Cuộc gặp gỡ
- Tôi có thể ngồi đây chung với cậu được chứ?
Ánh mắt đột ngột dừng lại ở quyển truyện tranh ngước lên nhìn người con trai đang đứng ở trước cửa hành lang, đằng sau chính là cả đống hành lý. Tôi nghe vậy liền nhe răng ra cười đi lại chỗ cậu ta lấy tất cả đống hành lý để vào kệ trên rồi kéo cậu ta ngồi xuống trong sự ngơ ngác và có đôi chút ngượng ngùng.
- Cứ tự nhiên nha. Dù gì cũng là bạn.
Cậu ta ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt chứa đầy tia phức tạp. Tôi nhìn cậu ta đối diện có thể cảm thấy đôi chân và tay đang run lên bần bật. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta với con mắt quái dị, bộ nói câu " Dù gì cũng là bạn " là có chuyện hả mọi người. Tôi không biết luôn đó, hay cậu ta là người của thế giới phù thủy khi nghe đến câu nói lạ lẫm đó đều giật mình.
- Bộ có gì lạ à?
Tôi cũng không phải dạng người hiền lành, nhìn người đoán sắc mặt để giữ bản thân ý tứ. Tôi thấy vậy càng muốn hỏi hơn là nhìn chờ người ta bình tĩnh. Mà người con trai đối diện nghe tôi nói như vậy giật mình lúng túng ngước mắt lên nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy giọng điệu lắp bắp.
- Không, không có đâu... chỉ là, chỉ là tớ ngạc nhiên thôi
Chớp chớp đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi nhưng không có được tự tin gì mấy. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác cậu ta đang rất mong chờ câu trả lời của tôi. Không phụ lòng sự mong mỏi của cậu ta tôi gật đầu xem như đã hiểu, đưa tay ra nhìn cậu ta cười nói :
- Vậy sao? Tớ là Vivian, Vivian Ciara. Hân hạnh được gặp cậu.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với người khác hay sao mà nhìn bộ dáng chứa đầy vẻ lúng túng không khỏi khiến tôi buồn cười. Sau một lúc cậu ta trợn tròn mắt, ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn vào bàn tay được ra của tôi suy nghĩ cái gì đó mà tôi không biết thì rốt cuộc cậu ta cũng chịu đưa tay ra bắt lấy nói :
- Còn tớ là Madison, Madison Hillon. Rất vui vì được làm bạn với cậu Vivian.
Tôi ngớ người ra trợn mắt ngạc nhiên tột cùng, dù rằng tôi có quậy phá đi chằng nữa nhưng trên hết ngay từ nhỏ tôi bắt buộc phải được học lễ nghi. Không thể không nhắc đến chính là mối quan hệ, người không quen không được gọi tên như thế rất là bất lịch sự và ngược lại nhưng người nào được ta cho phép và người kia cho phép gọi tên mới được phép gọi còn không có chết cũng không được.
Dường như cậu ta cũng biết được tôi ngạc nhiên vì cái gì, khuôn mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tay chân luống cuống nhìn tôi vội nói :
- A... tớ, tớ xin lỗi cậu Ciara.
Nhanh chóng thay đổi lại cách xưng hô, có lẽ vì chưa gặp nhau bao giờ nên cậu ta cũng được đôi chút. Mà cũng chính vì hành động này tôi cũng biết được cậu ta chắc chắn cũng được dạy dỗ. Không phải vì tôi suy nghĩ lung tung đoán mò đoán ốc con người và gia thế cậu ta. Tất cả đều có những chất đặc trưng riêng được sự lễ nghi đó thể hiện hết trên từng động tác và cảm xúc khuôn mặt.
Tôi cũng nhanh chóng phì cười nhìn cậu ta, đưa tay lên vẫy vẫy ngõ ý không có chuyện gì nói tiếp :
- Trời ạ, tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Cứ gọi tớ là Vivian như thường.
Người con trai tên Madison Hillon nghe vậy cũng biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười nhanh nhẹn nói :
- Vây Vivian.
Tôi gật đầu đồng ý với cách gọi của cậu ta. Tôi thì sao cũng được mấy việc đó tất nhiên bình thường trừ các chị các anh của tôi ra thì việc đó lại rất bất bình thường. Họ không thích việc gọi thẳng tên ra, bởi vì quy tắc của ngầm của họ được đặc ra " Không thân không gọi tên ", có lẽ nó sẽ rất bình thường nhưng chữ " Thân " ở đây rất hiếm được họ công nhận. Cho dù có là bạn cùng lớp bốn năm hay mười năm đi chăng nữa thì mãi mãi mai sau họ cũng sẽ không tự nhận rằng đó là bạn của họ.
Cánh cửa tình bạn rất khó được mở ra, họ có những tiêu chuẩn rất khắt khe cho việc chọn bạn. Còn ngược lại đối với tôi thì chúng lại rất dễ dàng.
Trong lúc cả hai mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ đang chiếu hình ảnh đàn cừu và đàn bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa chúng tôi cùng im lặng ngắm nhìn cảnh vật lướt trôi nhanh đi bên ngoài.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi :
- Dùng món gì hở các cháu?
Tôi ăn sáng rồi những vẫn còn mù mịt về những thứ mới lạ ở cái phù thủy này lên nhanh chóng đứng phắt dậy, kế bên Hillon cũng đứng lên cùng tôi bước ra ngoài hành lang.
Hồi còn ở Kỳ gia và vài tháng ở nhà của chị Nguyệt Nhã và anh Thuần Khanh, thì một từ duy nhất để diễn tả chính là " Xướng ". Một từ không có gì để dành cho nó, tôi có thể làm những thứ mình thích nhất, quậy phá đủ mọi nơi chẳng ai dám nói, hó hé bất cứ thì gì. Cũng phải thôi, hai gia tộc nổi tiếng có sức ảnh hưởng tới các nước thì một đất nước như Anh Quốc ở cùng với đám quý tộc nhưng thực chất cũng chẳng có danh hiệu gì cao quý cả nên điều đó bọn họ chẳng dám đụng chạm vào tôi. Cho tôi tùy ý chơi đùa mà không nói bất kỳ thứ gì, tôi nói một câu tụi nó nghe răm rắp. Cái người mà tôi chuyên gia bắt nạt tôi chỉ nói mấy câu, tụi nó nghe theo tìm mọi cách chọc phá rồi. Còn tôi chỉ đứng ở ngoài cười thỏa thích thôi.
Đương nhiên việc tôi có quyền làm mọi thứ mình thích thì tất nhiên tôi cũng cố quyền mua những thứ mà muốn. Kẹo, bánh, nước mua chất đống một thùng, những món ăn xa hoa đắt tiền, phiên bản giới hạn tôi đều có hết. Nên bây giờ đối với tôi mua những thứ này chỉ là việc dễ nhất, Nhìn những mặt hàng ngay trước mắt, chúng đều quá lạ lẫm nhưng không sao. Tôi sẽ mua hết những thứ này.
Nhưng mà lại nhớ đến lời của chị mình dặn, không được lãng phí thức ăn. Nên đành mua mỗi thứ một ít, lấy kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott. Kẹo cao su thượng hạng Droooble. Socola ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và nhiều những thứ lạ lùng khác. Mua thì nhiều mà trả theo tôi thấy nó lại ít. Chỉ chi trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng Knuts.
Bưng hết tất cả vào toa, tôi ngồi phịch xuống trút cả đống xuống ghế thì bên ngoài Hillon cũng mang vài đồ ăn vặt xuống. Nhìn tôi cười nói :
- Cậu ăn nhiều thật.
Tôi đảo mắt không nói gì, chỉ nhìn cậu ta đáp lại bằng nụ cười. Đưa tay lấy một biếng bánh bí ngô ngoạm một miếng. Trong lúc đó, đối diện Hillon lấy miếng bánh bông lan bơ sữa phết chà bông và bơ ngọt ngon lành cắn một miếng to đùng đầy miệng. Cả hai trong suốt chuyến tàu cứ nhìn nhau vừa ăn vừa cười mà chẳng nói một câu nào.
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngắn nắp nữa. Thay vào đó là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và cả những đồi núi xanh sẫm.
Có tiếng gõ cửa vang lên và xuất hiện một cậu bé, mái tóc xanh dương. Đôi mắt đen sâu hun hút và đeo một cái kính trong rất tri thức. Cậu ta nhìn tôi đôi mắt cũng ngạc nhiên nhưng sau rồi lại thay đổi quay sang cậu bạn Hillon đang chăm chăm ăn những miếng bánh bông lan cho hết. Lên tiếng nói :
- Madison, cậu đây rồi. Có biết tôi tìm kiếm cậu không hả?
Cậu ta nghe thấy giọng nói quen thuộc nên cũng dời sự chú ý quay đầu nhìn sang cậu ta, há hốc mồm nói :
- Richard, cậu đây rồi.
Nhìn sang Hillon thấy cậu ta vẫn cứ cặm cụi ăn những chiếc bánh bông lan ngon lành, tôi lại liếc mắt nhìn sang cậu ta thấy sắc mặt cũng chẳng có gì đỗi biến chuyển. Đột nhiên cậu ta đảo mắt chuyển sang nhìn tôi, tôi giật mình nhẹ nhướng mắt lên ngỏ ý nhìn gì.
Hillon nhìn hai chúng tôi cứ liếc mắt cũng dừng lại việc ăn, đi lại hào hứng nói :
- Richard để tớ giới thiệu cho cậu. Đây là Vivian Ciara, Vivian đây là Richard Grew.
Tôi không nói gì chỉ ngỏ ý gật đầu như đã hiểu chứ hầu như chẳng muốn trò chuyện chung, có vẻ như tôi cảm nhận tôi với cậu ta không hợp nhau. Kiểu người như cậu ta tôi thấy rất nghiêm túc còn kiểu người như tôi lại ham chơi, trái ngược hoàn toàn và điều đó theo tôi được biết thì rất không hợp nhau.
- Alex đâu Richard.
Thấy bầu không khí không được mấy thân thiện, Hillon cũng biết điều đó nên đã lên tiếng tìm kiếm một chủ đề nào đó để có thể làm cầu nối cho bớt ngượng ngùng. Grew dời tầm mắt về phía tôi sang Hillon điềm đạm nói :
- Đang trong toa quý tộc, và chắc đang rất tức giận khi cậu không ở đó.
- Để tớ đi nói với cậu ấy. Vivian cậu đợi tớ nha.
Hillon sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng ăn nốt miếng bánh bông lan cuối cùng, quay sang nhìn tôi nói. Tôi chỉ cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt khi thấy bộ dáng vụng về của cậu ta.
Xong quay sang nhìn Grew, tôi cũng không khách khí gì nói :
- Ngồi chứ.
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top