻ nhảy cẩng lên nói. Tôi lại có chút thắc mắc đan xen buồn cười, vì sáng nay thấy nhà Slytherin sau khi biết được sẽ đấu chung với Ravenclaw thì khinh thường ra mặt còn bảo nhà quạ sẽ chẳng bao giờ thắng nổi. Chúng nó chỉ là một lũ yếu kém thôi.
Đúng là bọn con gái bép xép nhiều chuyện xem Trời bằng vung mà, và như thế tôi không nhận nhượng mà hù tụi nó một trận cho nhớ đời.
James đi lại ngồi kế tôi, tay lấy chén súp cùng ly nước bí ngô, nhìn chằm chằm vào tôi :
- Tớ thấy nhóm con gái Slytherin khóc lóc méc giáo sư.
Tôi nhếch môi cười khinh thường, đầu ngửa ra đằng sau, giọng điệu cợt nhã ngã ngớn khiến ai cũng đôi chút khó chịu. Nhưng giây sau, tôi ngẩng đầu, lắc nó qua trái rồi qua phải :
- Ờ và rồi tớ tiếp tục chọc bọn nó.
Nói không ngoa chứ gia sản Kỳ gia có chuyển qua đồng vàng đồng bạc cũng dư sức mua nguyên cái ngôi trường này. Cùng với để mà cho Kỳ gia nghe câu chuyện nhị tiểu thư Kỳ gia - Kỳ Bạch Dương có bị bắt nạt là tới công chuyện liền. Tôi đoán chắc chị Phong Vũ cũng chẳng thèm để yên vụ này một chút xíu nào. Đơn giản mà nói, mình có thể bắt nạt người ta nhưng tuyệt đối không được để cho người ngoài bắt nạt mình. Nghe là thấy chẳng có công bằng tý xíu nào rồi, nhưng biết sao được, quy luật cuộc sống là vậy.
Sirius chạy lại với đống kẹo trên tay, hí ha hí hửng ngồi xuống đối diện nhìn tôi bày ra như bãi chiến trường đầy máu tanh.
- Tớ mới vừa thó được đống kẹo mà giám thị Filch tịch thu bên nhà Hufflepuff đó.
Tôi chề môi ra nhìn cậu bạn tóc đen mái xoăn :
- Cậu lấy của nhà tớ á, eo ôi... có thiếu để tớ cho ra...
Sirius như bị chọc vào vảy ngược, khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua. Đứng dậy nổi sùng mà trả lời :
- Này... Vivian...
Nhẹ mỉm cười, liếm liếm môi, đưa tay chỉnh gọng kính màu đỏ lên cao. Đùa cợt với bạn bè đúng là cũng có chút vui đấy chứ. Sau đó như nhớ ra được cái gì đó, đập tay lại với nhau, khuôn mặt mong chờ :
- Giáng sinh này mấy cậu muốn đến nhà tớ không? Chị tớ sẽ rất mong chờ.
Tất nhiên trừ anh Thuần Khanh ra, chỉ là nếu như không gây phiền thì sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng trong mấy ngày lễ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không chán ghét gì đâu ngược lại còn rất vui nữa kìa.
Mấy khuôn mặt kia không biết nó như thế nào, nhưng riêng Sirius lại vui mừng lên khi mà gặp được vàng.
- Tuyệt, nhưng để lúc về ăn giáng sinh nhà xong tớ qua nhà cậu được chứ? Chuẩn bị cho học kỳ hai luôn.
- Được chứ... nhưng mà nhà tớ gần bìa rừng khu biệt lập, khá ít phòng chắc ngủ ngoài sân ngắm sao trời.
James mới vừa nghe xong câu nói đó, hai mắt sáng lập lánh sao đêm trời rực rỡ, đứng hẳn dậy đập tay vào nhau :
- Vậy nó mới kỳ thú cho buổi cắm trại, tớ đồng quan niệm với Sirius, khi ăn giáng sinh nhà xong, qua nhà Vivian.
- Vậy tớ sẽ mời thêm Alex và Richard nữa...
Madison cũng vui vẻ chung tay vào góp vui, nhưng mà với câu nói đó chẳng vui nổi chút nào. Tôi ánh mắt cá chết nhìn cậu ta, không muốn tin vào mắt mình khi tự nhiên dở chứng ương ương mời hai tên kiêu ngạo và ngạo kiều đó.
- Cậu đùa tớ à Madison, cậu mời hai người họ? Dù cho cậu có mời Slytherin tớ đồng ý luôn nhưng cậu thiếu gia Phedra là không nhé.
Tôi chẳng cấm cản ai đến trừ cậu ta và bạn thiếu gia Grew đâu. Trời ơi, cậu ta mà đến, tôi thấy cứ như trò chơi đã kết thúc thật sự. Madison nghe xong câu trả lời không như ý muốn, hai mắt như muốn khóc tới nơi, rưng rưng ngập tràn thủy sương long la lóng lánh. Chiếu ánh mặt trời vào như bảy sắc cầu vòng là được rồi đấy.
- Vivian... cậu vì tớ đi mà... hai người đó là bạn tớ đó.
Vậy cậu có vì người bạn như tớ và cả nhà Gryffindor rằng sư tử với rắn chả hợp nhau không. Đến cả người như tôi còn không muốn hợp nữa. Kiểu người như tôi thì chơi với ai cũng được, chỉ là chịu được tính nết không mới là một chuyện. Nhưng đến tôi còn không thích nữa thì thôi, biết làm sao được, chúng ta đã không còn giống nhau và cần nhau nữa.
Hiện giờ cả tôi và cậu quý tử nhà Phedra đây đã cuộc đấu tranh khá là nực cười cũng như ấu trĩ, xem ai sẽ thích người đó trước. Nghe là thấy xạo sự rồi, tôi gặp cậu ta muốn né tránh chạy đi luôn chứ đừng có mà nói đến câu chuyện đi quyến rũ cậu ta làm cho thích tôi.
.
.
.
13072023 - 14145
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top