Lily Evans và Severus Snape
- Em muốn đi học chị ơi...
Sáng sớm, mặt trời bao phủ khắp thành phố và cả thị trấn xinh đẹp Anh Quốc này. Hàng ngàn bông hoa chớm nở tắm mình dưới ánh nắng lấp lánh, chúng cố gắng vươn mình lấy những chất dinh dưỡng mỗi sớm mai đầu tiên để xem rằng mình là người đẹp nhất và cũng là người đứng đầu nở sớm nhất.
Trong căn phòng bếp quen thuộc, hai chị em Nguyệt Nhã đang ăn sáng ngon lành thì nghe thấy tiếng nói của đứa em Ciara. Nguyệt Nhã nhìn tôi cười nói :
- Em đồng ý sao? Chắc chứ?
Tôi gật đầu một cái chắc nịch, đêm qua tôi đã không ngủ một giấc chỉ vì có nên suy nghĩ đi hay không đi. Lúc đầu tôi cũng không muốn đi thật nhưng sau đó không biết đã có lực gì kéo đến khiến tôi mơ ước mình là con người đặc biệt được chúa trời ưu ái biến mình có phép thuật. Tôi nhìn chị Nguyệt Nhã, dường như chị ấy đã rất hài lòng với câu nói của tôi còn nhìn sang anh Thuần Khanh, anh ta chỉ nhìn tôi với cái ánh mắt như kiểu muốn nói " Nhóc đi luôn anh còn mừng "
Trời ơi, tôi kiểu trầm cảm thật luôn. Có người anh họ tốt thật chứ nhưng mà theo tôi thấy số đông ý kiến khi làm bạn của anh Thuần Khanh này đây đều cảm thấy mình bị mất đi cái công bằng khi đi chơi chung với hai chị em này đây. Nhìn vào ai cũng biết được rằng Thuần Khanh là còn người simp chúa chị mình thế nên khi đi chơi mà không rủ Thuần Khanh hoặc ngược lại Thuần Khanh rủ chị Nguyệt Nhã mà có đứa chen vô phá đám là xong đời, cầu nguyện đi là vừa.
- Vậy ăn sáng đi ở đó nhìn anh cái gì? Chút nữa đi mua đồ nữa kìa.
Thuần Khanh có vẻ như sáng nay tính cách hơi cọc làm tôi hơi sợ và cũng hơi rén không dám ngồi lại anh ta mà ăn. Có khi tôi mà dành đồ ăn anh ta tap tôi quá, Nguyệt Nhã kế bên thấy như vậy đi lại xoa đầu tôi nói :
- Đừng sợ chứ nhưng mà chị nói như này. Sáng em đừng có hét lên như thế, chị với anh Thuần Khanh không thích ồn ào.
Tôi nghe vậy cũng hiểu được phần nào nhưng chung quy vẫn sợ anh ta quá, mô phật à. Mà nghe xong câu nói của chị ấy xong tôi cũng hơi ngạc nhiên khi mà cả chị và anh ấy cũng giống như chị Phong Vũ, đều rất ghét ồn ào. Điều đó làm cho người nhức đầu, mà sáng sớm nhức đầu thì lại có chuyện.
Nhớ ra cái gì đó, tôi quay sang nhìn chị tôi hỏi :
- Ủa mà chị Nhã Nhã, nếu em đồng ý đi học thì chúng ta gửi thư bằng cách nào?
Nguyệt Nhã đang sắc mấy lát dăm bông nghe tôi nói vậy cũng không hoảng loạn gì, bình thản nói :
- Mấy con cú đậu trước nhà ấy, chị nhờ Moon với Sun bắt.
Gật gì đã hiểu, Moon và Sun là hai cón thú cưng có một không hai nhất mọi thời đại mà tôi được biết. Nói sao ta, nó thông minh ra, tôi thấy nó còn thông minh hơn cả tôi nữa đôi khi cảm thấy ghen tỵ thật.
Buổi sáng của tôi rất đơn giản, ăn chung với dăm bông chiên và trứng thêm vài miếng bánh mì nướng phết bơ thơm ngon chứa đầy dinh dưỡng kèm theo đó chính là ly sữa tươi pha kèm chút mật ong mát lành được để trong tủ lạnh.
Sau khi ăn xong tôi nhanh chóng chạy lên lầu thay trang phục, mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay, thắt cà vạt trắng đỏ sọc. Chiếc váy ngang đùi xếp ly thơi thưa và phần chân váy kẻ một đường chỉ đỏ nhỏ đầy xinh đẹp kèm theo đó là mang đôi giày gothic màu đen. Chiếc kính gọng tròn màu đỏ nhạt đeo vào, trên miệng ngậm cây kẹo do nhà làm. Vui vẻ đi xuống lầu.
- Đi thôi chị.
Tôi nhảy tưng tưng chạy lại chỗ chị Nguyệt Nhã đang đội cái nón vành rộng màu trắng, chị ấy mặc đồ hán phục theo đúng truyền thống Trung Quốc. Bộ đồ hán phục màu trắng dài tới chân, hai tóc mai cột ra đằng sau và cột bằng chiếc nơ trắng dài. Kế bên Thuần Khanh cũng mặc bộ đồ hán phục, theo tôi thấy thì nó là đồ cặp và tuyệt thật. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc rốt cuộc chị Nguyệt Nhã và anh ta có bao nhiêu cái đồ cặp vậy. Giống y chang chị Phong Vũ và anh Tử Đằng luôn á, nhìn vào tủ đồ mà tôi muốn trầm cảm thật sự.
Chúng tôi đi ra khỏi nhà và đi tới bộ ga xe điện tới từ Luân Đôn. Bước vào trong chỗ ngồi, xe điện nó không giống như xe buýt, nó chừa một khoảng giữa rất lớn, và ghế dài áp sát có thể ngồi tới năm hoặc sáu người. Tôi cô đơn ngồi kế anh Thuần Khanh còn anh ta thì ngồi kế chị ấy và dựa đầu vào vai chị ấy.
Chán nản thật sự khi mà nhìn cái cảnh hai chị em ôm ấp, nhìn lại người chị Phong Vũ của tôi. Tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng mà chị ấy lại đi tình tứ với chồng chị ấy rồi còn tôi thì chính thức cô đơn lẻ loi không một ai quan tâm chăm sóc. Buồn của tôi thật sự, đưa tay định lấy nước bình nước của chị Nguyệt Nhã trong cặp chị ấy, từ đằng sau lại có người đụng vào tôi khiến tôi hơi chới với và không may bị té. Nhíu mày khó chịu, đưa tay xoa mông rồi khó chịu nói :
- Ai đẩy vậy?
- A... cho tớ xin lỗi cậu... hể... Bạch Dương... là cậu à?
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn khi có người biết tên tôi, mái tóc xoăn đỏ và kế bên là người con trai quái dị làm tôi tụt hứng liền. Cứ tưởng là ai, ai dè là người quen, có lẽ cuộc sống xung quanh tôi cũng chỉ toàn gặp mấy người với cái tính khí thất thường.
Cô bạn đó đưa tay ra định đỡ lấy tôi thì tôi liền lạnh nhạt hất tay cô bạn đó ra, tự giác đứng lên phủi bụi chiếc đầm nói :
- Tưởng ai, thì ra là hai người à.
Tôi cũng không quan tâm đi lại ngồi chỗ cũ, nhưng dường như có vẻ rằng cô bạn tóc đỏ không cho tôi yên liền nhanh chóng kéo tay đứa con trai quái dị ngồi kế bên tôi, vẻ mặt nhìn rất hứng khởi nói :
- Bạch Dương, cậu định đi đâu vậy?
- Mua đồ...
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bắt đầu nhìn sang hướng khác mặc kệ đứa con gái kế bên lảm nhảm nhưng mà đột nhiên tôi nhớ được Thuần Khanh nói về việc cậu bạn tóc đen quái dị mà tôi hay bắt nạt cũng là phù thủy liền quay đầu sang nhìn hai người với con mắt đăm chiêu nói :
- Hai người đi mua đồ nhập học Hogwarts hả?
Hai người đó ngạc nhiên, ánh mắt như không thể tin vào mắt mình. Cô bạn tóc đỏ tay run run chỉ về phía của tôi nói :
- Đừng nói... cậu... cậu cũng...
Tôi gật đầu một cái thay cho lời nói, cô bạn đó nhìn tôi khuôn mặt lại thay đổi. Ánh mắt vui mừng nói với tôi :
- Cậu đi mua một mình, vậy cậu là phù thủy thuần chủng hả?
Tôi lắc đầu, đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài nói :
- Có đâu, tôi là người thường.
Cô bạn có vẻ không tin hỏi lại :
- Nói láo, vậy cậu tin vào phép thuật và biết đường đi tới Hẻm Xéo.
Tôi lần này hơi bị nổi cộc lên, nhìn cô bạn tóc đỏ cộc lốc nói :
- Tôi nói thật ai rảnh nói giỡn. Chị với anh tôi chở tôi đi chứ bộ.
Để cho hai người tin thêm, tôi còn chỉ vào hai người Nguyệt Nhã và Thuần Khanh đang dựa đầu vào nhau nhắm mắt ngủ ngon lành. Mà cô bạn tóc đỏ đó định nói cái gì đó thì chuyến xe dừng lại và thông báo trong chiếc loa vang lên cũng vừa lúc hai người đó mở mắt. Chỉnh sửa lại trang phục và đứng lên, Nguyệt Nhã nhìn tôi cười nói :
- Tới rồi, đi chứ Vivi.
Tôi gật đầu vui vẻ đi lại chỗ chị ấy nắm tay, xong lại liếc mắt sang hai người đó đang trong tâm trạng ngẩn ngơ. Tôi đoán chắc là vì sắc đẹp của chị ấy chứ đâu, tôi quá quen với cái gia đình Hecatia này toàn thứ dữ không à.
Nguyệt Nhã đột nhiên nhìn về hướng tôi liếc thấy hai thân ảnh bằng tuổi tôi, nghiêng đầu mỉm cười nói :
- Hai đứa cũng đi mua đồ sao?
Hai người đó giật mình thoát ra khỏi ánh mắt chìm đắm với sắc đẹp của chị tôi, cô bạn tóc đỏ lúng túng ngượng ngùng, hai bên má còn đỏ ửng lên trông thấy nói :
- Dạ... dạ em... a... đúng rồi ạ...
Nguyệt Nhã với tính tình chiều dài chiều sâu tấm lòng đủ tốt, đủ lương thiện đủ mọi thứ nhìn hai người đó mỉm cười nói :
- Vậy hai đứa đi chung với anh chị nhé, chị cũng đi mua đồ nhập học cho Vivi.
Ai mà dám từ chối với một đại mỹ nhân như này chứ, nếu có chắc tôi đi lại đạp mấy phát cho vừa lòng hả giận nhưng mà chắc gì tới tay tôi có khi Thuần Khanh xử lý.
Đi ra khỏi ga xe điện, chúng tôi đi bộ qua lại trên con đường đông đúc người và cũng không tránh khỏi ánh nhìn mê mẫn hay một cái gì đó khác khi bắt gặp hai anh chị xinh trai gái đẹp này đây.
- Vivi, em rút phong bì thứ hai đọc đi. Để khỏi bỡ ngỡ.
Tôi giật mình nghe chị Nguyệt Nhã nói về bức phong bì. Luống cuống tay chân đưa tay vào trong balo của chị ấy lấy lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì. Tôi nhìn vào đó nó ghi :
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần :
1. Ba bộ áo chùng thực tập ( màu đen )
2. Một nón đỉnh nhọn ( đen ) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự ).
4. Một áo trùm mùa đông ( đen, thắt lưng bạc )
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây :
- Sách thần chú căn bản ( lớp một ) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- Một cây đũa phép.
- Một cái vạc ( bằng thiếc, cỡ số hai )
- Một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- Một kính viễn vọng.
- Một bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một cú HOẶC một con mèo Hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
- Cán chổi là gì vậy chị?
Tôi thắc mắc, tôi không hiểu mấy từ ngữ ở đây cho lắm bởi vì tôi là con Trung có phải con người chính gốc nói chuyện nhanh như gió đâu. Nguyệt Nhã chưa kịp nói bất cứ thứ gì thì Thuần Khanh rất ung dung mà thản nhiên nói chuyện với tôi :
- Xem phim phù thủy hoạt hình trẻ con. Phù thủy cưỡi bằng chổi, vậy theo một cách văn minh nhất người ta sẽ dùng từ cán chổi thay gì là cây chổi hiểu chưa?
Tôi gật gù xem như đã hiểu, kế bên tôi cậu trai mái tóc đen tính cách đầy kỳ quái hỏi chị Nguyệt Nhã :
- Chị là phù thủy cũng học ở Hogwarts sao ạ?
Nguyệt Nhã khựng lại vài giây, quay đầu nhìn sang cậu ta cười nói :
- Ồ không chị là một muggle và chị đã hai mươi tuổi rồi.
Tôi có thể thấy được cái vẻ mặt như không thể tin vào tai mình và cùng với vẻ mặt khó tin của hai người kia. Cô bạn tóc đỏ đó nói :
- Em.. em cứ nghĩ chị học năm cuối chứ?
Nguyệt Nhã nghe như vậy xong, lại kéo cong nụ cười nhìn hai người nói :
- Ồ không... tất cả mọi thứ trên thế gian đều là một ẩn số và vô số những điều kỳ diệu.
Cô bạn tóc đó theo tôi thấy hình như chính thức mê chị Nguyệt Nhã rồi thì phải, ừ thì theo tôi thấy mỗi khi chị ấy cười là những người xung quanh đều không cầm cự nổi mà đỏ mặt rất muốn đi lại làm quen nha.
- Từ... từ nãy giờ nói chuyện em chưa giới thiệu cho chị. Em tên là Lily Evans ạ.
- Còn em là Severus Snape.
Cậu bạn tóc quái dị đó và cô bạn tóc đỏ đó giờ tôi mới nhớ đến cái tên này à nha. Cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn khi bắt nạt mãi và vẫn không nhớ tên. nhưng thôi giờ nhớ tên chắc cũng chẳng sao. Nếu có sao tôi lấy giày chọi vào mặt thôi, mọi người nghĩ tôi giang hồ sao? Ừ tôi giang hồ đó giờ rồi, chịu hay không chịu cũng phải chịu thôi.
Chơi được thì chơi không chơi thì dẹp, chứ chơi theo kiểu lấy danh tiếng ra làm bia đỡ đạn thì tôi đây ghét thể loại đó lắm nha.
- Còn chị là Uyên Thanh Nguyệt Nhã. Cứ gọi chị là Nguyệt Nhã là được rồi.
Chị ấy mỉm cười nói chuyện với Lily và tên Snape đáng ghét, quái dị đó. Rồi xoay người bước đi đến một cái quán rượu nhỏ xíu trông rất nhếch nhác, tôi nhìn xong lại lén liếc mắt nhìn sang chị Nguyệt Nhã có biểu hiện gì kỳ không. Bởi vì chị ấy kỵ rất nặng với nắng và kèm theo đó là những nơi không sạch sẽ ấy vậy mà chị ấy lại chịu vô đây tôi thấy hơi kỳ.
- Đây là quán Cái Vạc Lủng sao?
Snape trợn mắt tròn ngạc nhiên nhìn cái quán này, cậu khi nhận được bức thư nhập nói với mẹ mình. Bà ta chỉ đưa cho cậu số tiền rồi nói vài ba câu về địa điểm mua đồ rồi biến mất luôn. Nên đến giờ cậu tuy là một phù thủy lai nhưng vẫn chưa từng biết gì về thế giới phù thủy nó ra làm sao, thứ duy nhất cậu chỉ biết chỉ là qua sách vở của mẹ mình hay đống sách giáo khoa cũ kỹ ố vàng.
- Ừm, Leaky Cauldron, một nơi nổi tiếng. Tất nhiên là chỉ với phù thủy.
Tôi có thể hiểu được câu nói chị ấy đang ám chỉ điều gì bởi vì khi tôi liếc mắt xung quanh tất cả mọi người nói ngắn gọn là muggle không có phép thuật - muggle vội vã đi ngang qua mà chẳng hề liếc tới nó hay cũng chẳng hay biết gì rằng nó thật sự có nằm ở đây. Đôi lúc có vài ba ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc kế bên rồi lướt qua như thể họ không hề thấy tiệm rượu Leaky Cauldron.
Ngước nhìn chị Nguyệt Nhã đang lấy một cái mạng che màu trắng che đi khuôn mặt của của mình chỉ chừa đôi mắt đang đeo mắt kính hai màu và hình xăm bí ẩn dưới khóe mắt trái đầy ma mị. Ừ thì nhìn từ góc độ nào tôi xin thề vẫn không thoát được cái sự u mê của chị ấy. Thấy chị ấy bước vào trong tôi cũng nhanh chân đi theo.
Ấn tượng đầu tiên đối với tôi nó không giống cái nơi nổi tiếng gì. Thử nhìn xem, cái nơi nổi tiếng mà nó vừa tối tăm mà vừa nhớp nháp. Đảo mắt xung quanh cứ thấy vài ba mụ bà già đang ngồi tán gẫu với nhau, tôi có thể thấy được hàm rằng chẳng mấy tốt lành. Lại nhìn tôi càng thấy nhiều thứ quái dị, trên bàn thức ăn toàn là mấy món rất kỳ dị hoặc là những cái lò sưởi màu đỏ đột nhiên chuyển phát bùm một cái thành màu xanh và từ từ trong đó xuất hiện một con người.
- Chào cháu, mua đồ nhập học cho mấy đứa em à.
Bước qua quầy bán rượu, người bán nhìn thấy mấy con người lạ mặt thì cầm ngay một cái ly đang lau cho sạch bóng nhìn Nguyệt Nhã hỏi.
- Đúng rồi.
- Ta chưa gặp cháu bao giờ cả?
Ông chủ đó nhìn Nguyệt Nhã với ánh mắt nghi ngờ, quả thật có nhiều người đông đúc hay mấy đứa tân sinh được các giáo sư trong trường dẫn đi mua đồ thì ông có thể quên nhưng riêng cô gái này. Mái tóc màu dị sắc và nhìn vào đôi mắt cũng dị sắc nốt. Từ trên xuống dưới nhìn vào người con gái này chính là sự hoàn mỹ xinh đẹp không ai sánh bằng, và người đẹp này với những thứ mới lạ chúng đã in sâu vào trong tâm trí ông, một con người đặc biệt và lạ lẫm thì làm sao có thể quên chứ.
Nguyệt Nhã cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường, nhìn ông chủ quán rượu im lặng không định lên tiếng thì kế bên Thuần Khanh cũng rất tự nhiên nói :
- Bọn cháu là muggle và đang đi mua đồ nhập học cho ba đứa này. Xin phép.
Nói xong cả năm cũng nhanh chóng rời đi, tôi còn không quên nhìn ông chủ rượu đó với khuôn mặt thập phần ngạc nhiên của ông ta.
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top