Không thích

Sau khi có một buổi quen với những người bạn của Gryffindor, tôi như có những người bạn tri kỷ chơi vui vẻ suốt ngày. Mỗi buổi sáng cứ thế là đợi cùng nhau đi ăn, đi học cùng với nhau. Hufflepuff dù rất ít học chung với Gryffindor nhưng cũng có vài tiết học chung với nhau. Nhưng chung quy học xong tiết nào là liền có cơ hội xung họp với nhau. 

Bữa nay lớp học có tiết lịch sử với Slytherin đầy chán ngắt, nhưng đối với cô là sự hứng thú vô biên vô bờ bến, nhưng cho dù là vậy thì giảng bài vẫn khiến cô buồn ngủ nha. Ngồi vào bàn gần cuối, cũng giữa giữa để không có bị lãng quên hay lại cứ dỏng tai lên mà cố gắng nghe. Vừa đặt cặp xuống thì bóng dáng to lớn được chiếc đèn chiếu vào tối một mảng, tôi ngước lên nhìn bèn bĩu môi. 

Cậu ta thấy tôi như vậy, nhướng mày hỏi : 

- Có vẻ như cậu không thích tôi ngồi chung với cậu lắm nhỉ? 

Còn ai khác ngoài Alexander Phedra cơ chứ, cậu ta mỉm cười rất chi là ưu nhã và chỉ vì nó đã khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trẻ thơ xung quanh đổ ngục, mắt hình trái tim bắn chíu chíu vào người cậu ta. Tôi kéo môi sang một góc dần tạo ra má lúm đồng tiền, nhìn cậu ta thẳng thừng : 

- Đúng rồi đó, cậu sống sao để tôi thấy ghét và không cho cậu ngồi là cậu hiểu nhân cách sống của cậu tệ đến mức nào rồi. 

Phedra híp mắt mỉm cười, có vẻ như bị những lời nói của tôi châm chọc không có gì tức giận, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận sự không hài lòng về những câu nói khiếm nhã ấy. Tôi chính là kẻ như vậy đấy, không thích, không ghét gì thì sẽ nói thẳng mặc kệ có mất lòng hay không vì tôi biết họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tất cả cũng chỉ là lợi ích to lớn bền vững, mong muốn được hậu thuẫn phía sau vững chắc. 

- Nếu cậu đã không thích tôi vậy tôi càng phải làm cho cậu thích tôi rồi. 

Vừa nói xong, cậu ta không nhân nhượng gì kéo ghế ra ngồi xuống mặc kệ cái ánh nhìn cay đắng khó chịu của tôi. Cái gì vậy chứ, cậu ta có phải là quý tộc không vậy? Có biết ngồi cạnh một ai đó mà chưa có sự cho phép của người ngôi trước là bất lịch sự lắm không. 

Tôi tức giận, nghiến răng nghiến lợi : 

- Cậu muốn gì nữa đây, tôi nói rồi, tôi không thích cậu ngồi ở đây. 

Phedra quay mặt sang nhìn tôi, ưu nhã lật từng trang sách ra nghiêng đầu híp mắt mỉm cười lộ ra sự nguy hiểm trong đó không khỏi khiến tôi có đôi chút rùng mình : 

- Ể... nhưng tôi đã ngồi rồi và cậu định đuổi tôi đi. Điều đó thật bất lịch sự. 

Tôi cứng họng, không biết nói gì cho tình huống tiếp theo đáp trả như thế nào. Mím môi nhìn cậu ta, không cam tâm bản thân cứ thế mà bị yếu thế như vậy được. Định nói gì đó thì sau lưng xuất hiện cậu ta có sát khí lớn bao trùm, tôi hơi nhướng người lên một chút để xem là gì. Không gì khác ngoài mấy con gái yêu thích mê say đắm cái nhìn đầu tiên và cậu trai mang danh thừa kế gia tộc Phedra. Đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim bập bùng đập. Cảm nghĩ để cậu ta ngồi vào đây thế nào cũng hẹn ra đánh hội đồng. 

Điều đó nói chính ra tôi chẳng sợ, chỉ là đám con gái hơn nhau ở chỗ ba mẹ làm phù thủy đời con được mang danh thuần chủng thôi. Còn tôi, không được như vậy thì có làm sao. Chết người chắc. Đẩy chiếc ghế ra trước mặt cậu ta, đám con gái đó lại càng nổi bùng ánh lửa tức giận. Tôi nhếch môi cười nhìn đám đó :

- Này... đừng có mà nhìn tôi. Quý tộc mà cũng không biết phép tắt lễ nghi, có thật được dạy dỗ không vậy. 

Phedra lại kéo cong nụ cười hơn, biết được lời nói ám chỉ đang phóng về ai. Cậu ưu nhã ngồi xuống mặc kệ những cô gái đưa ánh mắt thất vọng, ghen tỵ. Điều cậu bắt đầu chú ý tới Vivian Ciara này đây chính là điều không bao giờ xem trọng cậu. Mà chữ xem trọng này không phải vô pháp vô thiên tùy ý hành xử thô lỗ, mà chính là xem cậu như bao con người khác, không đáng quan tâm càng không đáng để vào mắt. Điều đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, được an ủi phần nào, bớt đi gánh nặng vô hình đang đè trên vai. 

Tôi quay mặt sang chỗ khác không chú ý tới nữa, nhìn vào đống sách vở chồng chất lên nhau không khỏi chống cầm bất lực chán nản thở dài. Phù thủy thì nghe sang, như theo tôi thấy học cũng nhau, chỉ khác có phép thuật và kiến thức. Nhưng danh tiếng chỉ có một bên biết, phù thủy không muốn xuất hiện trước những người muggle làm loạn. Chỉ cần bảo vệ cho cái thế giới bình yên. 

- Cậu hình như không sợ những bạn nữ? 

Cảm thấy tình hình quá mức yên ắng, Phedra như rằng muốn kiếm thú vui tao nhã cho mình đã quay sang nhìn tôi hỏi. Tôi liếc mắt sang, đảo mắt một vòng chẳng muốn trả lời. Rốt cục lời nói ẩn ý điều gì cơ chứ. Đang định cảnh cáo hay gì. 

- Lý do?

Tôi cũng không phải dạng lặng im chịu chết gì, nhướng mày đáp trả lại câu hỏi khác. Thấy cậu ta im lặng, tôi cảm nghĩ chắc cậu ta đang kiếm câu trả lời. Nhưng mà dù vậy tôi cũng không tha tiếp tục nói : 

- Chẳng có lý do gì tôi phải sợ cả. Cậu Phedra, tôi với cậu không cùng một thế giới nhưng cùng một địa vị. Duy ngã độc tôn, không cần phải nhìn ánh mắt của người khác mà sợ hãi. Thì cần gì tôi lại sợ những kẻ thấp kém hơn mình chứ.

.

.

.

- Nhìn cậu không được ổn lắm thì phải Vivian?

Madison Hillon gặm nhắm miếng bánh mì trong miệng, nhìn thấy tôi khó chịu nhăn mặt cay mày trông thấy rõ ràng. Rời khỏi suy nghĩ, tặc lưỡi một tiếng : 

- Đám bạn của cậu chẳng ai bình thường.

Phedra giống như tôi vậy, tôi không biết phải nói sao nhưng đó là theo tôi nghĩ như vậy thôi. Tôi với cậu ta đều là những người có tầm ảnh hưởng lớn, một người là ở thế giới phù thủy, người còn lại ở thế giới muggle. Nổi tiếng, ai cũng sợ, khiến cho những người đó dần theo cảm giác cô lặng, và rồi hai người kiêu ngạo không xem ai ra gì. Hillon nhìn tôi, nuốt bánh mì xuống : 

- Alexander nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ta tốt bụng lắm. Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, cậu ấy luôn luôn giúp đỡ mình.

Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, trầm ngâm suy nghĩ không biết nói gì. Nhìn biết là cậu ta tốt nhưng tôi tính cách đó quả thật có chút không ưa. Cứ cười mãi thì làm sao lạnh lùng, đó cốt ý chỉ là nụ cười giả tạo không hơn không kém. Cô không thích để vào mắt, vì nhìn cậu ta cười chẳng bao giờ sống thật với bản thân chút nào. 

Một con người chui vào trong cái kén trốn đi bản chất thật chỉ là những kẻ hèn nhát. Đã hèn nhát thì có chết cũng không đối mặt với sự thật ngay trong mắt cậu ta. Tôi biết nó hơi quá đáng, nhưng tôi ghét vậy, ghét cái nụ cười cậu ta lúc nào cũng nhìn tôi chỉ biết nở nụ cười ưu nhã thu hút đám con gái đó nhìn tôi như thể xem tôi giống như những cô gái khác. Chỉ đặc biệt xếp vào hàng loại nào đó, chơi chán chê rồi cũng vứt bỏ.

- Hù...

Sirius cùng với đám bạn chạy vào Đại Sảnh Đường đến nhà Gryffindor ăn trưa. Nhìn thấy bóng dáng nổi hình đặc biệt trên người con gái mái tóc xanh ngang vai. Cậu ta chạy lại nắm hai vai tôi hí hửng làm mặt quỷ hù dọa vài cái cố tình trêu trọc tôi. Sắc mặt chẳng có gì thay đổi, tính dọa tôi hay gì, xui cho cậu ta rồi - Sirius Black. 

- Tôi hay chơi trò hù người ta còn kinh khủng hơn thế. Đây là một trong những trò tầm thường hạng bét trong mắt tôi. Hãy làm chuyện đó với người khác có lẽ sẽ sợ hơn. 

Sirius bật cười một cái, không có gì ngạc nhiên. Bởi vì ngay từ lúc gặp nhau ở căn phòng chờ đợi buổi lễ phân loại, đã thấy Vivian bỉnh thản nhìn những con ma. Rồi chán đời liếc mắt nhìn sơ qua một lượt. Nên cậu cũng chỉ làm cho vui báo cho cậu ta thôi. Còn lại thì biết rồi.

- Đang bàn chuyện gì vậy?

James ngồi xuống kế bên tôi, ngỏ ý hỏi. Nói chuyện với nhau hợp ý, không giống ai. Tính cách nghịch ngợm, đôi chút vui nhộn lại xen chút tinh quái thế này James cũng dần hòa nhập lại. Tôi thở một hơi dài : 

- Có chuyện gì đâu, đột nhiên Madison dở chứng nói chuyện của Phedra cho tôi nghe ấy mà. 

Hillon giật mình khi bị gọi tên, bất mãn lên tiếng : 

- Thôi nào Vivian. 

Cậu biết Vivian không thích Phedra, nên muốn nói một chút điểm tốt trong mắt để giảm đi độ đáng ghét số âm biến thành số dương. Remus đưa tay lên ho vài cái, đáp lời : 

- Có vẻ như hai cậu có xích mích với nhau. 

Khuấy tô súp, tôi bĩu môi có chút chán chường không muốn trả lời. Nhưng rồi bạn bè với nhau, dấu giếm chẳng được gì : 

- Tớ ghét nụ cười của cậu ta, ghét cả đám con gái suốt ngày nhìn tớ với ánh mắt thù ghét, ghen tỵ Cậu ta muốn có bạn thân thì nên biết giải quyết đi chứ. 

Bởi vì tôi thiết nghĩ lời thách thức đó nói ra, thì vẫn sẽ có một trong hai người làm hoặc vô ý nhờ vào hành động đó. Tất nhiên vơi cái sự vô ý đó mong chỉ có trong phim, chứ ngoài đời thật nghe thật ảo ma phi logic. 

Việc cậu ta muốn làm bạn với tôi, tôi rất chân thành đồng ý nhưng với cái số lượng con gái mê đắm cậu ta cứ như vậy cũng không phải là ý hay. Năm học này tôi không muốn được yên ổn, vì tôi muốn chính tay tôi quậy phá nó chứ không phải biến bản thân thành trò tiêu khiển cho đám nữ đó tùy ý bắt nạt. Chung quy chẳng ai dám làm gì tôi, đáng tiếc khi làm quen với tên đó, nói chuyện này nọ lại biến bản thân thành tấm bia cho mấy đứa ngoài cuộc cầm phi tiêu ném. 

Cậu ta đương nhiên biết, thế tại sao không xử đi chứ, chẳng lẽ muốn tôi xử giùm hay gì. 

Chính vì điều đó mà tôi trở nên ghét cậu ta. Không thích gặp cậu ta nữa, và cái ánh nhìn mà tôi khen cậu ta cứ xem như là lời mù quáng bồng bột đó. 

.

.

.

07022023 - 14583

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top