Chương 5: Chấp nhận bản thân hoá ngây dại

-Bác Hagrid bảo rằng nhà Potter khá kín tiếng về đứa con của họ, mọi người đều không biết mẹ mình mang thai sinh đôi thế nên Chloe đã được đưa đến một nơi khác để giữ an toàn.

Harry giải thích.

Chloe cũng theo đó mà khoe khoang:

-Chloe đã sống cùng dì dượng trước cả Harry đấy!

Thằng nhóc Ron nghe vậy đã hiểu ngay:

-Nghĩa là bồ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra lúc đó sao?

Chloe nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Ron ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

-Đúng nhỉ? Ngay cả mẹ mình cũng ngạc nhiên lắm khi biết người đứng cùng mình tại sân ga mang họ Potter đấy!

-Cả cụ Olivanders cũng không biết nữa!

Chloe đáp ngay.

-Người trong quán Cái Vạc Lủng còn ngạc nhiên hơn, họ nhìn mình còn nhiều hơn cả Harry nữa nè.

Cách nói chuyện của nó khiến Ron có hơi ngớ ra, thằng bé không biết nên tiếp lời như thế nào:

-A... à... vậy sao?

May mắn, Harry đã chuyển chủ đề, cậu cũng tò mò về Ron không kém:

-Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?

Câu chuyện lại tiếp tục.

Chloe mặc kệ hai người bọn họ. Nó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại làm bộ buồn ngủ.

Nghĩ lại thì mặc dù nó không thấy ánh sáng xanh lè của lời nguyền chết chóc kia nhưng nó cũng đã nhìn thấy được ba mẹ kiếp này không phải sao. Harry còn chẳng nhớ ba mẹ cậu trông như thế nào.

Nhớ lúc đó người phụ nữ tóc đỏ ôm nó trong lòng rất chặt. Nó cũng đã ở cùng bà một thời gian nhưng lại thậm chí chẳng hề khóc hay cười với bà. Nếu không phải ngủ thì chính là mở to mắt nhìn thế giới xung quanh đầy mơ hồ.

Không thể trách nó được, cuộc sống kiếp trước của nó rất vô định. Chết khi còn trẻ tuy nhiên nó cũng không hề oán hận. Nó không có khao khát sống mạnh liệt giống mấy nhân vật trong sách. Nó chẳng mong ước hay thèm muốn thứ gì cả.

Chết thì cứ chết thôi.

Nhưng... vì cớ gì lại đưa nó đến đây?

Vì sao lại để nó nhớ được nhiều thứ đến thế?

Ít nhất khoảng thời gian trước nó còn sống vì ông của nó. Vậy... nó làm gì với cuộc đời thứ hai của nó bây giờ? Nó đã chịu quá đủ cái ánh mắt phán xét mà xã hội đổ lên nó rồi.

Nó không muốn sống.

Cuộc đời thứ hai đến quá nhanh. Còn chẳng kịp cho nó thời gian để suy nghĩ.

Bởi thế nó cần phải suy nghĩ một chút.

Và nó cứ sống như vậy, vô tri như một cái xác không hồn. Ngày qua ngày nó đều suy nghĩ xem nó nên làm gì và sống cuộc đời thế nào. Nó giống như người qua đường, ngồi xem một thước phim mà còn chẳng thèm mở miệng phán xét lấy một câu. Cứ như vậy từ lúc sống cùng gia đình Potter rồi chuyển đến sống ở nhà Dursley, sau đó Harry cũng đến sống cùng nó. Mãi đến khi Harry đã bắt đầu có thể ghi nhớ và nói chuyện khá rành mạch, nó vẫn chỉ ngồi ngẩn ngơ như thế. Dì dượng đều không chịu nổi nữa, liên tục mắng nhiếc rằng họ tốn nhiều tiền như vậy hoá ra chỉ để nuôi một đứa ngốc. Lúc đó bọn nó đã hơn ba tuổi.

Cuộc đời nó bắt đầu rẽ hướng vào một ngày nọ, khi mà Harry chạy đến trước mặt nó, chìa ra đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt một bông hoa, cất giọng non nớt:

-Tặng em nè, Chloe!

Nghe vậy, đôi mắt vô định cũng theo đó mà chuyển xuống bông hoa. Bông hoa đó rất đẹp, chỉ mang một màu trắng đơn thuần nhưng sức sống lại đặc biệt mãnh liệt. Nó bỗng tự hỏi:

Đây là hoa gì?

Nó chẳng biết gì cả. Ngoài mấy thứ nó đọc được trong sách thì nó có chẳng biết gì về thế giới này cả. Nó chết rất sớm, chưa đầy một năm sau khi thoát khỏi tòa biệt thự cổ kính. Chừng ấy thời gian là quá ít. Nó còn chưa kịp khám phá thế giới vốn rộng lớn và đầy bí ẩn kia. Nhưng nó lại không muốn bước chân ra khỏi cửa. Nó không muốn nhìn thấy xã hội bên ngoài. Có quá nhiều tiêu chuẩn áp đặt lên một kẻ quái dị như nó. Quá khó khăn để hoà nhập. Nó thà làm một đứa ngốc trong miệng dì dượng còn hơn.

A! Đúng rồi!

Không phải chỉ cần tiếp tục như vậy là được sao? Chỉ cần đóng giả làm một đứa đầu óc ngu dốt là được mà. Bọn họ không phải có đầy đủ mọi thứ à? Bao gồm cả cái mà họ gọi là lòng bao dung nữa.

Giây phút đó, nó đã quyết định bản thân sẽ trở nên như thế nào. Chí ít như vậy thì trước một biểu cảm sai sót, đầy lỗ hổng hay hành động khác người nào của nó cũng đều sẽ được bỏ qua. Và họ sẽ cho rằng: "Không có gì là ngạc nhiên khi một đứa ngốc làm vậy " thay vì nói một câu mà nó rất quen thuộc: "Mày có phải là con người không hả?".

Cũng chính ngày ấy, Chloe ngẩng đầu lên nhìn Harry, nhận lấy bông hoa trong tay thằng bé, nở một nụ cười nó đã luyện cả trăm lần để đối mặt với ông nó:

-Cảm ơn anh, Harry.

Khoảnh khắc đó, Harry đã khóc. Nét mặt ấy, biểu cảm ấy giống hệt với lần đầu tiên nó cười với ông. Nó không thể hiểu nổi, một người là đứa trẻ ba tuổi, một người là ông lão tám mươi, nhận thức của cả hai đều không rõ ràng, rốt cuộc họ khóc vì cái gì?

Nhưng... nó không hỏi. Nó chỉ ngồi cười như vậy.

—————————

-Dậy nào, Chloe! Chúng ta nên chuẩn bị thôi!

Mở mắt ra, con bé thấy cả Harry và Ron đều đã thay xong đồng phục, hướng mắt nhìn nó.

-A. Chloe đã ngủ quên sao? Em còn chưa kịp đến các toa khác nhìn nữa!

Harry thì còn bình thường nhưng tâm tình của thằng nhóc Ron lại không tốt cho lắm. Thằng nhóc trả lời ngay:

-Đến các toa khác thì có gì thú vị chứ? Bồ cũng đâu phải con nhỏ đầu xù.

Chloe cười toe toét:

-Có chứ, đây là lần đầu tiên mình đến Hogwarts, bọn họ cũng vậy. Nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói!

Harry trả lời:

-Em quên rồi sao? Chúng ta sẽ học tận bảy năm tại đây, trên tàu ngoài học sinh năm nhất còn có những anh chị năm trên nữa.

Con bé ngạc nhiên mở to mắt:

-Oa, vậy không phải có càng nhiều chuyện để nói sao?

Ron đáp ngay:

-Đúng là có nhiều chuyện để nói nhưng mà trong đám đó còn có mấy đứa kiêu ngạo lắm đấy, bọn nó sẽ chẳng thèm trả lời bồ dù chỉ là nửa chữ.

Chloe mơ hồ trông không hiểu Ron vừa nói gì, nhưng nó cũng không để tâm nhiều, chuyển sang hỏi câu khác:

-Vậy có ai đến toa chúng ta không?

Ron nói:

-Malfoy và đám tuỳ tùng của nó đã đến đây.

Con bé nghe vậy liền hét lên:

-Thật ư? Sao lại không gọi mình dậy chứ?

Mãi mấy giây sao nó mới ngộ ra:

-À mà Malfoy là ai vậy?

Harry trả lời có vẻ tức tối:

-Là thằng nhóc tóc bạch kim ở tiệm may mặc. Thằng đó chẳng có gì tốt đẹp đâu nên em không cần quan tâm làm gì.

Ron cũng tức giận mà nói chen vào:

-Nó thậm trí còn dám gọi bồ là... À..., quên đi. Nhưng mà mình chắc chắn nó sẽ sốc muốn rớt con mắt khi nghe về họ của bồ cho xem.

Không chỉ có mình Malfoy đâu, đoán chừng còn có nhiều người lắm đó.

Và đúng như vậy thật, bầu không khí vốn ồn ào, náo nhiệt bỗng im bặt, âm thanh còn lại duy nhất là tiếng ngọn nến lách tách trên đỉnh đầu.

Tất cả đều chỉ vì cái tên được xướng lên ngay sau Chúa Cứu Thế lừng lẫy:

-Chloe Potter!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top