Ai sẽ ngã trước?

- Chúng ta hình như chưa giới thiệu nhau mà đúng chứ? 

Tuy tôi hỏi vậy nhưng mà tôi cũng chẳng cảnh giác gì. Ở đây là trường học phù thủy, có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai thoát ra được cho đến hết năm học hoặc phải có giấy phép thông qua của hiệu trưởng. 

Cậu ta nghe được lời tôi nói, nhìn chằm chằm vào tôi nhưng chỉ có năm giây sau đó nói : 

- Chẳng phải cậu là bạn của Madison sao? Cậu ấy có nói với tôi nghe về cậu lúc trên tàu. 

Tôi ậm ừ vài cái xem như đã biết, đánh mắt nhìn sang khung cảnh cũng chẳng thèm nói gì nữa. Cứ nhìn phong cảnh như vậy đột nhiên cậu ta hỏi : 

- Cậu không hỏi tên tôi sao? Tôi khá là mong chờ đó, từ lúc gặp cậu ở tiệm may. 

Tôi vẫn ngồi im đó không động đậy gì, dường như câu nói của cậu ta khiến tôi có chút hơi bối rối và ngạc nhiên. Tôi có nghe loáng thoáng qua đôi chút về gia tộc của cậu ta, một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy và có bề dày lịch sử rất lớn. Nó còn lâu hơn cả gia tộc Malfoy tựa như nó sắp sánh ngang với thời bốn nhà sáng lập vĩ đại xây dựng lên ngôi trường này. 

Quay đầu sang nhìn cậu ta, nghiêng đầu. Đôi mắt hơi hồ về cái nụ cười đó, nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ vài giây quyết định làm theo lời cậu ta hỏi : 

- Cậu tên gì? 

Cậu ta nhún vai im lặng một hồi, biểu cảm khuôn mặt xuất hiện hơi có sự thất vọng : 

- Nhìn cậu chắc chắn là một quý tộc, cậu hỏi tôi như vậy có cảm giác như tôi hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời đúng như vậy mà thôi. 

Tôi thầm mắng mỏ trong lòng, cái gì chứ? Cậu nói tôi rằng tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi mà cậu đặt ra. Xin lỗi à, cậu xem lại cái cách mà cậu trả lời tôi trước đó đi, tôi hỏi mà cậu cũng chẳng thèm trả lời rồi nói ai. Bây giờ thì lại quay sang bắt bẻ tôi, được xem như tôi nhìn lầm cậu đi, quá sai lầm rồi. 

Mím môi cố kìm nén cơn giận một cái, tôi đây nghe theo lời chị - không chấp nhặt với những chuyện nhỏ nhặt. Nắm chặt tay lại nhìn cậu ta, cố gắng kéo cong nụ cười tươi hết sức có thể che giấu đi sự tứ giận bên trong đó nói : 

- Vậy... mạo muội hỏi cậu đây, tôi có thể biết tên cậu được chứ? 

Cậu ta đưa hai tay lên vai nhún người một cái, ánh mắt bất mãn nhìn tôi nói : 

- Quá cứng nhắc, cậu đang hỏi tên tôi đó. Madison nói cậu thoải mái lắm mà. 

Ê bạn, bạn leo lên đầu tôi ngồi hơi bị nhiều rồi đó. Đừng tưởng tôi đây chịu đựng thì sẽ không làm gì cậu nha. Chẳng qua, cậu lại rất nổi tiếng và được kính trọng trong thế giới phù thủy, mà tôi chỉ là một muggle dù rằng quý tộc đi chăng nữa nhưng cũng không thể vì một chút chuyện xích mích không đáng có này ảnh hưởng tới thanh danh. 

Thở dài một cái, tôi cũng còn nắm chặt tay nữa. Nhắm mắt miệng lẩm bẩm nhiều thứ khác nhau tránh làm cho sự tức giận bên trong cơ thể tôi chiếm át. Tôi thuộc dạng con người thường sử dụng nắm đấm hơn là sử dụng đầu óc để nói chuyện đàng hoàng. Tất nhiên việc nói chuyện đàng hoàng tôi có thể làm được chỉ tiết rằng đó là khi tôi có nhã hứng thôi còn bây giờ vì thanh danh tôi phải kìm nén nó lại. 

Nhưng chắc đâu đó trong tôi lại len lõi sự lâng lâng của hạnh phúc khi cậu hỏi tên tôi và ngược lại cậu ta kêu tôi hỏi tên cậu ta. Kéo nụ cười lên cao, đôi mắt xanh ngọc híp lại cười thật tươi nói : 

- Tớ là Vivian, Vivian Ciara. Rất vui được gặp, còn cậu... tên gì? 

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt xao động vài giây ngạc nhiên. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, những tán cây xao động, từng chiếc lá héo tàn bị gió thổi một cách nhe nhàn. Mang theo đôi chút mùi hơi nước ẩm ướt đặc thù của xứ phù tang trong mùa cuối hạ đầu thu. Mặt trời cũng đã bắt đầu le lói, nơi hừng đông dần đắp lên ngôi trường một màu vàng nhạt ấm áp trong cơn gió se lạnh. 

Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt vàng kim sắc sảo đó híp nhẹ nói : 

- Ừm, tớ cũng rất vui được gặp cậu. Vivian Ciara, còn tớ là Alexander, Alexander Phedra.

Tôi nghiêng nhẹ đầu, mái tóc ngang vai màu xanh ngọc đó lấp lánh chiếu sáng sau ánh rạng đông, chúng gần giống như màu sắc của chạng vạng. Ánh vàng dịu nhẹ, cậu lại chính là sự nổi bật trong các vật thể xung quanh xuất hiện, cậu làm che mờ đi tất cả mọi thứ kể cả trong một màu đen xám chỉ chất chứa một màu xanh. Một tia sáng yếu ớt chiếu vào cậu cũng đã làm cậu tỏa sáng. 

Thật giống với cái tên của cậu. 

Vivian Ciara - Sự tỏa sáng trong đêm tối. 

.


.


.

- Alex, cậu đây rồi. 

Sau cuộc giới thiệu tên đó, chúng tôi nói vài chuyện qua lại cũng xem như là sắp thân thôi chứ không có thiết đâu đừng mừng vội. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ ăn sáng tôi và cậu ta cũng liền đứng dậy đi đến Đại Sảnh Đường. 

Trước cửa vào, hai thân ảnh khác một người nghiêm trang trong rất chu toàn thì ngược lại người kia với khuôn mặt ngái ngủ chẳng ai khác là chàng trai sư tử Madison Hillon và chàng quạ Richard Grew. Toàn thứ dữ không, nếu được thêm vào chàng rắn Alexander Phedra vào nữa. 

- Vivian, chào cậu. 

Hillon sau cơn buồn ngủ ngay sau đó lại tỉnh ngủ một cách nhanh chóng không biết vì lý do nào đó. Thấy tôi, vui vẻ đưa hai tay hứng khởi nói. Đương nhiên một người vui vẻ như tôi đây, người ta chào lại thì tôi cũng rất tự nhiên đi đến chỗ cậu ta đập tay cười cười nói : 

- Madison, tớ cũng chào cậu nha. Chúc cậu một ngày tốt. 

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, có thể lầm tưởng rằng bọn họ là một đôi bạn thân thiết chưa hề biết rằng mới quen nhau chưa tới ba ba ngày nữa. Madison nhìn thấy kế bên Phedra ánh mắt chăm chăm chú tâm vào Ciara. 

Như nhận ra một cái gì đó động trời, cậu đưa tay lên che miệng hốt hoảng kèm ngạc nhiên. Đưa tay chỉ tôi và cũng chỉ sang Phadra, tông giọng hơi run run nói : 

- Các cậu, các cậu đi chung với nhau à. 

Một câu nói phát ra, tuy nó có vẻ bình thường như thật ra nếu ai ở là bạn thân thiết lâu năm của Alexander Phedra thì chắc chắn sẽ biết cậu ta là con người gần như một tên tổng tài bá đạo, một phiên bản thu nhỏ khi mà đọc bất kỳ một câu chuyện ngôn tình nhiễm nặng. Phedra là còn người ghét đi chung với con gái, bởi vì cậu ta toàn gặp những người con gái khi nói chuyện vưới cậu cũng chỉ với bộ dáng e thẹn, tìm đủ mọi cách làm thân. 

Dưới con mắt của cậu, thì điều đó thật đáng kinh tởm, cậu cũng muốn có một người bạn thân khác giới, nhưng không phải chỉ để lợi dụng cùng với tài sản dưới cái tên quyền lực thống trị Phedra.

Tôi nhìn Madison, ánh mắt khó hiểu và có đôi chút kỳ thị. Nói vậy là có ý gì đây chứ, hàm ý sâu sắc rõ ràng lắm à nha. Tôi dù không phải dân văn, cũng chẳng phải người hiểu được cảm xúc của người khác gì cho cam nhưng ý trên mặt chữ rõ ràng cùng với bộ dáng bấy giờ cậu ta hiện giờ. Không hiểu là không được chút nào. 

- Này Madison, ý đó là gì hả? Cậu xem Phedra là một bản thu nhỏ của bá đạo tổng tài chắc mà đi chung với tôi. 

Hai tay chống vào hông, khuôn mặt nhăn nhó áp sát vào cậu hơi cao giọng quát. Hillon sợ hãi hơi rúm người lại chút, nhìn tôi run lập cập nói : 

- Đ... đúng vậy mà. 

Chưa kịp để tôi nói bất kỳ điều gì nào đó, Phedra đã nhanh mồm chen ngang Hillon nói : 

-  Cậu ấy chỉ phóng đại hóa lên thôi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều Ciara. 

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, bộ mặt duy nhất của cậu ta hiện giờ cũng chỉ có một và duy nhất một. Bình thản, không tức giận, không vui tươi cười đùa nhưng theo tôi thấy thì khuôn mặt này hợp với cậu ta hơn rồi đó. Bên trong miệng tôi còn lẩm bẩm vài câu : 

- Hên là cậu giống với Ryunosuke Akutagawa. 

- Hửm? Giống ai? 

Phedra nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt hơi nhăn lên vì khó chịu bởi câu nói đó. Tôi có thể thấy được và cũng cảm nhận được giọng nói hơi không vui. Hai tay chống hông nhìn cậu ta một hồi lại quay mặt sang hướng khác thở dài chán nản nói : 

- Chuyện đó tôi phải nói với cậu sao? Nhìn mặt cậu nhăn mày như vậy chẳng lẽ muốn bản thân mình thành " Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn " hay gì?

Cậu ta im lặng, ánh mắt dần thay đổi. Tôi biết là cậu ta bắt đầu khó chịu rồi đó, nhưng có vẻ như gia tộc Phedra đã đào tạo cậu ta rất rất rất là kỹ lưỡng đấy. Nhìn tôi, thu lại vẻ mặt khó chịu đó, cười nhẹ trông rất nguy hiểm nói : 

- Cậu thiếu rồi Ciara tiểu thư. " Nhất thiết thế gian. Sanh lão bệnh tử ". Cùng với đó chính tôi là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi là duy nhất, duy nhất không ai sánh nổi và cũng không ai ngang hàng. 

Đôi mắt kim sắc, lam mâu chiếu những tia nguy hiểm. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, cậu ta y chang như cái tên mình mang lên người. Một cái tên quyền lực chỉ duy nhất một và một. Im lặng đứng đó nhìn cậu ta, tôi nhướng mày lên không có bất kỳ câu hỏi nào hay câu trả lời. Câu nói đó cậu ta thêm vào là đúng nhưng nó có liên quan đến câu trên và cả ý nghĩa cậu ta ám chỉ. 

Không hề luôn, nhưng mà thôi tôi vẫn im lặng không cãi tay đôi với cậu ta nữa. Càng cãi càng thấy mình ngu thêm và mất bình tĩnh nữa. Phedra thấy tôi im lặng không nói gì nữa, nhìn tôi cười nhẹ : 

- Tôi suy nghĩ lại rồi, nếu như tôi là một tổng tài bá đạo vậy không biết cậu có đồng ý làm người của tôi không? 

Lời nói phát ra, ba người chúng tôi ngạc nhiên. Đặc biệt là hai người bạn của Phedra, Grew chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mà cậu ta dám mở miệng nói một câu tỏ tình như vậy. Chưa bao giờ, vậy không biết rốt cuộc Vivian Ciara người trước mặt này đây có gì đặc biệt chứ. 

Tôi thầm tặc lưỡi trong lòng, cứ tưởng cậu ta là một người con trai nghiêm túc chứ ai ngờ cậu ta lại trở thành một người tán tỉnh đứa con gái. Nhưng đáng tiếc, việc tỏ tình đối với tôi chính là thứ tôi ghét nhất, cười khẩy một cái lướt qua cậu ta một cách nhanh chóng không quên liếc mắt để lại câu nói : 

- Ha... nếu cậu như vậy tôi cũng chẳng thèm. Loại người tự cao, tôi nói trước coi chừng ngã. 

Phedra vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt chẳng hiện lên cái gì. Nhưng trong thân tâm lại suy nghĩ khác. 

- Cậu sai rồi Vivian Ciara. Người ngã ngược lại là cậu đấy. 

Tôi khựng lại vài giây, xong lại đi tiếp không nói gì cả. 

Để xem tôi và cậu ai ngã trước. 

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top