Lá thư nhập học

- Ha... ha... ha đáng đời... 

Trước tình hình hiện tại đây, tôi đây với bộ dáng cực kỳ vui vẻ khi nhìn mà người mà tôi ghét nhất bị chơi khăm. Ừ thì sở thích của tôi chuyên gia là vậy đó chứ biết sao giờ, tôi cũng đâu phải chị tôi, thiên tài bẩm sinh. Cầm kỳ thi họa, lời nói thốt ra như hoa như ngọc mà cũng đâu phải người con gái hiền lành thục nữ gì. Tất cả những thứ đó là chị tôi chứ cũng không phải tôi, tôi của bây giờ là đứa thích chạy nhảy vui chơi. Khá là thích chơi xấu những người mà tôi cảm thấy ghét. 

Cái người xui xẻo lọt vào tầm mắt tôi thì chính là một cậu con trai tóc đen ngang vai, nó khá là bết và có chút không sạch sẽ nói chung là vậy đấy. Tính cách rất quái dị mọi người ạ, mà cũng có người chơi chung nữa. Người đó tôi không biết là ai nhưng mà ngoại hình thì mái tóc xoăn màu đỏ nâu đôi mắt xanh cực kỳ xinh đẹp. Tính cách hoạt bát, đáng yêu cũng có rất nhiều bạn bè ấy vậy mà lại đi chơi chung với cái đứa quái dị. 

Nhưng tôi biết làm sao được, sở thích của người ta như vậy, tôi đâu rảnh mà tọc mạch đâu. 

- Bạch Dương, tôi cấm cậu chơi khăm Severus nữa!!!

Như đã nói tôi đã chơi khăm đứa mình ghét nhất và cũng là đứa được lọt vào tầm ngắm chơi khăm của tôi. Chỉ là đẩy cậu ta xuống nước cho ướt quần áo thôi thì có là gì đâu, tôi thấy bình thường mà phải không?

Thế nên tôi chỉ nhìn cô bạn trước mặt, bỏ cây kẹo mút xanh nhạt nhòa trong suốt  bên trong đó có vài chiếc lá hoa cúc nấu trà ra được ép cho chúng thêm đẹp vào trong miệng, cười khinh khỉnh đáp : 

- Tôi thấy chuyện này bình thường mà. 

Đảo mắt nhìn sang cậu ta - người mà tôi bắt nạt đang ướt chèm nhẹp. Xong lại xoay người bước đi vào con đường rẻ hướng tới khu nhà giàu mặc kệ hai con người đang giúp đỡ nhau. 

Bước vào trong căn nhà quen thuộc của tôi, đảo mắt một hồi lại thấy một xấp thư trên hộp thư, nhớ tới lời chị Trivia nếu có thì lấy vào. Thế là tôi trở thành một cô bé ngoan ngoãn đi lại chiếc hộp lấy hết những thứ có trong đó ra. 

Cạch! 

- Về rồi à nhóc.

Ngước mắt lên nhìn người phát ra giọng nói, nghe thôi cũng biết cái cách nói chuyện không thể mang tý sự nhẹ nhàng nay là ai rồi? Còn ai ngoài Quý Thuần Khanh chứ. 

- Thưa anh em mới về. 

Tôi dù gì cũng sợ anh ta nên cũng phải đôi chút lễ phép nếu không lại ăn cám. Dò sát mấy bức thư đó, tôi lại chú ý đến hai bức phong bì vàng, lấy bức đầu tiên tựa đề ghi bằng mực màu xanh biết tuyệt đẹp. 

Gửi Vivian Ciara - Kỳ Bạch Dương. 

Phía tây dừng Dean ở Coleford. Gloucestershire hai dặm về phía đông biên giới xứ Wales, gần thung lũng Wye 

Nhìn tấm thư tôi nhìn nó bằng con mắt kỳ thị rồi lật qua lật lại chắc chắn không có điều gì bất thường hết. Tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất đứa nào mà muốn lọt vào con mắt chết chóc tử thần của anh Quý Thuần Khanh mà chơi trò mất dạy này dạ trời. Tôi có chết cũng chẳng bao giờ dám chơi trò này để chọc đâu, gặp chị Nguyệt Nhã có thể vui vẻ bỏ qua nha còn gặp Thuần Khanh đừng hòng có khi còn bị chơi khăm lại một cách đau đớn luôn đấy. 

Ngước mặt lên nhìn anh Thuần Khanh đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết chăm chú nó tên là " Tâm lý của tội phạm " chắc vậy đọc sơ sơ cái bìa màu đỏ đen đúng chất rồi nhìn lại bức phong bì. Do dự vài giây cuối cùng tôi cũng đi lại chỗ anh ta đưa lá thư nói : 

- Anh ơi, em thấy có tấm thư lạ hoắc à. 

Thuần Khanh nhíu mày để cuốn tiểu thuyết đang đọc dở xuống nhìn tôi, ánh mắt có vẻ không mấy hài lòng mà theo tôi suy đoán có lẽ do tôi phá đám hoặc là có đám phá hoại. Có lẽ là vậy thôi chứ tôi làm sao biết được tâm tư của mấy người này. Cuối cùng anh ta đưa tay lấy tấm phong từ từ tay tôi, mở ra đọc một hồi thì tôi thấy đôi mắt anh ấy dao động vài giây nhưng rồi cũng thay đổi thành bình thường như rằng không có chuyện gì xảy ra. 

Sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ một cách bất bình thường, đột nhiên anh ta hỏi tôi : 

- Nhóc lúc nãy đi chơi có gặp đứa nào quái dị không? 

Tôi ngớ người vài giây như thể không tin vào tai mình, bộ anh ấy  biết tôi chơi khăm đứa quái dị đó à. Tôi rất muốn nói dối với anh ấy nhưng căn bản lại chẳng thể qua mắt thế là đành nói thật : 

- Dạ đúng. 

Thuần Khanh thở dài một hơi, anh thật không ngờ rằng bản thân mình không chỉ xuyên không trong bộ phim Harry Potter vào thế kỉ chúa tể Hắc ám đang bắt đầu lộng hành. Đợi chờ thêm mấy năm nữa thì cốt truyện mới bắt đầu nhưng cho dù vậy một phần anh cũng cảm thấy rất may mắn khi xuyên không mình không phải là người có phép thuật chứ nếu không lại càng mệt mỏi thêm. 

Nhìn Ciara một hồi Thuần Khanh nói : 

- Nhóc có muốn học phép thuật không? 

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, gì vậy trời tôi vừa nghe cái gì vậy trời? 

- Anh tin vào phép thuật hả? 

Thuần Khanh lắc đầu vài cái, ném bức phong bì lên chiếc bàn, đi lại lấy chiếc điện thoại đang sạc pin lấy ra bấm vài cái rồi đưa tay lên áp tai nghe. Không biết qua bao lâu anh ta đã nói những gì, nhưng một hồi rồi cũng cúp máy nhìn tôi nói : 

- Phép thuật có thật, nhóc nhận được thư cú từ học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. 

- Ảo quá vậy? 

Chuyện này hết sức phi lý, bộ Thuần Khanh là phù thủy hay gì mà biết được đây có phải là thật không hay chỉ là trò chơi khăm của những đứa trẻ giàu có trong khu dân cư này cơ chứ. 

Nhưng đáp lại với tôi chỉ một câu nói : 

- Nhóc không tin thì thôi, trước mắt anh tôn trọng nhóc. Học thì anh dẫn đi mua đồ và gửi thư cú đến cho học viện còn không thì đợi người thuộc trường đó tới nói chuyện uống trà thôi. 

Tôi nghiêng đầu nhìn Thuần Khanh nói một cách thẳng thắn, quả thật nhà Hecatia đó giờ không sợ mất lòng ai chỉ sợ người khác làm Hecatia mất lòng thôi. Ngồi xuống lấy bức phong bì nhìn vài cái mở nó ra đọc : 

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS 

Hiệu trưởng : Albus Dumbledore 

( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế ) 

Kính gửi cô Vivian Ciara - Kỳ Bạch Dương. 

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. 

Khóa học bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng bảy.

Kính thư, 

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall. 

Nhìn vào nó tôi như thể không tin, thật sự trên đời này còn có phép thuật và ngôi trường đó sao. Tôi chỉ nghĩ nó có trong phim hoặc là trong những bộ truyện đồng nhân ấy. Trời ơi, nhắc tới truyện đồng nhân làm tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính ấy. Hạnh phúc quá mà không biết có phải sự thật không nữa. 

Bốp! 

- Au... 

- Suy nghĩ lung tung gì vậy quỷ. 

Thuần Khanh cười khẩy thấy Ciara với khuôn mặt đang âu lo suy nghĩ khác với mọi khi liền đi lại lấy quyển sách đập vào đầu. 

- Em đang thắc mắc một chuyện, nếu như anh nói trên thế giới này có phép thuật thì tại sao anh lại hỏi em có gặp đứa nào quái dị không? 

Anh ta nhìn tôi, đi lại lấy chai nước trong tủ lạnh uống một hơi rồi trả lời câu hỏi của tôi : 

- Thằng nhóc đó với con nhỏ tóc đỏ xoăn là người sẽ vào học viện Hogwarts đấy. Mẹ của thằng nhóc đó là một phù thủy cưới một ông muggle ám chỉ người không có phép thuật. Nói chung nhóc đó chính là người thường không ra người thường mà người thuần chủng cũng không ra người thuần chủng. Tóm gọn trong một câu là phù thủy lai đấy. 

Đừng hỏi tại Quý Thuần Khanh biết, bởi anh là người xuyên không. Kiếp trước bộ phim này anh rất thích và anh còn tự nhận chồng của mình là Draco Malfoy nhưng mãi sau này việc học của anh dồn lên trên hàng đầu không có bất kỳ thời gian nào nên chỉ có thể bỏ ra những bộ phim đó và chú tâm vào việc học. 

Tôi gật đầu xem như đã hiểu nhưng sau đó lại suy nghĩ lại nhìn anh ta nói : 

- Sao anh biết? 

Thuần Khanh nhún vai, không ngạc nhiên với câu hỏi này của Ciara nhếch môi cười một cái nói : 

- Ha... anh mày đây có từng làm nghề tiên tri đấy. 

Tôi lập tức té xỉu với câu nói không thật lòng này nhưng mà nhìn cái khuôn mặt này tôi biết nói làm sao để vạch mặt chứ. Khóc ròng trong lòng đủ thứ kiểu rồi cũng thôi, nhìn tấm phong bì suy nghĩ tiếp có nên đi học hay không. 

.

.

.

- Thế em đã quyết định đồng ý học không Vivi? 

Trong bàn ăn tối, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ thưởng thức món cơm chiên hải sản ngon lành. Nghe câu nói của chị Nguyệt Nhã, tôi dừng ngay việc múc muỗng cơm cho vào miệng nhìn chị mình nói : 

- Em cũng không biết nữa. 

Nguyệt Nhã nghe tôi nói xong chỉ mỉm cười, gỡ chiếc tạp dề nấu ăn ra treo lên tường gần tủ lạnh, đi lại lấy hai ly nước một cho chị ấy và một cho anh Thuần Khanh. 

- Nếu như chị nhận bức thư này chị có đi học không? 

Nghe câu hỏi của tôi phát ra, tôi ngẩn người vài giây lúng túng không hiểu sao lại nói câu này. Nhưng chị ấy vẫn cứ đứng yên đó nhìn tôi, đôi mắt không một chút dao động nào nhìn tôi : 

- Chị sao? Nếu như Khanh không thích thì chị không học thôi? 

Tôi khó hiểu nhìn chị nói : 

- Em tưởng cuộc sống của chị do chị quyết định chứ? 

Thế thì tại sao lại phải hỏi anh Thuần Khanh, lỡ như chị ấy rất muốn đi học như anh ấy lại không cho thì sao? Như vậy là ràng buộc rồi. 

- Vivi à, trên đời có rất nhiều thứ cho chúng ta chọn nghề nghiệp và chọn một môi trường phù hợp với chúng ta. Chị đồng ý việc cuộc sống do chính bản thân ta quyết định nhưng đối với chị, Thuần Khanh mới là tất cả. Và Thuần Khanh biết đâu mới là thứ tốt nhất cho chị và ngược lại đâu mới là thứ tốt nhất cho em ấy. 

Nguyệt Nhã đã nói rồi, những thứ Thuần Khanh muốn cô đều làm hết và tất nhiên ngược lại những thứ Thuần Khanh không muốn cô đều không làm. Trên tất cả con người mà chúng ta quý trọng nhất chỉ có một người, trên tất cả con người mà chúng ta tin tưởng nhất cũng chỉ có một và trên tất cả con người mà chúng nương tựa lẫn nhau cũng chỉ có một. Người đầu tiên luôn là thứ giúp chúng ta an toàn nhất và yên tâm nhất. 

Nhìn sang Thuần Khanh đang mỉm cười ôm lấy chị Nguyệt Nhã, tôi hiểu được đôi chút còn lại thì không. Xong chị ấy còn nhìn tôi nói : 

- Có lẽ em vẫn còn nhỏ không hiểu được chị nói như vậy là gì nhưng mà chung quy cuộc sống do em quyết định Vivi thế nên em muốn học hay không cũng đều do em. Nhưng chị nghĩ sống một thế giới mới có lẽ sẽ giúp em ngộ nhận ra được. 

...

Dưới khu vườn của căn nhà, hai thân ảnh đang ngồi kế bên nhau. Cậu con trai dựa đầu vào vai người con gái. Cả hai cùng ngước đầu lên nhìn bầu trời, trên tay lắc ly rượu vang. Đột nhiên người con trai nói : 

- Chị định cho nhóc đó học Hogwarts à. 

Nguyệt Nhã nhìn đứa em trai của mình nghiêng đầu mỉm cười một cái rồi nói : 

- Chị có gọi điện cho Vũ Vũ, cậu ấy nói Vivi lớn rồi cho em ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng mà trong đó chị lại cảm nhận được Vũ Vũ rất muốn cho em ấy đi thế là chị mới nói vậy đó. 

Cô biết được Ciara chỉ còn nhỏ và thứ mà Phong Vũ lại muốn tìm chính là mong em ấy được trưởng thành giống như cô bởi vì Kỳ Phong Vũ có quá nhiều kẻ thù người ghét và ham muốn giết cô để có thể đứng đầu nắm quyền DHH. Đối với những kẻ xấu xa với lòng ham muốn đầy chiếm hữu, họ không đánh lại được tất nhiên sẽ quay sang người thân làm hại họ. 

Ba mẹ thì Phong Vũ không lo, họ đủ biết và đủ thông minh, đủ nhạy bén để biết được mọi người xung quanh như thế nào nhưng còn Kỳ Bạch Dương - Vivian Ciara, em ấy vẫn còn quá nhỏ, quá tham chơi không biết bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy như thế nào. Nên cách tốt nhất chính là cho em ấy học ở đó bảy năm, bảy năm cũng đủ cho em ấy trưởng thành. 

Cũng giống như cô và ba đứa em của mình. 

Vốn thời gian bỏ ra khi bị chia cắt và mỗi người một nơi, chẳng có ai làm chỗ dựa. Thứ duy nhất để quên được chính là học và học. Chỉ có nó mới làm cho bốn người quên đi nỗi nhớ đen tối. 

Thuần Khanh nhìn người chị của mình, cậu chắc chắn Nguyệt Nhã nhớ lại ký ức đó chỉ là không muốn nói ra nhưng hay thật đến cậu còn chẳng muốn nhớ ra chứ đừng nói là nói ra trước mặt người chị này.

- Nhưng mà em biết đó Vivi nó thuộc Kỳ gia, đương nhiên tính cách xảo trá chắc chắn không thể không nói thế nên rất khó biết được Vivi có đồng ý không? 

Nguyệt Nhã đưa tay lắc ly rượu vang trong tay, chúng đỏ thẫm như máu rồi cô lại đưa lên trước tầm mắt của mình có thể nhìn thấy mặt trăng tròn đầy máu. Chúng thật đẹp dưới bầu trời đêm này và cũng thật quyến rũ. 

Thuần Khanh cười khẩy một cái, cậu biết chị ấy đang ám chỉ điều gì nhưng mà chị cậu mà cậu lại không hiểu thì ai hiểu cơ chứ? Đến cả người tâm lý như Kỳ Phong Vũ còn không biết được tâm tư chị cậu mà. Nếu như nói Kỳ Phong Vũ là thiên tài bẩm sinh từ nhỏ có thể biết được mọi thứ thì chị Nguyệt Nhã lại không như vậy nhưng chị ấy vượt qua thiên tài bằng cố gắng. Người hiểu tâm lý và cái nhìn sâu xa nhất không phải Kỳ Phong Vũ mà là Uyên Thanh Nguyệt Nhã. 

- Tính cách của chị, em còn không hiểu sao? 

- Vậy hả? 

Cả hai hình bóng ngồi sát với nhau ngắm nhìn khung cảnh trước mắt không biết họ đã nói chuyện tới giờ nào chỉ biết hai người họ rất hạnh phúc. 

- Em muốn đi học. 

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top