Chương 9: Đứa ngốc nhà Potter

Không kém gì khoa học, pháp thuật cũng có hàng tá cái phải biết. Khiến Chloe thích thú nhất là vào mỗi đêm thứ tư, nó sẽ được nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh.

Học thứ này quả thực khiến Chloe thấy sao mà là lạ, không chỉ bởi việc nó đang làm mà còn vì chính bản thân nó. Ngay từ hôm thứ tư đầu tiên, nó đã thấy cái gì đó nôn cả lên, khắp người đều rạo rực và nó biết điều đó có nghĩa là gì.

Nó hình như đang mong chờ.

Thời điểm nhận thức được chuyện này, ngay tức khắc, con nhỏ đã trấn áp hết thảy mọi thứ xuống. Nó làm điều đó rất nhanh, không suy nghĩ, không chần chừ, dập tắt tia cảm xúc đầu tiên chỉ mới le lói trong nó, tất nhiên là trừ mong muốn khám phá thế giới. Chloe vốn không coi đấy là một loại cảm xúc, đó giống như một mục tiêu, hay nói đúng hơn thì chính là lí do để nó tiếp tục cuộc đời này. Với xuất hiện đột ngột của sự chờ mong, con nhóc đã bao biện rằng có lẽ sống cùng Harry quá yên bình làm nó quên mất bản năng sinh tồn trong quá khứ một chút. Chỉ một chút mà thôi.

Nó bắt chước người khác để hoà nhập vào cuộc sống này chứ không cần cảm giác mà mấy thứ đó đem lại.

Nhưng có một số điều nó không thể cưỡng chế được. Đó thật sự là lần đầu tiên trong suốt hai cuộc đời của Chloe. Lần đầu tiên nó đưa mắt nhìn qua một cái ống dài và thấy cả bầu trời vốn cao xa vời vợi, lần đầu tiên nó nhận ra màn đêm đen thui kia vẫn luôn xinh đẹp đến thế. Cái cảm giác thích thú với thứ mới lạ là quá khó để đàn áp.

Tiết học ngày hôm đó, Chloe trong mắt học sinh khác chăm chỉ lạ thường. Điều gì cũng khiến nó tò mò, nó lớn giọng hỏi liên tục dẫu chỉ là một vầng sáng lập loè trong đêm đen. Tuy nhiên, ham học là vậy, nhưng đến khi giáo sư hỏi, nó vẫn chẳng thể phân biệt được ngôi sao nào với ngôi sao nào.

Lúc trở về, Hermione thấy con nhóc cười nói liên tục suốt dọc đường đi. Vẫn nụ cười vô tư hồn nhiên ấy. Đối với Hermione, nụ cười này khiến nó trông dễ thương hơn hẳn, giống như lần đầu cô bé gặp nó. Đối với Chloe, đấy là một nụ cười tiêu chuẩn, không lệch một phân một độ nào. Điều đó giúp bản thân nó ý thức được một việc chắc chắn rằng nó thực sự chỉ đang diễn.

Có lẽ nó cần nghiêm khắc với bản thân hơn. Nhưng... thiên văn học thì ngoại lệ.

Những môn học khác không quá là hay ho. Bọn nó đến nhà kính phía sau lâu đài để học thảo dược học với giáo sư Sprout vào mỗi thứ ba. Ở đó, nó học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem chúng dùng để làm gì. Khá mới lạ nhưng không gây cho Chloe cảm giác thích thú khác thường như thiên văn.

Lớp lịch sử pháp thuật và phòng chống nghệ thuật hắc ám thì chỉ khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ, Chloe thậm chí ngang nhiên gục đầu xuống bàn ngay từ đầu tiết. Vì vậy, khi kết thúc hai buổi học, tập của nó đều trắng trơn. Môn bùa mê của giáo sư Flitwick là một trong những môn cần sử dụng đũa phép lại không để lại ấn tượng gì với Chloe. Nó chỉ nhớ khi giáo sư vừa điểm danh đến tên Harry, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.

Thứ sáu hôm đó, Harry, Ron và Chloe lần đầu mò được đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng mà không hề bị lạc. Cả Ron cùng Harry đều coi điều này giống như một bước ngoặt vĩ đại từ ngày chúng nhập học đến giờ khiến Chloe đứng bên cạnh cũng phải giả vờ hào hứng không kém.

Từ sau lần đi học muộn đầu tiên, hai đứa nó ngày nào cũng đều sẽ "hộ tống" Chloe đến lớp dù chính chúng cũng chẳng rõ đi thế nào. Hermione thì rất không hài lòng về điều này. Cô bé cảm thấy hai người bọn họ đang cướp mất phần việc vốn thuộc về mình với tư cách là bạn cùng phòng và cũng coi như là một nửa bạn thân của Chloe. Bởi thế ba đứa tụi nó gây xích mích với nhau còn sớm hơn cả trong nguyên tác. Nhưng Chloe vốn chẳng hề quan tâm về vấn đề cốt chuyện sẽ chảy như thế nào, nó từ đầu chỉ luôn hướng đến một mục tiêu duy nhất. Nó sẽ không can dự và cũng không muốn can dự, đằng nào thì nhân vật chính cũng giành chiến thắng ở cuối cùng thôi. Chỉ có điều, nó sẽ bị đánh thức vào mỗi buổi sáng vì tiếng cãi nhau của bộ ba người này. Tính toán ra thì Chloe lời to, khi không lại có một cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm. Ngoại trừ việc cái đồng hồ này không phải chỉ cần vươn tay ra là có thể tắt.

Hôm nay thì khác, do được nghe Fred với George mỗi người một bên kể lể về sự bất công của vị giáo sư môn độc dược với nhà Gryffindor, Hermione đâm ra lo sợ mình cũng trở thành một trong những mục tiêu bị thầy ấy công kích. Vậy nên, cô bé đã ra ngoài từ sáng sớm để ôn bài đồng thời "nhường" Chloe lại cho Harry và Ron. Đó là lí do trước cửa phòng nó hôm nay yên tĩnh hơn hẳn.

Bọn nó vừa cầm cái muỗng lên thì cũng là lúc hàng trăm con cú túa vào Đại Sảnh Đường để giao thư, khác biệt là bọn nó cũng nhận được một lá qua Hedwig. Lá thư được gửi từ lão Hagrid với lời mời bọn nó đến uống trà vào buổi chiều. Nhưng không giống như Harry đang vui mừng viết thư hồi âm, trọng tâm chú ý của Chloe dồn hết lên con cú lông trắng. Nó vuốt vuốt con cú, vẫn cười nhưng lời nói nhỏ như chỉ đang lầm bầm:

-Sao bác Hagrid không để Loe gửi thư? Nó cũng bay rất nhanh đấy!

Harry dường như rất hiểu nó:

-Vậy em chỉ cần bảo bác ấy lần sau hãy đưa thư cho Loe thôi, viết vào đây nè.

-Phải ha, Chloe sẽ viết thư nhắc bác Hagrid.

Nói rồi nó nhận lấy cây bút lông chim trong tay Harry, nguệch ngoạc viết một dòng chữ cuối lá thư hồi âm:

"Loe bay cũng rất nhanh, lần sau bác hãy đưa thư cho nó nhé! Chloe không muốn nó chỉ ăn với nằm để rồi mập như Dudley đâu"

Viết xong, nó còn bày đặt cầm lên đọc một lượt mới hài lòng đưa cho con Hedwig mang thư đi.

Trước khi đến buổi trà chiều thì hôm nay vẫn còn một sự kiện quan trọng trong cốt truyện mà nó cần lưu ý một chút - tiết học môn độc dược.

—————————

-Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

-Thưa thầy con không biết.

Môi thầy Snape cong lên khinh bỉ:

-Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!

Ông không để ý đến cánh tay đang giơ cao của Hermione, hỏi tiếp:

-Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

Harry bất lực lặp lại câu trả lời:

-Thưa thầy con không biết.

-Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra từ trước sao? Ngồi xuống!

Thầy Snape có chút bực mình, thầy cho Harry ngồi nhưng nhìn biểu hiện thì dường như chưa định ngừng lại việc đặt câu hỏi. Bỏ lơ cánh tay đang giơ cao đến mức muốn đụng trần hầm của Hermione, đối tượng tiếp theo lại là:

-Potter còn lại, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?

Chloe còn đang ngơ ngẩn quan sát mấy cái ống nghiệm bày khắp bốn bức tường, mãi đến khi Ron thúc nhẹ vào khuỷu tay nó, nó mới biết là đang gọi mình.

Con nhóc chậm rì rì đứng dậy. Tác phong của nó khiến thầy Snape nhíu mày tức giận, trông ông giống như giây tiếp theo sẽ nạt nó ngồi xuống mà khỏi cần câu trả lời nữa.

Nhưng không đời nào chuyện đó xảy ra cả vì nó thấy được thầy đâu chỉ muốn hỏi nó một câu.

-Ừm... khác nhau ở chỗ... hai cái cây đó không phải có tên khác nhau sao?

Nó mỉm cười nói ra một điều hiển nhiên.
Đáng tiếc, thầy Snape không cười lại với nó:

-Lại thêm một Potter không chuẩn bị bài, bọn mi nghĩ mình đều là thiên tài hết rồi hả? Thà rằng mi nói không biết, mi cho rằng thứ ta muốn nghe là chỉ câu trả lời ngu xuẩn của mi sao?

Chloe nhanh nhảu:

-Vậy thầy còn muốn biết điểm giống nhau nữa à? Cái này con cũng biết, tên của chúng đều có ba chữ và đều là thực vật.

Sau lời đó, một tiếng cười phá lên từ đám nhà Slytherin, dẫn đầu là Draco Malfoy cùng hai thằng Crabbe và Goyle ngồi ngay bên cạnh.

Thầy Snape cũng cười khẩy nhìn nó với sự khinh bỉ tột cùng không hề che dấu trên nét mặt. Thầy đưa tay về phía đám Slytherin ra hiệu tụi nó im lặng rồi nói:

-Trả lời ta câu đầu tiên mà ta đặt cho anh của mi, Potter.

-Nhưng mà con làm sao mà nhớ đư...

Còn đang phàn nàn, Ron đột nhiên thúc vào tay nó. Có lẽ thằng nhóc sợ rằng nếu Chloe nói như vậy thầy Snape sẽ có thêm cái lí do không chú ý trong giờ để trừ điểm nhà Gryffindor, cũng đâu biết nhỡ ông lại từ đó mà bịa ra thêm cả đống lí do quái gở nữa thì sao, dù gì ông cũng ghét lũ Gryffindor tụi nó lắm.

Để không phụ nỗ lực của Ron, nó đành nặn ra trong đầu một cái đáp án:

-Câu đầu tiên... ờm, à... hai thứ đó cho vào nhau có phải là để chế nước hoa chăng?

Tiếng cười nhạo rộ lên. Lần này không chỉ bọn Slytherin, mấy đứa nhóc nhà Gryffindor cũng che miệng nín cười, còn vài trường hợp giống như Hermione thì cúi gằm mặt xuống bàn cho khỏi xấu hổ.

Mọi việc diễn ra cũng dễ hiểu thôi, bọn nó đang học tiết độc dược và sẽ không bao giờ có chuyện bọn nó điều chế nước hoa tại nơi này, vậy nên dù không rõ đáp án nhưng ai cũng đều hiểu được lời Chloe vừa nói ra nghe nực cười cỡ nào.

Thầy Snape đợi tiếng cười ngừng hẳn, quay sang nó, nói tiếp:

-Một chút kiến thức cho tụi bây, anh em nhà Potter: lan nhật quang cùng với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, có có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không chép vào tập đi?

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loại nổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:

-Mỗi đứa khiến nhà Gryffindor mất một điểm, tất cả vì sự hỗn xược của bọn mi đấy, Potter! Ngồi xuống!

Đến cuối buổi học, thầy Snape chia bọn nó thành nhóm hai người để thực hành làm một chất độc đơn giản chữa mụn nhọt. Và Chloe ngẫu nhiên được bắt cặp với Neville Longbottom.

Đứng trước cái vạc to lớn, Neville rụt rè nói:

-Chloe, mình nghĩ chúng ta nên hầm ốc sên có sừng trước, trong sách có viết là...

-Cứ làm những gì cậu thích đi!

-Hả?

Chloe nhìn lướt qua sách giáo khoa, bên trong ghi chi tiết cách làm nhưng... hành động theo một khuôn mẫu lại không phải là phong cách của nó.

Con nhóc quen khác người rồi.

Nó gấp cả sách của mình cùng Neville lại, hào hứng trả lời thằng nhóc:

-Đằng nào cũng bị chê, sao chúng ta không sáng tạo một chút.

Nói rồi, không kịp để Neville ngăn cản, nó băm vằm hết đống "rau" trên bàn ra và cho hết vào vạc, để lửa thật lớn, khuấy bốn vòng theo chiều kim đồng hồ. Sau đó nó ném hết số ốc sên có sừng còn sống nhăn vào, tiếp tục khuấy năm vòng theo chiều ngược lại. Chất lỏng trong vạc bắt đầu nổi lên một màu vàng nhạt nhìn có chút giống với thành quả trong sách.

Thầy Snape đi qua đi lại trong lớp, ngoại trừ Malfoy, không đứa nào là không bị chê, cho đến khi ông đi đến trước cái vạc của nhóm Chloe và Neville:

-Làm nhanh như vậy? Bọn bây đã làm thế nào để có được màu sắc này?

Neville ấp úng, chỉ cần nhìn vào mắt thầy Snape thôi đã khiến nó sợ đến mức không nói ra lời. Chloe thì không như vậy, nó dõng dạc nói dối:

-Tụi con đã làm y như trong sách giáo khoa viết.

Thầy Snape nhìn chất lỏng trong vạc, không nói gì mà quay lưng đi, để lại Chloe tiếp tục "chế biến món ăn" của mình. Không hiểu sao, chất lỏng màu vàng trong suốt này khiến nó càng nhìn càng thấy giống một nồi nước canh ngon lành. Chỉ là, nồi canh hơi thiếu chút hành ngò, và rồi, con nhóc nhìn thấy một nhúm lông màu xanh trên bàn.

Thầy Snape đi xa khỏi bàn của nhóm bọn nó mấy bước mới mở miệng nói:

-Nhóm của Chloe Potter và Neville Longbomtton hoàn thành nhanh chóng, màu sắc đẹp, nhà Gryffindor đươ...

BÙM!

Giây phút thầy chuẩn bị "ban" cho nhà Gryffindor con điểm hiếm hoi ngay tuần đầu nhập học, tiếng động inh tai đó vang lên, kéo theo là khói xanh mịt mù khắp cả phòng.

Cái vạc của tụi nó nổ tung, độc dược gần như đổ hết về phía hai đứa chúng nó. Neville rên rỉ vì đau đớn.

Thầy Snape quát:

-Lũ ngu! Ta chắc bọn mi đã lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì? Hẳn là bọn bây cũng phải làm sai cái gì đó nữa chứ vì cớ sự gì mà cái vạc...

Rồi thầy bất chợt dừng lại khi thấy ánh nhìn ngẩn ngơ của Chloe về phía mình.
Chloe cũng không ngoại lệ gì, cả hai cánh tay và bắp chân của nó đều bị chất độc văng trúng, mụn nhọt thi nhau nổi lên với tốc độ nhanh khủng khiếp. Thậm chí còn nguy hiểm hơn khi mà bên trái cổ nó cũng nổi mụn và bắt đầu vỡ ra. Nhưng... con nhóc vẫn đứng đó, không rên la vì đau đớn, thay vào đó nó buông thõng hai tay, đem đôi mắt vô hồn nhìn ông, hay nói đúng hơn là nhìn khắp phòng học.

Đến chính Chloe cũng không biết nó nên làm gì trong lúc này, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thút thít nức nở của Neville. Tất cả ảnh mắt gần như đều đổ về phía nó. Chloe có thể đã quen thuộc với việc này, nhưng hiện tại có cái gì đó rất khác. Không giống như mọi lần họ nhìn Chloe vì hành động kì lạ của nó, lần này họ nhìn con nhóc vì biểu cảm của nó.

Phải chẳng nó nên lăn lộn, khóc lóc giống như Neville? Nhưng nó đâu có khóc được. Nhỡ mà nó bị phát hiện thì phải làm sao?
Và Chloe bỗng nhận ra nó đã chuẩn bị cho mọi trường hợp tương tự như thế này.

Nó chỉ cần mỉm cười thôi.

Chính vì vậy, trong sự yên tĩnh đến khó thở, con nhóc khẽ nâng khoé miệng.
Một nụ cười hoàn hảo mà nó đã luyện tập.
Mọi thứ bị phá vỡ khi Malfoy cất tiếng đầy ghét bỏ:

-Con đó làm sao vậy? Nó bị điên à?

Pansy Parkinson nhanh chóng tiếp lời:

-Draco, anh chưa nghe mấy lời đồn về nhỏ đó sao?

Rồi mọi người bắt đầu bàn tán:

-Mấy tiết trước, nó cũng hành động kì quặc lắm, tao đã nghi nghi rồi.

-Ai? Chloe Potter á?

-Không phải đầu óc nó không bình thường chứ?

-Vậy thì đúng quá rồi, thế nên mới chẳng có ai biết về nó cả. Ông bà Potter khi còn sống chắc cũng xấu hổ về nó lắm.

-Ối! Nó nhìn về phía mình kìa!

Liệu đây có phải kết quả Chloe muốn?

Bản thân nó cũng chẳng rõ nữa. Harry đã kéo nó ra ngoài trước khi nó kịp nghĩ gì.

-Đi nào, anh đưa em đến bệnh xá.

Thằng bé cứ như vậy mang nó đi trong khi nó còn không chắc cậu có biết đường không? Không biết chừng cả hai đều sẽ bị lạc. Nhưng Harry lại trông quả quyết lắm, cậu tự tin bước như thể đã nắm rõ đường đi của Hogwarts trong lòng bàn tay.

-Đừng quan tâm đến lời của bọn họ.

-Anh đã nói chuyện này nhiều lần rồi, Harry. Chloe nhớ mà.

Bọn nó yên lặng đi tiếp thêm một đoạn thì Harry bỗng dừng lại, đối diện với nó mà nói:

-Lần sau đừng cười nữa.

-Hả?

-Không phải anh muốn ép buộc em đâu, nhưng ít nhất em đừng cười như vậy... thà là em cứ ngẩn ngơ như ngày thường ấy... coi tay em nè, anh nhìn thôi đã thấy đau thay rồi, nhưng nếu như em mỉm cười anh sẽ còn cảm thấy đau lòng nữa đấy.

Chloe ôm bụng nhìn Harry:

-Dượng Vernon cũng hay đau bụng do uống rượu nhưng anh đâu có uống rượu?

-Không phải là đau như vậy, Chloe.

Thấy Chloe vẫn tủm tỉm nhìn cậu, Harry đành bất lực:

-Haizz, em lại cười nữa rồi.

Hôm đó, bọn nó vậy mà lạc thật, nếu không nhờ có Ron và Hermione chạy đi tìm thì không biết chúng còn lang thang đến chỗ nào.

Chuyện Chloe ở lớp độc dược nhanh chóng lan ra. Bình thường người khác vốn đã nghi ngờ cũng chỉ dám thì thầm với nhau vì cái họ của nó. Nhưng khi được khơi mào bởi đám nhà Slytherin thì mọi thứ lại khác. Bọn nó không hề kiêng dè mà thảo luận về chuyện này. Từ đó, "tiếng lành" đồn xa. Có rất nhiều vấn đề để nói xung quanh cái tên Chloe Potter, tất nhiên đã được thêm mắm dặm muối cho li kì. Nếu muốn tóm tắt thật ngắn gọn thì chỉ cần một câu nghe như tựa đề một cuốn truyện hài: "Đứa ngốc nhà Potter và những việc làm ngớ ngẩn của nó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top