Chương 7: Gặp gỡ Hermione Granger
-Xin chào! Mình là Chloe!
Chloe mỉm cười toe toét nhìn Hermione.
Hermione bước vào phòng, có vẻ rất sung sướng, cất lời như đã thân quen lắm:
-Mình thật sự được ở chung phòng cùng em gái Chúa Cứu Thế sao? Cậu không biết mình đã bất ngờ như thế nào khi thấy tên cậu ngoài cửa đâu. Thật vinh dự quá! Mình đã đọc rất nhiều sách về anh trai cậu! À, suýt thì quên, mình là Hermione Granger. Rất vui được gặp mặt.
Cô bé nói một tràng dài, nhưng Chloe thì không quan tâm mấy:
-Hermione, tóc của cậu giống như kẹo bông vậy! Kẹo bông vị chocolate! Chloe rất thích chocolate!
Hermione ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc:
-Lần đầu tiên mình nghe có người nói tóc của mình như vậy đấy. Thật ra thì nó khá vướng víu, dày và xù cả lên.
Cô bé nói tiếp chủ đề chính:
-Lúc ở trên tàu mình cũng đã đến toa của cậu, lúc đó cậu đang ngủ, mình còn tưởng cậu chỉ là đi cùng toa thôi. Thật không ngờ! Cậu vậy mà lại là em gái của Harry Potter!
Chloe lộ vẻ tò mò:
-Harry được biết đến nhiều vậy sao? Ron cũng nói Harry nổi tiếng lắm.
-Trời đất! Cậu phải biết có rất nhiều cuốn sách viết về cậu ấy. Nào là...
-Thế mấy cuốn sách đó có viết về Chloe không?
Nó cắt ngang.
Câu hỏi đó đã hoàn toàn khiến sự hào hứng của Hermione về chủ đề này chấm dứt.
Mọi thứ đúng như dự đoán của nó, cô bé ấp úng chuyển đề tài:
-À thì... A! Mải nói chuyện làm mình quên mất cả việc sắp xếp đồ đạc rồi...
Nói rồi Hermione quay về chỗ hành lí của mình.
Mục đích ban đầu của Chloe chỉ là đổi trọng tâm câu chuyện. Nếu để Hermione nói về mấy cuốn sách đó, có khi nó còn phải tiếp tục mỉm cười đến nửa đêm.
Nhưng rồi nó phát hiện ra mình đã nhầm khi nhìn thấy Hermione xách cái rương hành lí nặng nề về phía bàn học:
-Tủ quần áo ở bên kia, Hermione!
Chloe thân thiện nhắc nhở.
Tuy nhiên Hermione không dừng lại, cô bé vẫn lê bước mang theo rương đồ của mình:
-Mình không nhầm, Chloe. À, mình gọi cậu như vậy được chứ! Cậu cũng gọi tên của mình nên sẽ thật là kì nếu mình xưng hô với cậu bằng họ.
Nụ cười trên môi Chloe dường như chẳng lệch một phân nào:
-Tất nhiên rồi! Mọi người đều kêu tên của Chloe cả! Nào là Harry này, Ron này, bác Hagrid, cụ Olivanders...
Chloe chậm chạp liệt kê rồi lại ngập ngừng, mối quan hệ của nó chỉ xoay quanh từng nấy người, có muốn cũng chẳng thể kể thêm nữa.
-Chloe không biết nhiều người. Chỉ còn dượng Vernon, dì Petunia rồi cả Dudley nữa... nhưng mà họ toàn kêu "biệt danh" của Chloe thôi.
-Biệt danh? Cậu có biệt danh sao?
Hermione có vẻ thích thú. Từ những cuốn sách mà nó đọc, cái họ Potter là gì đó cao siêu lắm. Và nó nghĩ điều đó cũng đúng với Chloe.
-Nhà Dursley khoái gọi Chloe như vậy lắm. Harry nói đó chỉ là "biệt danh" họ đặt cho Chloe, bảo Chloe đừng quan tâm đến mấy lời đó.
Hermione càng tò mò hơn:
-Mau nói đi, biệt danh của cậu là gì vậy?
Biểu hiện đó khiến gương mặt Chloe càng tươi thêm. Trông nó có vẻ rất tự hào khi sắp nói ra "biệt danh" mà nó được nghe suốt quãng thời gian ở nhà Dursley.
Nó đưa ngón tay trỏ lên thái dương, khẽ chỉ chỉ vào đó, đầy ngây thơ mà nói to:
-Đồ não rỗng!
-Hả?
Cái đầu thông minh của Hermione lúc này bỗng bị đình trệ bởi câu nói không đầu không đuôi của Chloe.
-Không chỉ có vậy, họ còn kêu "đứa thiểu năng Potter" hay "con nhãi ngu ngốc" nữa.
Chloe cười tít mắt, vô tư liệt kê thêm.
Hermione đơ ra trước Chloe. Cô bé có cảm giác đây giống như một trò đùa vậy. Tuy nhiên... biểu cảm của Chloe thì không như thế.
Mãi mấy giây sau, Hermione mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô bé nhìn Chloe vẫn đang hào hứng kể những cái "biệt danh" chứa đầy những sự kinh bỉ nhưng trong mắt Chloe có khi còn hay hơn tựa đề mấy cuốn sách mà Hermione đã đọc.
Hermione lúc nào cũng đều thông minh như vậy, cô bé mỉm cười cắt ngang:
-A... lại sao nhãng rồi, phải nhanh nhanh sắp đồ. Mình còn rất nhiều việc cần làm trong hôm nay nữa.
Chloe dừng lại, mở to mắt nhìn Hermione:
-Mọi người đều đã đi ngủ hết rồi! Cậu làm gì nữa vậy?
Hermione thắp ngọn đèn trên bàn lên, vỗ nhẹ vào cái rương to đùng:
-Mình phải sắp xếp xong đống sách trong này.
Chloe khoa trương trợn mắt bày ra vẻ ngạc nhiên:
-Cái rương lớn đó không phải chứa quần áo sao?
-Cái nhỏ bên cạnh cậu mới chứa mấy thứ đồ đó. Nhưng có lẽ mình sẽ sắp xếp nó vào sáng mai, mình còn chưa chuẩn bị bài cho ngày đầu tiên. Đã có quá nhiều việc cần làm trong đêm nay rồi.
-Ngày đầu học thì có bài tập gì để làm?
-Không, Chloe. Mặc dù đã học toàn bộ chương trình sách giáo khoa trước đó nhưng mình sợ rằng vẫn chưa đủ, biết đâu giáo sư lại hỏi một kiến thức bên ngoài và họ sẽ nghĩ mình là một đứa ngu dốt nếu mình không trả lời được.
Chloe ngồi xuống giường, nó không quá quan tâm cuộc trò chuyện này, tuỳ tiện tiếp lời:
-Học hết sách giáo khoa rồi? Cậu thật giỏi quá!
-Không có gì đâu. Mình nghe nói trước khi vào trường, có những người đã học cả kiến thức năm trên rồi...
Sự lo lắng hiện trên gương mặt Hermione, một lúc sau, cô bé quay sang Chloe với quyết tâm tràn trề:
-Vậy nên, chúng ta phải cố gắng hơn nữa! Chloe à, mau mang tập ra đi, mình với cậu cùng nhau học!
Nghe vậy, Chloe lăn ngay xuống giường, Hermione cũng bởi thế mà không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó, chỉ nghe nó dứt khoát từ chối:
-Không học đâu! Không muốn học! Mấy cuốn sách đó, Chloe xem chẳng hiểu gì cả!
Hermione tốt bụng nói:
-Mình sẽ giúp cậu!
Nhưng con nhỏ đã nằm gọn trên giường, kéo chăn che kín cả đầu của nó, lười nhác thốt từng chữ một:
-Không... muốn..., Chloe... không... muốn... học...! Vậy... kẹo bông à, cậu học một mình nhé!
Nói rồi, nó hoàn toàn im lặng hẳn, cho dù Hermione gọi mấy lần nó cũng không trả lời. Có lẽ, nó ngủ thật rồi. Cô bé bỏ cuộc, một mình ngồi xuống bàn học.
Qua kẽ chăn nhỏ, Chloe đưa mắt liếc ra ngoài. Xác định Hermione chẳng thèm nhìn bên này nữa, nó không tiếng tiếng động đưa tay lên xoa khoé miệng của mình.
Hôm nay nó phải cười quá nhiều. Mặc dù không cảm thấy mỏi nhưng cơ thể lại không như vậy. Nếu nó để một cái hàm căng cứng, muốn nặn ra nụ cười tự nhiên nhất thật sự rất khó.
Đôi mắt tỉnh như sáo, nó vừa trùm chăn vừa cẩn thận suy nghĩ. Ý cười đã không còn tồn tại nơi đáy mắt, gương mặt nó lạnh tanh nhưng trông cũng không giống như đang buồn hay tức giận.
Chỉ đơn giản là không có một cảm xúc nào.
Dẫu có phải ở chung thì trong đám con gái năm nhất nhà Gryffindor, Chloe không muốn nhất chính là Hermione. Cô nhóc này đặc biệt thông minh và cũng rất nhạy bén, ở với nhau lâu ngày, Chloe thực sự không dám chắc cô nhóc sẽ không phát giác ra cái gì đó không hợp lí.
Lại thêm một điều mà Chloe thấy thật sai lầm khi chọn Gryffindor. Kí túc xá nhà Gryffindor nằm trên một ngọn tháp, nơi mà buổi sáng có ánh mặt trời, buổi tối có ánh trăng chiếu tới. Cho dù không bật đèn cũng có thể nhìn rõ mồn một.
Rõ cả màu sắc trang phục, rõ cả từng nét mặt của nhau.
Quả là bất lợi vô cùng. Trước kia ở trong căn phòng dưới gầm cầu thang, ánh sáng không lọt tới, Chloe còn cảm thấy hài lòng hơn. Chính vì vậy, nó luôn tìm cách để bị nhốt lại. Nhưng mà tại đây, nó phải cật lực biểu hiện thật hoàn hảo để đánh lừa đứa nhóc thông minh đứng đầu năm nhất.
Nghĩ thôi đã thấy quá khó khăn.
Đương nhiên Chloe chẳng dại chọn con đường đó. Nếu đã không thể diễn được, nó sẽ khiến Hermiome tự nguyện xin chuyển phòng. Chỉ xem cô nhóc kiên nhẫn được bao lâu thôi.
Nó vẫn luôn cho rằng sẽ chẳng ai chịu đựng được một đứa ngốc là nó ngoại trừ Harry.
Với cái bụng no căng, trước khi nhắm mắt, Chloe tự hỏi bản thân có nên giấu một tờ giấy da dưới gối. Đề phòng nó thật sự chết trong đêm do bội thực, tờ giấy đó sẽ viết: "Hung thủ là Hermione Granger".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top