Chương 8: Con ma nhà Gryffindor và lớp học môn biến hình

Sáng ngày hôm sau, Hermione dậy rất sớm. Cô bé ngồi nghiêm chỉnh lẩm nhẩm lại đống kiến thức đã học thuộc lòng. Trông nhỏ còn căng thẳng hơn cả lúc phân loại nữa. Sau khi chắc chắn bản thân không quên cái gì, Hermione mới quay sang Chloe.

Chloe thì còn lâu mới tỉnh táo được như cô bé, dẫu có gọi bao nhiêu lần nó cũng chẳng thể nhấc nổi mắt ra. Chui rúc vào chăn với lời hứa nhất định sẽ đến lớp đúng giờ, Hermione mới dám để nó lại một mình.

CẠNH!

Cánh cửa vừa đóng lại, Chloe đã mở mắt. Thực ra nó không có thói quen thức dậy quá sớm, nhưng cái tiếng lẩm bẩm đọc bài của Hermione nó không muốn nghe cũng phải nghe. Không biết mấy thứ kiến thức đó liệu có ích gì không nhưng cô bé đã bổ não cho nó không ít.

Con nhóc yên lặng nằm trên giường, mở mắt thao tháo nhìn trần nhà, dậy quá sớm làm nó không biết nên làm gì trong khoảng thời gian trống này. Sở dĩ không muốn đến Đại Sảnh Đường cùng Hermione cũng chẳng vì lí do gì to tát. Nó chỉ nghĩ rằng người như cô bé không biết chừng vừa ngồi ăn vừa đọc sách cũng nên. Ăn như vậy, Chloe ăn không vào.

Chín giờ sẽ bắt đầu tiết đầu tiên và tám giờ ba mươi phút nó mới bắt đầu bò dậy từ trên giường. Con nhóc đứng trước gương, vuốt vuốt một chút mái tóc tổ quạ cho khỏi vướng mắt. Cuối cùng mỉm cười một cái với bản thân trong gương. Rất tươi. Cả hai mắt đều nheo cả lại thành vầng trăng khuyết.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Tám giờ bốn mươi lăm, nó bước vào Đại Sảnh Đường. Có hai thời điểm nơi đây vắng người nhất. Một là quá sớm, hai là quá muộn. Đương nhiên hiện tại rơi vào trường hợp thứ hai.

Chloe chọn đại một chỗ ngồi của dãy nhà Gryffindor, bắt đầu công cuộc đánh chén. Nicolas de Mimsy là con ma của tháp Gryffindor, ông ta chú ý đến Chloe - đứa nhóc duy nhất còn đang ngồi ăn uống vào giờ này.

-Trông ngon nhỉ?

Ngài Nicolas ngỏ lời chào.

-Thì nó ngon thật mà.

Chloe vô tư đáp lại.

-Thật hiếm lạ khi giờ này mà còn học sinh bình tĩnh ngồi ăn được, cháu thật có tinh thần mạo hiểm đấy. Tuy nhiên, cháu hẳn chưa biết về một vài vị giáo sư rất có nguyên tắc, ta đã từng thấy mấy đứa nhóc bị nạt đến phát khóc.

Chloe vẫn tập trung ăn uống, chỉ lơ đãng đáp lại:

-Ai cơ?

-Giáo viên chủ nhiệm nhà Gryffindor chẳng hạn. Trông gương mặt nghiêm túc của bà ấy không phải cũng đủ để hiểu rồi sao? Còn có Severus Snape. Tên đó chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho đám học sinh sợ xanh mặt.

Chloe buông dao nĩa xuống, ngây thơ hỏi một câu không liên quan:

-Vậy con ma nào cũng đều nói nhiều như ngài ma đây sao?

Con ma sượng sùng:

-Câu nói đó rất có sát thương đấy. Ít nhất thì ta còn thân thiện hơn con ma nhà Slytherin, tên đó huênh hoang lắm. À, gọi ta như vậy tức là nhóc chưa biết ta sao? Ta là...

-Nick suýt mất đầu đúng không? Ron đã gọi ông như vậy!

Chloe vui vẻ hét lên trước khi ngài Nicolas kịp giới thiệu xong.

Con ma dường như phật lòng trước gương mặt hớn hở của nó:

-Đừng có hét to như vậy chứ. Cháu làm ta buồn đấy. Cái biệt danh tào lao này phát triển theo hướng ta cũng không mong muốn gì. Tất cả cũng chỉ là bởi vì...

Ngài dừng lại, nắm lấy vành tai trái của mình kéo cả lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, nghẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiển nhiên là có kẻ đã cố chém đầu ngài nhưng kẻ đó làm không gọn ghẽ cho lắm.

Ngài Nicolas hào hứng nhìn biểu cảm của Chloe. Nhưng thật đáng thất vọng. Chloe chẳng biểu hiện gì cả, thậm chí một tia ngạc nhiên cũng không thấy tăm hơi đâu.
Ngài ngượng nghịu đặt đầu vào vị trí cũ, ho húng hắng:

-Đứa nhóc nào cũng đều hoảng sợ... nhóc quả là một Gryffindor chân chính nhỉ?

Hoảng sợ?

Một từ nghe thân quen nhưng lại là cái gì đó khó khăn với Chloe. Đành chịu thôi. Nó không biết cần "hoảng sợ" trong thời điểm này, mà cũng không biết phải biểu hiện như thế nào cho ra sự "hoảng sợ" đó.

Nó liền mỉm cười che dấu:

-Harry bảo Chloe không giống những người khác mà.

Ngài Nicolas vẫn chưa thoát khỏi sự chán nản khi Chloe không bị doạ:

-Phải, không giống thật...

Chín giờ.

Tiết học đã bắt đầu. Nhưng Chloe vẫn còn chậm rãi lê bước trên hành lang, thản nhiên ngắm phong cảnh toà lâu đài nó chỉ từng được đọc trong sách.

Muộn một phút, nó mới xuất hiện trước cửa lớp học biến hình. Tiếng cánh cửa mở ra kéo theo đó là ánh nhìn của mấy chục người. Chloe nhanh chóng đi vào lớp, không hề cảm thấy xấu hổ khi đến muộn mà còn mỉm cười, lớn tiếng để cả phòng đều nghe thấy lời chào hỏi của nó:

-XIN CHÀO!

Đáp lại nó là giọng nói nghiêm nghị của giáo sư McGonagall:

-Chào con, Chloe Potter. Ta rất tiếc nhưng con đã đến muộn. Vì buổi đầu nhập học nên chỉ trừ nhà Gryffindor hai điểm, nếu có lần sau sẽ là năm điểm. Giờ về chỗ đi.

Chloe vô tư đáp:

-Vâng ạ!

Nó nhìn giáo sư McGonagall gật đầu hài lòng rồi mới quay sang định tìm chỗ để ngồi, bỗng nó nghe thấy có người nhỏ giọng gọi:

-Bên này nè, Chloe!

Nhìn qua là Ron và Harry. Cả hai ngồi ở cái bàn cuối cùng đúng như ý định của nó, Chloe không ngần ngại mà đi về phía bọn họ. Đồng thời nó nghe được học sinh nhà khác khẽ thì thầm:

-Quả là giáo sư McGonagall, cho dù có là học sinh nhà mình cũng không ngoại lệ.

-Còn không phải tại nó cả sao? Chỉ có ngu mới đi muộn ngay buổi đầu...

Tốt, cứ thoải mái bàn tán tiếp đi. Để cho ai cũng đều biết nó khác người.

Tính ra sao hôm nay chuyện gì cũng đều hợp ý nó quá thể.

Vừa ngồi xuống ghế, Harry đã lo lắng hỏi ngay:

-Xảy ra chuyện gì à? Sao em không đi cùng Granger?

-Hermione đi sớm quá, Chloe dậy muộn và còn bị lạc.

Ron nói:

-Đường ở Hogwarts không dễ đi đâu, đến cả học sinh năm hai còn đi lạc nữa là. Bồ nên cầm theo tấm bản đồ được phát ấy.

Chloe lắc đầu:

-Bản đồ đó mình xem không hiểu gì hết. Nhưng mà mình đã gặp sinh đôi tóc đỏ nhà cậu.

-Bồ nói Fred với George ấy hả? Bồ may mắn đấy, hai ảnh còn rành đường hơn cả ông giám thị Flich nữa.

Chloe hào hứng giơ cả hai tay lên minh hoạ:

-Bọn họ gọi đó là "lối bí mật", đến nơi nhanh lắm. Nhưng mà vòng vèo quá, Chloe đã quên mất đi như thế nào rồi.

Sau đó nó say sưa miêu tả "lối bí mật" vốn chỉ thuận tiện bịa ra. Kì lạ là con nhóc tự tin rằng Harry và Ron sẽ không phát hiện ra đó chỉ là một lời nói dối, đột nhiên, nó nghe một giọng nói già dặn gọi tên mình xuất phát từ phía bục giảng:

-Potter! Có phải con thấy trừ hai điểm còn quá ít?

Với đôi mắt vẫn nhìn rất tốt của mình, giáo sư McGonagall thấy mấy đứa nhóc bàn cuối ngay lập tức rụt cổ lại, cố gắng điều chỉnh cơ thể ngồi ngay ngắn nhất.

Thực ra bà khá có thiện cảm với Chloe. Đứa trẻ này tự tin, ngoan ngoãn lại hồn nhiên đúng với cái tuổi của nó. Đó là những gì bà nhận xét về nó sau hai lần gặp mặt. Bà cho rằng đám nhóc bây giờ nên giống con bé mới phải. Đặc biệt là đám trẻ nhà Slytherin. Dường như đứa nào đứa nấy cũng đều ranh ma lạ thường. Chúng quá trưởng thành ở cái độ tuổi người khác còn đang vô lo vô nghĩ và đầu óc thì bị lây nhiễm nặng nề bởi thứ suy nghĩ bản thân là đỉnh nhất quả đất từ phụ huynh chúng nó. Vậy nên giáo sư McGonagall đã nghĩ rằng nếu ở Slytherin có một đứa trẻ như Chloe thì thật là hiếm thấy.

Rồi cho đến khi bắt đầu giảng bài, bà mới nhận ra mình đã lầm to.

Trong suốt sự nghiệp của bản thân, khả năng thuyết giảng là một trong những điều bà luôn lấy làm tự hào. Tuy nhiên, Chloe chính là một bằng chứng cho thất bại đầu tiên của bà.

Tiết học ban đầu khá nhẹ nhàng. Nhưng giáo sư McGonagall đã khiến đám năm nhất tập trung vào bài học ngay từ phút bà lật mở trang giáo án ra, chỉ trừ... con nhỏ ngồi cuối cùng.

Khi mà những người xung quanh đều hướng mắt về cùng một điểm, háo hức lắng nghe thứ chúng chưa từng được tiếp cận thì tại bàn cuối, đứa trẻ ấy như đang ngồi trong không gian của riêng một mình nó, cắm cúi múa bút thành văn trên quyển tập trắng tinh. Dù là khoảng cách đó, bà cũng biết rằng nó đang vẻ bậy.

Làm việc riêng là thế, ấy vậy mà lúc bà cho đám nhóc thời gian để ghi bài thì Chloe bỗng nhiên dừng lại toàn bộ việc làm còn dang dở của nó. Khi đấy con nhỏ ngẩng đầu lên và ngây ngẩn nhìn về phía bà. Không phải điệu bộ vui vẻ sau khi vẽ xong con heo cầm đũa phép, trông nó tĩnh lặng mà nghiêm túc. Khoảnh khắc đó, giáo sư McGonagall còn cho rằng nó cuối cùng cũng tập trung nghe giảng. Nhưng vừa chớp mắt một cái, con nhỏ đã ngủ gật. Mãi đến khi bà biểu diễn biến cái bàn thành con heo cho chúng xem, nó mới choàng tỉnh dậy bởi tiếng ồn, dẫn đầu bọn trẻ vỗ tay cho bà to nhất, chỉ thiếu điều đưa tay lên miệng huýt sáo mà thôi.

Lúc thực hành cũng chẳng khác biệt là bao. Với quyển tập chi chít những hình vẽ, Chloe làm bộ nhìn chăm chú vào nó như muốn xem lại công thức đầy phức tạp của phép biến hình. Thứ "công thức" đó dài hơn người khác tận mấy trang giấy và cũng là "công thức" vô dụng nhất.

Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, Chloe cầm lên đũa phép, lớn giọng hét:

-Úm Ba La Xì Bùa!

...

-Vừng Ơi Mở Ra!

...

Cả phòng học đều ngưng trệ mà quay sang nhìn nó.

Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Với một đống câu thần chú học được từ trong tập của bản thân nhưng đều vô dụng, nó chuyển sang cầu xin với chính món đồ trước mặt:

-Diêm ơi mau biến thành hoa nào!

-Diêm ơi...

-Ngài diêm ơi...

Harry ở bên cạnh cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng nói với nó:

-Chloe, đó không phải câu thần chú, và giáo sư yêu cầu chúng ta biến que diêm thành cây kim, không phải hoa.

Chloe vỗ trán:

-Thật vậy sao, Harry? Nếu anh nói với Chloe sớm hơn thì Chloe đã thành công rồi. Đợi Chloe một chút nhé!

Tiếp thu lời nhắc nhở của Harry, nó lại vung vẩy đũa phép trước ánh mắt của cả mấy chục người:

-Phép màu! Phép màu! Biến diêm thành kim!

...

-Hỡi thần kim hãy đến đây!

...

Giáo sư McGonagall - người chứng kiến toàn bộ quá trình Chloe ngồi trong lớp học khẽ giật giật khoé miệng. Không tiếng động nắm chặt giáo án trong tay, bà phải kìm nén lắm mới đợi được đến cuối tiết học mà không nổi giận với nó.

Sau này, đến chính giáo sư McGonagall cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có thể là trong một khắc nào đó, hoặc có thể là ngay từ giây phút đầu tiên, đứa trẻ hồn nhiên trong tưởng tượng của bà ngày càng biến chất.

Nó quá ngây thơ để coi là đứa trẻ mười một tuổi.

Cũng quá tinh nghịch để kêu là đứa con nít năm tuổi.

Và bà lại chẳng hề hay rằng thật sai khi dùng từ tinh nghịch để miêu tả Chloe.

Bà nên gọi nó là một con quỷ nhỏ.

Ngày ngày, con quỷ đó lớn dần, cuối cùng trở thành mối tai họa khiến bà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top