Chương 21: Trốn chạy
Ngay lập tức, Chloe quay đầu bỏ chạy. Bằng một sức lực lớn nhất và phương hướng thì hoàn toàn theo cảm tính nên nhất thời kẻ săn mồi đó chẳng thể nào chộp lấy được con nhỏ. Tiếng xào xạc vang lên liên tục, tưởng chừng như toàn bộ cây cối đều đang rung động chỉ bởi cuộc rượt đuổi của hai người. Dẫu vậy, thực vật nơi đây vẫn chẳng đứng về phía một ai cả.
Chloe nặng nhọc thở dốc, thể lực của nó không theo kịp một người trưởng thành, chạy loạn một lúc đã khiến nó thấm mệt mà tiếng động đằng sau lưng thì ngày càng gần hơn. Con nhỏ rút đũa phép ra, với sự tỉnh táo vô cùng, nó ném về phía sau một phép tạo lửa. Tiếng nổ to ngoài dự đoán, đám cỏ là thứ bén lửa nhanh nhất, lan đến cả từng bước chân của nó. Trong thanh âm lách tách, Chloe quay đầu lại, nó bỗng trông thấy cái gì đó rồi và nhận ra bản thân sai lầm cỡ nào.
Ngọn lửa đỏ rực và nóng bỏng, làm bỏng cả gương mặt của Quirrell đồng thời chiếu sáng cả gương mặt ông ta. Gương mặt dữ tợn không có gì che chắn hoàn toàn lọt vào tầm mắt Chloe. Ngu ngốc thật! Nó vừa cho ông ta thêm một lí do để giết nó.
Chloe nắm chặt đũa phép, quăng thêm vài bùa tạo lửa nữa, những tiếng động lớn cứ nối tiếp nhau khiến tai nó như muốn rơi vào trạng thái điếc tạm thời. Quả nhiên rừng là nơi dễ phóng hoả, ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt, nếu không phải còn nhiều tuyết đọng trên tán cây thì không chừng cả hai người đều biến thành chó thui cũng nên.
Lửa đốt lên cả kẻ bày trò là nó, cái áo choàng rách rưới của lão Hagrid cũng không thể bảo vệ được gì nhiều cho con nhỏ. Dẫu vậy Chloe vẫn phóng bùa chú liên tục, nó chỉ biết mỗi một câu thần chú có chút tính công kích và ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là để thu hút sự chú ý, bất kì ai kể cả lão Hagrid cũng được. Thứ hai cũng là mục đích quan trọng nhất lúc này - che khuất tầm nhìn.
Tuyết trên tán cây tan dần rồi bay hơi bởi nhiệt độ cao khủng khiếp. Những thân cây ướt cũng không tránh khỏi kết cục bị thiêu xèo xèo đến bốc khói. Lửa và khói cuộn vào nhau, hong cho hai con mắt cay xè, khiến bóng người trở nên mờ ảo. Quirrell cũng rút đũa phép ra phóng toàn là những bùa hiểm ác nhưng tất cả đều trật lất bởi cái lối chạy của con nhỏ. Ông ta biết nhiều bùa chú hơn Chloe, trong đó có cả cách làm thế nào để tạo ra nước. Nhận thấy tình hình càng ngày càng không ổn, ông ta bắt buộc phải dập lửa. Khói bốc lên nhiều lại càng nhiều rồi Chloe biến mất lúc nào không hay.
Con nhỏ chạy tưởng chừng như rất lâu, bao lâu nó cũng không rõ, nó chỉ dừng lại khi hai đầu gối chống đối lại bản thân mà quỳ rạp xuống đất và lồng ngực thì phập phồng liên tục. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nó cũng không rõ vì sao mình phải chạy như sắp phát điên đến nơi. Chloe thở hổn hển, định ngồi ngay tại chỗ một lúc. Trán nó cũng đã nhễ nhại mồ hôi vậy nên con nhóc túm ngay cái mũ áo choàng trên đầu mà lau. Khi mũ áo chạm đến mũi, Chloe bỗng ngửi ra một loại mùi, cái mùi ấy lấn át cả mùi khói, mang hương vị dịu dàng nhưng đặc biệt vô cùng. Con nhỏ vội vàng cúi xuống nhìn một thân trang phục của mình. Hậu quả của việc đem cô mèo làm gối kê lưng chính là những sợi lông dính đầy trên quần áo. Một vài sợi vướng vào mấy cái lỗ trên áo choàng giống như đã được gắn cố định, cho dù có giũ phần phật cũng không tài nào rơi ra. Mùi hương lan tỏa nhanh đến mức khó tưởng tượng. Một vấn đề nghiêm trọng như vậy nhưng Chloe lại hoàn toàn bỏ qua trong suốt quá trình chạy trốn.
Con người ta dường như không thể nhận thức được mùi trên cơ thể trừ khi chủ động ngửi trang phục hay... có một người khác nhắc nhở.
Không gian xung quanh bỗng tối một cách đột ngột, có cái bóng khổng lồ phủ lên người Chloe, tuy nhiên, nó cũng chẳng màng quay đầu lại, nó biết đấy chính là "kẻ nhắc nhở" được phái đến cho nó với mức thù lao bằng cả mạng sống của con nhóc.
Cuộc đời con người liệu có phải lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy?
VÚT!
Âm thanh bén nhọn vang lên mang theo cảm giác nguy hiểm cận kề, Chloe nghe thấy một tiếng "phập" và rồi mấy giây trôi qua, các giác quan của nó vẫn hoạt động. Nó chưa chết. Con nhỏ bắt đầu nghe thấy rõ hơn tiếng vó ngựa "cộp cộp", đến lúc nó quay lưng lại thì đã không thấy Quirrell đâu mà thay vào đó là một sinh vật với thân trên là người nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa có thân hình thon thả và chòm đuôi dài.
Đó là một con nhân mã.
Con vật đứng đó lặng yên nhìn Chloe và con nhỏ cũng trầm tư suy nghĩ. Vấn đề duy nhất mà Chloe để ý chính là loài này có nhận thức và quan trọng hơn cả là biết nói tiếng người. Mặc dù biết nhân mã không muốn liên quan gì đến con người nhưng để đề phòng có một ngày chúng đột nhiên ấm đầu đem chuyện này kể với lão Hagrid, Chloe liền mở đầu bằng một câu mà nó cho rằng khá có tính đe doạ:
-Xin chào, tôi là bạn của sinh vật sống tại mảnh đất trống xinh đẹp kia.
Ánh trăng rọi sáng, Chloe nhìn thấy bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng của con nhân mã, đặc biệt là đôi mắt xanh một cách kì lạ, nó chợt nhận ra nó biết tên của con nhân mã này, một con nhân mã nhiều chuyện nhất trong tất cả các con nhân mã.
Nó nói tiếp:
-Cả tôi và bạn mình đều không hi vọng những rắc rối không cần thiết từ người ngoài, mong anh có thể hiểu được.
Lần này thì con nhân mã trả lời:
-Chúng tôi vẫn luôn giữ im lặng.
Chà, đó là một câu mang rất nhiều thông tin. Chloe ngộ ra nó không chỉ có một rắc rối mà là một mớ rắc rối và chúng thì đã biết về nó từ lâu.
Đúng như dự đoán về con nhân mã nhiều chuyện, anh ta nói tiếp:
-Em sắp đặt chân vào lãnh thổ của chúng tôi và cho dù vậy thì cũng sẽ chẳng ai can thiệt cả.
Chloe im lặng, nó không muốn hỏi vì sao nó lại được cứu, nó chỉ cần biết đám nhân mã sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay.
Firenze - đó là tên con nhân mã này, anh ta được nhắc kha khá trong truyện. Anh chàng có vẻ ngạc nhiên về biểu hiện của con nhóc, sau đó anh ta hỏi:
-Sinh vật ở mảnh đất đó hẳn đã nói nhiều điều với em?
Chloe đáp:
-Không, cô ấy không thể nói chuyện.
Firenze liếc lên bầu trời:
-Vậy thì thật khó hiểu khi hai người quen biết nhau.
Qua một lúc, anh ta mới bồi thêm một câu với đôi mắt vẫn nhìn trời:
-Ngay cả các hành tinh cũng lấp lửng về sinh vật ấy.
Kì lạ là những chuyện liên quan đến cô mèo đều khiến nó phản ứng lại:
-Vậy ra tôi được cứu vì là bạn của cô nàng.
Firenze cúi đầu xuống, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trùm áo choàng kín mít:
-Dù chuyện hôm nay thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi tương lai mà chúng tôi đã đọc thấy, cái bánh xe vận mệnh đó vẫn sẽ quay vòng và một người vô danh như em không đáng phải hy sinh tại đây.
Vô danh? Có vẻ bọn họ chỉ bói ra Harry Potter chứ chẳng bói ra con nhỏ.
-Với vai trò là một nhân mã, anh đang sở hữu lòng thương người thừa thãi đấy, Firenze.
Đôi mắt xanh như ngọc Saphia của con nhân mã rung động dữ dội, anh ta còn chưa từng nói ra tên của mình.
Con nhỏ nói chuyện với giọng điệu đùa cợt đã trở thành thói quen:
-Đừng tưởng chỉ có một mình nhân mã mới biết tiên tri, tôi thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Để xem... có phải anh đang hi vọng các hành tinh bị giải đoán sai?
Câu nói của nó khiến con nhân mã phản ứng càng mãnh liệt hơn.
Chloe khoanh hai tay, hơi ngửa lưng tựa vào cây. Nó tự hỏi cái vẻ thần thần bí bí của nó liệu có khiến nó trông xứng đôi với cô mèo hơn một chút? Nó khẽ liếc xung quanh, có nhiều hơn một đôi mắt đang tập trung về hướng này, có vẻ việc cứu nó là do tự Firenze quyết định.
-Dẫu sao vẫn cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
Lời cảm ơn, đó là thứ mà Harry dạy nó đầu tiên, cậu cũng là người duy nhất dạy nó điều này. Và trừ một vài trường hợp thì Chloe vẫn cảm thấy nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
—————————
-Chloe! Mau lên, chúng ta sắp trễ rồi!
Tiếng gõ cửa dồn dập đi kèm với đó là giọng nói vang vọng của Hermione.
Mãi một lúc sau cánh cửa mới mở ra, Hermione nhìn người trong phòng đầy ngạc nhiên:
-Sao cậu còn chưa thay đồng phục nữa? Đừng nói với mình là cậu vừa mới ngủ dậy đấy nhé?
Chloe không đáp lại lời cô bé, chỉ lim dim con mắt. Hermione lại càng sốt ruột:
-Mau lên, vào trong thay đồ thôi, mình sẽ soạn sách giúp cậu.
Nói rồi cô bé cầm lấy tay nó kéo vào phòng. Nhưng vừa mới chạm vào làn da của con nhỏ, Hermione đã phát hiện ra có gì không đúng:
-Sao da tay cậu lạ thế, là do ngâm nước sao? Này, đừng có nói với mình là cậu ngủ quên trong phòng tắm đấy nhá?
Con nhỏ chậm chạp đáp lại:
-Chloe chỉ chợp mắt một chút xíu mà thôi.
Sau đó nó giằng tay ra khỏi tay Hermione, mặc nguyên bộ ngủ chạy xuống lầu, đúng như dự đoán, Harry và Ron vẫn đang đợi bên dưới:
-Harry à, hôm nay Chloe nghỉ học nhé!
-Sao vậy? Em bệnh hả?
Trên mặt Harry hiện rõ sự lo lắng, cậu đưa tay lên chán con nhỏ:
-Đâu có sốt đâu?
-Chloe buồn ngủ, không muốn đi học.
Tiếng hét của Hermione ở trên lầu vọng xuống ngay sau đó:
-Không được! Từ khi nhập học đến giờ cậu nghỉ bao nhiêu rồi? Không thể vì chút trở ngại bé nhỏ đó mà nghỉ học được.
Harry cũng đầy đồng tình:
-Chỉ cần đi hôm nay nữa là nghỉ lễ rồi, cũng không nhiều tiết lắm, rửa mặt một cái là tỉnh ngủ thôi. Nhanh nào, nhanh nào!
Rồi hai người bọn họ hợp sức, vừa xô vừa đẩy nó vào phòng:
-Mau lên nhé, bọn mình đợi ngay bên ngoài đấy!
Chloe đứng trong phòng, lục tìm thời khóa biểu chẳng mấy khi nhìn đến, tiết đầu tiên được in đậm rõ ràng: Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Con nhỏ đưa cánh tay lên ngửi ngửi, từ tối hôm qua trở về nó đã ngâm mình trong nhà tắm, tự mình giặt mình theo đúng nghĩa đen, đến sáng sớm lại bắt đầu quy trình tương tự nhưng vẫn còn một chút mùi. Nó liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhanh chóng chộp lấy cái lọ trên bàn.
Lúc cánh cửa bật mở, ba đứa nhóc đứng ngoài đều ngơ ngác, Ron là người phản ứng đầu tiên với gương mặt nhăn nhó:
-Gì đây, Chloe? Bồ xịt nước hoa hả? Nồng quá!
Chloe đáp trả:
-Cậu chẳng biết gì cả, chị Angelina đã tặng nó cho mình coi như món quà giành cho truyền nhân của căn phòng, chị ấy nói đây là thứ giúp con gái trở nên quyến rũ hơn.
Ron cười nhạo:
-Ghê gớm quá nhỉ? Vậy bồ có hiểu quyến rũ là thế nào chưa?
Hermione cắt ngang hai đứa bọn nó:
-Nhanh lên thôi, chúng ta trễ thật rồi!
Ba đứa bọn nó lục tục chạy đến lớp thì đã vào tiết từ lâu, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám - Quirinus Quirrell vẫn dễ tính như thường lệ, ba đứa nó thành công bước vào lớp mà chẳng mất một con điểm nào.
Chloe nhanh chóng chui vào trong ngồi, lôi sách giáo khoa ra, hiếm lắm mới có dịp con nhỏ không ngủ gật trong tiết này. Nó cần thận quan sát Quirrell, vết bỏng trên mặt đã biến mất không dấu vết. Hôm nay ông ta đi vòng quanh lớp khá nhiều, có lẽ là đang ước tính. Mặc dù buổi tối hôm đó nó che chắn kĩ càng gương mặt nhưng lại không che được cái vóc người thấp bé. Suy dinh dưỡng thật sự đáng sợ, con nhóc thấp hơn chiều cao trung bình của cái tuổi này rất nhiều. Trong trường cũng chẳng có mấy người mang tầm vóc như thế và trông cái cách ông ta lượn lờ gần dãy bàn này thì quả nhiên ông ta đang nghi ngờ nó. Tuy nhiên, Chloe là đứa ngốc có tiếng tại Hogwarts không chỉ bởi mấy lời đồn thổi mà còn vì nó thực sự có khả năng khiến người khác tin vào mấy lời đồn đó.
Giữa bài giảng, một cánh tay đột nhiên giơ cao, Quirrell ngạc nhiên dừng lại:
-T...T... Trò c... co...có ý kiến gì sao, P... P... P...Potter?
Chloe đứng bật dậy, hỏi một câu chẳng hề liên quan:
-Thưa thầy, có phải thầy từng gặp ma cà rồng ở Rumani.
Giáo sư Quirrell lập cập đáp:
-PP... phải, đ... đo... đó... là một trong những k...kí ức kinh h... h...hoàng của t..t...tta.
Chloe nói chuyện nhanh hơn hẳn ông ta:
-Nghe vui quá! Thưa thầy, ma cà rồng liệu có có một cái mũi thính không ạ?
-C...có..., ch...chúng dễ dàng đ... đánh... hơi được mùi m... m... mmáu để đ... đuôi... đuổi... theo t... tta.
-Ồ!
Con nhóc hớn hở lớn giọng rồi nó làm như vô tình mà hỏi tiếp:
-Thầy thì sao? Thầy có một cái mũi thính không?
Có sự thay đổi rất nhỏ trong mắt Quirrell, ông ta cũng không nhận ra mình nói trơn tru hơn bình thường:
-T... T... tta không chắc vì điều đó. Nh... Nh... Nhung... Nhưng ta có thể ngửi được mùi nước hoa c... c... của trò đấy.
Chloe háo hứng:
-Đó là món quà Chloe được tặng, ai cũng có thể ngửi được cả. Nhưng hẳn là cái mũi của thầy không bằng Chloe rồi, còn chưa bước chân vào Đại Sảnh đường thì Chloe đã đoán ra món chính bữa ăn hôm ấy rồi.
Tiếng cười rộ lên khắp phòng học, không cần nói thì ai đều cũng rõ nguyên do, chỉ có Quirrell là không cười, ông ta bày ra vẻ bối rối vẫy tay bảo bọn nó trật tự:
-T... tta biết mũi trò rất tốt, trò P... P... PPotter, nhưng còn mấy tiếng nữa mới tới bữa t... t... tr... trưa, trò nên chú ý vào b... bài h... hoc... học đã.
Con nhỏ ngồi xuống, nói một câu rất nhỏ trước khi Hermione kịp bịt miệng nó lại:
-Nhưng mà thầy cũng có dạy cái gì đâu.
Quirrell không để ý đến nó mà quay trở lại bàn học, tiếp đó cũng không thấy ông ta đi lại nữa. Mặc dù mấy câu hỏi của Chloe có chút đáng ngờ nhưng ông ta biết rõ rằng kẻ ngày hôm qua yếu đuối đến mức suýt nữa đã chết trong tay mình, sẽ không có chuyện tên đó đem mạng sống ra trêu đùa mà dám khiêu khích ông ta như vậy. Còn chưa kể đến việc đứa nhóc nhà Potter là thật sự vô tri. Cứ như vậy con nhỏ thành công thoát khỏi tầm ngắm của Quirrell.
Đó là tiết học duy nhất Chloe tham gia trong buổi sáng, không hiểu sao sau đấy nó bị nôn mửa liên tục. Bộ ba Chúa Cứu Thế sốt sắng không biết nó ăn phải cái gì mà chính nó cũng không chịu đến bệnh xá, chỉ có Chloe hiểu rõ đây hẳn là kết quả của món thuốc đa dịch bị nấu với một công thức "phức tạp".
———————————————————————
Tung bông cho sự trở lại!🎉🎉🎉
Lỡ hứa là cuối tháng sẽ đăng chương mới nhưng mà không ngờ chớp mắt một cái đã đến rồi. Đúng là vắt chân lên mà cổ chạy, may hiện tại vẫn chưa qua ngày mới.
Sau khi hoàn thành xong một việc quan trọng thì mình chính thức gia nhập hội người rảnh rỗi rồi. Tuy nhiên nghỉ ngơi lâu thật sự làm người nản chí quá, mình sẽ cần lắm động lực để chăm chỉ lên chương đấy! (Còn chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nhân vật mới nữa)
Không biết bây giờ còn ai nhớ nội dung nữa không nhưng vẫn hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top