Chương 6: Buổi lễ phân loại
-Chloe Potter!
Khi tên nó vừa được gọi, không gian bỗng yên tĩnh hẳn. Ngay sau đó, Chloe nghe thấy những âm thanh ghế va chạm với mặt đất. Không chỉ học sinh và cả giáo viên cũng đều đang cố rướn người nhìn về đám nhóc năm nhất, xem xem rốt cuộc người mang họ Potter kia là ai. Cũng chính vì vậy mà mấy đứa nhóc đứng bên cạnh nó vốn đã lo lắng lại càng run sợ hơn. Kì lạ thật, cũng đâu phải là gọi bọn chúng kia chứ.
Bằng cái thân hình nhỏ bé, Chloe chen qua đám nhóc còn chưa được phân loại. Khác với chúng, trông nó vô tư lắm. Con nhỏ tiến lên chỗ cái mũ, nó thậm chí còn cười toe toét với cả giáo sư McGonagall. Rồi con bé cũng nhanh chóng nhìn liếc qua dãy bàn giáo viên đằng sau. Họ đa số đều không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt, có vài người còn khoa trương trợn ngược mắt lên.
Trước khi cái mũ che lấp mắt Chloe, con bé thấy cả Đại Sảnh Đường đều đang đổ mắt về phía nó. Khẽ miệng nó khẽ giật giật. Chỉ một giây đó thôi, con bé suýt đã không giữ nổi nụ cười trên mặt nó rồi.
-Chà... lại là một Potter nữa sao? Một đứa trẻ không được biết đến...
Chloe nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
Nó thử suy nghĩ:
-Xin chào, ngài mũ!
Cái mũ cũng rất thân thiện:
-Chào mi. Được rồi, để xem thử, mi hợp với nhà nào nào...
Chloe tựa lưng vào thành ghế. Điều nó chờ đợi được là giọng nói hốt hoảng của cái mũ trên đầu:
-Này nhóc, sao ta không đọc được cái gì trong đầu mi vậy?
-Thế sao? Dượng Vernon cũng thường nói Chloe là một kẻ não rỗng.
Nó thản nhiên trả lời.
-Ta không đùa với mi đâu. Mau nói đi, mi làm thế nào giữ một cái đầu trống như vậy chứ?
-Chẳng làm gì cả. Trước giờ Chloe đều như này mà.
Giọng cái mũ nghe như không thể tin được:
-Làm sao có thể sống mà không cần suy nghĩ gì? Nhà mi chẳng lẽ không có ước muốn gì sao? Mi không phải mạch não khác người chứ?
Chloe vô tư đáp lại.
-Đúng! Đúng! Harry bảo Chloe không nhanh nhạy như người khác. Còn dượng Vernon không phải kêu là đồ ngu thì cũng là con nhãi điên, chẳng bao giờ gọi tên của Chloe cả.
Cái mũ kêu than:
-Khó để phân nhà cho mi đấy nhóc. Đầu óc thì khỏi nói, mi chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để vào Ravenclaw. Mi lại càng không có tham vọng hay sự đề cao huyết mạch của một Slytherin. Chỉ còn hai nhà còn lại, mà ta cũng không chắc mi có đủ tiêu chuẩn để vào không nữa...
Con bé dường như không nhận ra mối lo ngại trong lời cái mũ:
-Nói vậy là Chloe trượt tất cả các nhà rồi. Chloe sẽ bị gửi về sao?
-Không thể có chuyện đó được... Đợi đi, ta nhất định sẽ tìm được đức tính nào đó trong mi... Này nhóc,... mi muốn vào nhà nào?
Cái mũ ngập ngừng nói với giọng có chút bất lực.
-Gryffindor! Harry cũng vào chỗ đó.
-Muốn ở cùng với anh mi sao? Vậy thì...
-GRYFFINDOR!
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, cái mũ hét lên, không phải trong đầu nó mà là giữa Đại Sảnh Đường.
Trong khoảnh khắc mọi người đang dần mất kiên nhẫn vì chưa thấy mũ phân loại quyết định lâu như vậy, cái tên đó được xướng lên đầy quả quyết, khác hẳn với sự hoang mang ban đầu của cái mũ.
Nhà Gryffindor vỡ ào. So với các nhà khác, chúng chắn chắn là lũ ồn ào nhất. Và la hét chính là cách chúng thể hiện sự vui sướng. Cặp sinh đôi Weasley đứng dậy khỏi bàn, không cần để ý đến những ánh mắt khinh bỉ của dãy bên cạnh, gào lên:
-Nghe gì không? Chúng ta có đến tận hai Potter!
Phải, cứ vui đi. Đó là phản ứng bình thường khi người ta nghe về cái họ Potter lừng lẫy. Nhưng nhanh thôi, họ sẽ chẳng thể cười được nữa lúc biết sự thật Chloe Potter là một đứa ngu ngơ.
Chloe nhảy khỏi ghế, chạy nhanh về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Nó đến ngồi bên cạnh Harry, rất thân thiện mà nói xin chào với mọi người xung quanh, rồi còn nhiệt tình bắt tay với huynh trưởng Percy. Sau đó, nó quay sang Harry:
-Thiệt là vui! Chloe được vào chung chỗ với anh rồi!
Harry cũng sung sướng không kém:
-Cái mũ đó quyết định lâu quá, anh còn lo em sẽ vào nhà khác mất.
Con bé ngây thơ mỉm cười hì hì mà không đáp lại.
Harry quay sang hỏi Percy - anh trai Ron:
-Những lần trước, cái mũ đó phân nhà rất nhanh mà, sao lần này lại lâu vậy?
-Em nói mũ phân loại hả? Cũng bình thường thôi, sẽ có một số trường hợp nó đắn đo khi phân nhà cho học sinh. Hẳn em ấy quá tài năng nên cái mũ chắc phải khó khăn lắm.
Trước khi Harry đáp lời, Chloe đã bác bỏ suy nghĩ của Percy:
-Ngài mũ cũng giống dượng Vernon, nói em là một đứa đầu óc rỗng tuếch, chẳng phù hợp tiêu chuẩn của nhà nào cả. Vậy nên ngài mũ đã cho Chloe vào đây vì Harry cũng ở đây đó.
Con bé mỉm cười, nói như không phải chuyện lớn lao gì.
Percy tròn mắt nhìn nó:
-Ha ha... em đùa vui đấy.
Anh không tin lời Chloe và cũng chẳng cho nó thời gian để tiếp tục nói nhảm nữa vì đã đến tên Ron. Đúng như dự đoán, thằng nhóc vào nhà Gryffindor.
Bữa tiệc bắt đầu không lâu sau đó.
—————————
Êm thật.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của nó ngay khi vừa ngồi lên cái giường đơn sạch sẽ. Dường như còn êm hơn cả ghế trên tàu tốc hành Hogwarts và tất nhiên là tốt hơn giường dưới gầm cầu thang cả vạn lần.
Chloe thậm chí muốn nằm xuống và ngủ ngay lập tức nhưng nó chưa thể. Từ buổi tiệc ban nãy, con nhỏ phát hiện ra dù là cả hai kiếp nó đều trong tình trạng đói ăn. Vì vậy, ngay khi đồ ăn vừa xuất hiện, nó vơ vét tất cả những gì trong tầm tay nó bất chấp ánh mắt đổ dồn lên nó từ mọi phía. Nhưng không sao, Chloe cho rằng như vậy cũng rất phù hợp với hình tượng của nó đấy chứ. Chỉ có điều...
Nó ăn nhiều quá rồi.
Kiếp trước cho dù có không chết vì tai nạn thì Chloe nghĩ mình cũng sẽ chết đói ngoài đường. Không phải ngày nào nó cũng kiếm được đồ ăn, đã có lúc nó phải nhịn gần một tuần trời. Ở kiếp này mặc dù có cái ăn nhưng cũng chẳng là bao. Chưa bao giờ con bé ý thức được việc ăn quá no là như thế nào.
Với cái bụng no căng, Chloe đột nhiên nghĩ có khi nào nó sẽ đột tử ngay trong đêm vì bội thực chăng?
Một cái chết mà xảy ra lúc nào bản thân nó cũng không hay.
Để tránh cái chết bất thình lình đó, con bé đáng ra nên đứng dậy và đi lại một chút. Nhưng nó lười quá. Cũng may là nó còn ngồi thay vì nằm ngay xuống, bởi thế, mà nó mới để ý đến căn phòng của mình. Khá đơn giản cùng rộng rãi. Trang trí chủ đạo bằng màu đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor. Nó nghe mấy đứa con gái khác khi bước vào phòng đã dùng một câu để miêu tả: "Trông rất ấm cúng".
Chloe thì chẳng có yêu cầu gì với phòng mình ở cả. Ngoại trừ việc...
Ở đây có đến hai cái giường.
Nó liếc sang chiếc giường đơn trắng tinh đặt bên cạnh với một đống dự định trong đầu.
Mũ phân loại nói nó không thèm muốn gì cũng không phải. Khám phá thế giới này - đó là mục tiêu mà nó đặt ra trong cuộc đời thứ hai. Chỉ là cái mũ đó không đọc được thôi.
Mặc dù nó không có khả năng đánh lừa chiết tâm lí thuật. Nhưng giữ một cái đầu trống rỗng lại là việc mà nó đã thực hiện suốt nhiều năm liền. Chloe đặc biệt rành về mặt này. Không thể trách nó được, đều do hoàn cảnh cả mà. Con bé thậm chí chẳng cần một chút nỗ lực nào để đuổi hết mọi toan tính ra khỏi đầu.
Và sở dĩ Chloe nói muốn vào nhà Gryffindor vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn nhóc ở đây suy nghĩ đơn giản, không quá tinh tế. Thứ hai,... nơi này ít nữ.
Nó không hề biết rằng nhà Gryffindor ít nữ thì phòng ngủ cũng ít như vậy. Mà rắc rối hơn cả chính là...
CẠCH!
Cửa phòng bật mở, một cô bé với mái tóc nâu dày xù bước vào, giọng oai như giọng bà chủ:
-Xin chào!
Phải. Sai số lớn nhất trong tính toán của Chloe đã đến.
Nó sẽ phải ghép phòng cùng Hermione Granger - một trong bộ ba nhân vật chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top