Chương 4: Chloe sẽ xem mệnh cho anh
Chloe rón rén xuống bếp, trốn khỏi tầm mắt của dì dượng rồi lại nhẹ nhàng quay trở lại tầng hai.
Đứng đằng sau lưng Dudley, nó đầy ngây thơ mà gọi:
-Dudley! Em xem mệnh cho anh nhé!
Vừa nghe thấy giọng của nó, Dudley đã vội vơ hết đống kẹo chocolate lại, ôm vào người, cũng không thèm đáp lời nó.
Chloe vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói:
-Em không lấy của anh đâu. Không phải anh bị dì cấm tự tiện ăn đồ ngọt sao? Em đã lén dì mang lên cho anh nè.
Nói rồi, con bé lôi ra hai đĩa bánh kem mình đã lấy được.
Cả hai miếng đều được cắt ra từ một cái bánh nhưng một miếng to, một miếng nhỏ. Con bé vui vẻ nói:
-Nhanh, chọn một miếng đi, em sẽ xem mệnh cho anh. Em đã để...
Còn chưa kịp nói xong, Dudley đã ném hết đống kẹo chocolate đang ôm trong người xuống. Thằng nhóc chồm về phía hai đĩa bánh:
-Câm mồm. Tất cả đều là của tao. Tao sẽ lấy cả hai miếng!
Chloe cười tươi rói, không hề ngăn nó lại. Ngồi nhìn Dudley nhằm miếng bánh to mà ngấu nghiến trước.
-Cộp! Rắc!
Một tiếng động kì lạ vang lên. Dudley bỗng dừng ăn lại. Chloe cũng vì thế mà phấn khởi:
-Anh ăn trúng rồi sao? Em đã để một đồng xu vào trong đó! Anh may mắn thật đấy!
Nghe tiếng động thì có vẻ là gẫy răng rồi. Hình như không chỉ là một cái.
Dudley phun miếng bánh trong miệng ra, kèm theo đó là một đồng xu bằng bạc sáng loáng và hai chiếc răng của thằng nhóc.
Thằng nhóc nhìn chằm chằm hai chiếc răng hàm đã bị sâu đục ngoáy gần hết của mình, há miệng mếu máo định gọi mẹ thì Chloe đã ngăn ngay lại:
-Đừng có gọi, nếu dì lên anh sẽ không còn bánh để ăn nữa đâu.
Dudley ngậm ngay miệng lại, nó quay sang Chloe vốn luôn cười rất tươi từ đầu đến giờ. Sao đột nhiên nó có cảm giác Chloe đang thầm mỉa mai nó trong lòng. Vứt đĩa bánh xuống đất, thằng nhóc chỉ bàn tay dính đầy kem về phía Chloe, thông minh đột xuất mà nói:
-Mày cố tình đúng không? Ai mượn mày bỏ đồng xu vào chứ?
Chloe biện minh:
-Em đang xem mệnh cho anh mà. Anh ăn phải miếng bánh có đồng xu nghĩa là sau này anh sẽ rất giàu có. Trong sách đã viết rằng ngồi không tiền cũng sẽ rơi vào đầu.
Dudley rất nhanh nguôi ngoai:
-Mày nói có thật không?
Đúng là cha nào con nấy. Ngốc vẫn hoàn ngốc.
-Thật, đương nhiên là thật rồi.
-Vậy mau nói tiếp đi!
Chloe giở sách ra, làm bộ xem xét:
-Số mệnh anh rất tốt, sau này gặp nguy hiểm cũng sẽ có người kịp thời cứu giúp. Có điều...
Dudley háo hức thúc giục, có vẻ nó hoàn toàn tin lời Chloe.
-Chỉ là trong sách đã ghi trường hợp lấy cả hai miếng bánh cho thấy bản tính tham lam, cầm tinh con heo. Cẩn thận coi chừng tương lai vì miếng ăn mà một bộ phận nào đó trên người anh cũng biến thành bộ phận của heo đấy!
Con bé đầy lưu loát mà cầm cuốn sách đọc. Còn đang định nói tiếp thì Dudley đã hét lên:
-MẸ!
Rồi thằng nhóc khóc toáng lên.
Dì Petunia và dượng Vernon đang ngồi dưới phòng khách còn chưa kịp nguôi giận đã vội chạy lên. Harry vừa mới bước vào nhà sau khi mua đồ cho dì cũng ngay lập tức theo sau.
-Dudley! Ôi cục cưng của mẹ! Đừng khóc! Chuyện gì đã xảy ra với cục cưng của mẹ vậy?
Dì Petunia ôm lấy Dudley mà dỗ dành.
Có mẹ bên cạnh, thằng nhóc càng khóc to hơn, ấm ức mà tố cáo:
-Con Chloe nói rằng sau này con sẽ trở thành heo!
Chloe vẫn bình thản mà ôm sách:
-Chloe không nói như vậy, chỉ là một bộ phận thôi.
Rồi nó hào hứng nói:
-Dì Petunia cũng ở đây rồi, vậy con xem mệnh cho dì nhé!
Nhưng Chloe vừa giở cuốn sách ra, dượng Vernon đã giật phăng nó khỏi tay con bé. Mặt dượng đỏ bừng:
-CON NHÃI ĐIÊN KHÙNG! HẾT TAO, MÀY LẠI ĐỊNH CHUYỂN SANG NÓI MẤY LỜI VỚ VẨN ĐÓ VỚI CON TRAI VÀ VỢ TAO HẢ?
-ĐỂ TAO XEM, ĐỂ TAO XEM, MÀY CÒN CÓ THỂ TIẾP TỤC LUYÊN THUYÊN KIỂU GÌ?
Vừa nói ông vừa xé nát cuốn sách ra như để trút giận trước khi ông kịp xem bên trong viết gì.
Tốt, ông vừa xé mất bằng chứng duy nhất chỉ ra những lời từ đầu đến giờ của Chloe là bịa đặt.
Vẫn giọng nói ngây thơ ấy, con bé trông rất tự tin, mỉm cười như không hề biết dượng đang tức giận thế nào:
-Trong sách viết như vậy, con đã nghiền ngẫm nó suốt cả ngày mà. Không sai được đâu.
-CÂM MỒM! TAO ĐÁNG LẼ NÊN NHỐT MÀY LẠI TRƯỚC ĐÓ RỒI!
Nói rồi ông xách theo Chloe và Harry còn chưa kịp hiểu chuyện gì đem tống vào căn phòng dưới gầm cầu thang.
Trước khi khoá cửa còn không quên nói:
-Ở TRONG ĐÓ MÀ XEM MỆNH CHO ANH TRAI MÀY VÀ LŨ CHUỘT ĐI!
Chloe đập cửa, nâng cao giọng mà hét:
-Mở cửa ra đi! Con còn chưa kịp xem mệnh cho dì mà!
Nó cứ đập cửa như vậy đến mệt mỏi nhưng cũng chẳng ai thèm mở cửa cho nó đi thực hiện mục đích của mình.
Mệt rồi, Chloe không đập cửa nữa. Bỗng nó nghe thấy tiếng Harry:
-Nếu vậy em xem cho anh nè.
Nó quay đầu lại ngay lập tức như vừa tìm thấy một thú vui mới:
-Harry, anh cũng muốn Chloe xem mệnh cho anh sao?
Thấy Harry gật đầu, con bé cười càng tươi hơn, nó quay lưng lại, bí mật chuẩn bị cái gì đó:
-Đợi em một chút nhé!
Rất nhanh sau đó, Chloe quay lại với hai bàn tay nắm chặt, giơ ra trước mặt cậu:
-Nào! Mau chọn một nắm tay đi! Chloe sẽ từ đó mà đoán tương lai của anh.
Harry chần chừ chọn một nắm tay. Chloe bày ra điệu bộ thần bí, liên tục hỏi đi hỏi lại nó đã chắc chắn chưa? Sau nhiều lần xác nhận sẽ không hối hận, con bé mới mở nắm tay ra.
Bên trong là một viên kẹo chocolate được gói cẩn thận và... có chút quen mắt.
-Nhanh cầm lấy đi Harry, em đã chôm được từ chỗ Dudley đấy!
Đợi đến khi cậu cầm viên kẹo trong tay, con bé mới nói tiếp:
-Để xem... anh chọn trúng bàn tay chứa kẹo cho thấy cuộc sống sau này của anh sẽ rất hạnh phúc.
Harry mỉm cười:
-Thật sao?
Chloe mở to mắt, khoa trương nói:
-Anh sẽ có rất nhiều bạn bè đáng quý, anh sẽ có những người hậu thuẫn trong thầm lặng, anh sẽ được mọi người tin tưởng, anh sẽ là niềm hi vọng của họ... Trong sách đã viết như vậy đấy.
Con bé nói thêm:
-Tuy nhiên trước khi nhận được hạnh phúc, cuộc sống của anh sẽ không dễ dàng.
-Trong sách đã dùng một câu thành ngữ bắt nguồn từ nước ngoài để miêu tả gọi là "Vạn sự khởi đầu nan". Chloe đã mất rất lâu mới hiểu được đó.
Harry cảm thán:
-Em thông minh quá, Chloe!
Chloe tự hào bật cười thành tiếng.
Harry ngồi xuống giường, cứ nhìn viên kẹo trong tay mãi, cuối cùng hỏi ra câu hỏi vẫn kìm nén từ nãy đến giờ:
-Nhưng mà Chloe à, không phải em giấu kẹo trong cả hai tay đấy chứ?
Điều kì lạ là con bé chẳng hề biểu hiện ra sự ngạc nhiên hay hốt hoảng trước câu hỏi của cậu. Nó giống như không hiểu việc để kẹo trong cả hai tay có ý nghĩa gì.
Ngây thơ đến đáng sợ.
Con bé vẫn giữ nụ cười trên môi chỉ nhẹ lắc đầu phản đối:
-Trong sách không có viết, vậy nên làm thế sẽ không thể tiên đoán chính xác được đâu.
Chỉ có điều, bàn tay còn lại vốn đang nắm chặt khẽ bị giấu ra sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top