Chương 20: Ăn miếng trả miếng

Thức dậy vào một buổi sáng của tháng mười hai, cả người Chloe đều lạnh buốt. Dẫu đang ở trong phòng nhưng nó vẫn thở ra hơi trắng xoá, nhìn lại mới thấy con nhỏ đã quên đóng cửa sổ trước khi ngủ. Chloe bước xuống giường, chẳng thèm quan tâm đến từng cơn gió lạnh lẽo như muốn thấm vào xương từ phía cửa sổ mở toang, nó hướng thẳng đến cái vạc đang sôi sùng sục - thứ đánh thức con nhỏ sáng nay.

Bên trong vạc là thuốc đa dịch mang màu sắc có vẻ không hợp lí cho lắm. Cũng phải thôi, con nhóc bắt đầu điều chế loại thuốc này từ khoảng một tháng gần đây và để hoàn thành thì cần ít nhất hai tháng, vì muốn kịp sử dụng trong dịp này nên nó đã tự ý thay đổi một chút trong công thức. Có lẽ tác dụng phụ sẽ không quá lớn, con nhỏ đã nghĩ như vậy đấy.

Sau khi quan sát chất lỏng trong vạc một lúc nhằm ước tính thời gian, nó mới chậm chạp làm chút vệ sinh cá nhân đơn giản rồi cầm theo mấy quyển sách xuống lầu, ba người kia cũng đang đợi nó:

-Xin chào, mọi người dậy thật sớm quá đi!

Con nhỏ lười biếng lên tiếng.

Ron bỏ qua mục chào hỏi, trực tiếp bắt lỗi nó:

-Bây giờ không còn sớm nữa đâu, chúng ta chỉ có hai mươi phút để dùng bữa sáng trước khi bắt đầu tiết đầu tiên thôi đấy.

Hermione vẫn khá thoải mái:

-Không sao, còn dư dả chán.

Sau nhiều lần chờ đợi Chloe, bọn nó dường như đã quen với việc vội vội vàng vàng mỗi sáng.

Hermione tiến lên muốn nắm tay nó cùng nhau đến Đại Sảnh đường:

-Ối, sao tay cậu lạnh quá vậy!

Cô bé hơi hoảng hốt.

-À, do Chloe quên ủ tay mình trong chăn chăng?

Con nhỏ thản nhiên đáp

Harry hơi không hài lòng:

-Anh đã nói rồi, em vẫn nên ở cùng Hermione thì hơn.

Suốt dọc đường đó, Harry và Hermione thi nhau khuyên bảo Chloe. Tất nhiên, con nhỏ chỉ lắng nghe chứ chẳng bao giờ làm theo cả.

Kì nghỉ lễ gần kề, tâm trạng ai cũng nôn nóng, ngay cả những tiết học cũng cho cảm giác trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ có môn biến hình và độc dược là vẫn vậy.

Buổi tối hôm đấy, Harry, Ron, Hermione như thường lệ tới thư viện, bọn nó muốn tận dụng tất cả thời gian chúng có để lần tìm ra chút gì đấy. Ngày nào cũng vậy, chúng ngồi từ sau bữa tối đến tận giờ giới nghiêm khiến đám Ravenclaw còn cảm thấy có chút phát hoảng. Chloe thì thỉnh thoảng mới đi cùng ba người bạn, hôm nay nó cũng kiếm đại cái cớ để vắng mặt và rồi hiện tại đang loay hoay với cái vạc trong phòng.

Nhìn làn khói bốc lên nghi ngút, con nhỏ chậm rãi múc ra một ít chất lỏng sền sệt rót vào chai thuỷ tinh rồi đem cất kĩ trong túi áo, tiếp đó, nó mở tủ quần áo lôi ra một miếng vải lớn rách lỗ chỗ trùm lên người, khó mà hình dung được miếng vải ấy thực chất là cái áo với kích cỡ có thể coi như khổng lồ, nguồn gốc không đâu khác ngoài chỗ của lão Hagrid. Cuối cùng nó cầm theo cái túi nhỏ chứa thứ gì đấy cứng đến nỗi phát ra tiếng "lộc cộc" khi va vào cạnh bàn rồi mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Con nhỏ vào rừng. Sau bao nhiêu lần lượn lờ nơi đây nó vẫn chẳng gặp sinh vật nào ngoài cô mèo cả. Nhớ đến cách những loài vật khác rụt rè cống nạp trái cây cho cô ả vào ngày đầu gặp mặt hay việc cô nàng thường cọ tới cọ lui mỗi khi nó chuẩn bị ra về, Chloe cũng thầm đưa ra một vài phán đoán.

Có rất nhiều sinh vật huyền bí chưa được phát hiện, cô mèo hẳn là một trong số đó. Không những thế, sinh vật này còn khá có sự đe dọa đối với những giống loài khác. Chưa cần nhìn thấy mặt, cho dù chỉ là đánh hơi được một chút mùi thôi đã làm chúng phải khiếp sợ. Ngày đó khi Chloe trở về, con cú Loe cũng bay loạn xạ khắp phòng như muốn tìm cách cạy mở cửa sổ để thoát thân vậy. Chỉ khi con nhóc thay một bộ đồ khác và tắm đi tắm lại mấy lần mới khiến Loe bé nhỏ bình tĩnh đôi chút.

Mùi hương của cô mèo lưu lại trên người nó khá lâu, dẫu có sử dụng loại xà phòng tắm thơm vô cùng của đàn chị trong nhà thì cũng phải qua mấy ngày mới hoàn toàn phai hết. Còn bộ đồng phục nó mặc ngày hôm đấy thì không sao bay hết mùi được, nó đành cất kĩ vào một góc trong tủ, coi đó là trang phục riêng chỉ dùng khi đi gặp cô bạn nhiều lông.

Cũng nhờ mùi hương trên người mà Chloe một đường thẳng đến đích chẳng gặp phải trở ngại gì ngoài địa hình.

-Tôi đến rồi đây!

Nó cất câu chào quen thuộc.

Có vẻ do đã thông báo từ trước nên cô mèo trông không ngạc nhiên lắm.

Nó ngồi xuống thảm cỏ, lắc lắc cái túi trong tay:

-Tôi mang cho cô chút đồ.

Bên trong cái túi là rất nhiều bánh đá, ngoài ra còn có một chai tinh dầu màu vàng nhạt chắc hẳn là thứ con nhỏ từng nhắc đến trước kia.

Chloe bình tĩnh ngồi đợi cô mèo nhai hết số bánh mới chậm rãi đứng dậy, nó còn có việc phải làm. Công việc ấy xuất phát từ một câu nó từng đọc trong quyển sách nào đó rằng: "Có thù tất báo".

Trước ánh mắt nghi ngờ của cô mèo, con nhỏ khẽ hỏi:

-Tôi xin của cô vài sợi lông được chứ?

Trong đêm tối, ánh trăng rọi xuống từ cái giếng trời, rọi sáng gương mặt của hai đứa bọn nó. Đến Chloe cũng không ngờ được chỉ một hành động lúc tinh nghịch của nó lại vô tình lưu giữ vật kỉ niệm duy nhất của cả hai trước khi cô mèo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời con nhỏ, biến mất khỏi thế gian này.

—————————

Chloe đi đến gần bìa rừng, bấy giờ nó mới lôi ra chai thủy tinh chứa thuốc đa dịch, thả vào một sợi tóc mà con nhỏ khó khăn lắm mới "xin" được từ chỗ một nam sinh trong trường, sau đó không ngần ngại dốc hết chỗ thuốc vào miệng. Chloe cảm giác cơ thể mình nóng lên rõ ràng, cái mùi vị kinh tởm chảy dọc cổ họng nó khiến nó muốn nôn ra cả bữa tối. Tầm mắt của nó so với mặt đất từ từ được kéo dãn, nó dường như đang cao lên. Chỉ có điều, con nhóc lại quên chuẩn bị một cái gương, thật khó để chắc chắn rằng mặt nó trông giống như con người. Nhưng cuối cùng nó vẫn mặc kệ tất cả, kéo mũ áo qua đầu rồi chạy thẳng vào làng.

Mục tiêu của con nhóc rất rõ ràng - tiệm trang phục lần trước.

Leng keng!

Tiếng chuông vang lên kéo theo sự hào hứng của bà chủ.

-Xin kính chào quý khách!

Vẫn thật ế ẩm làm sao.

Dường như đã rất lâu rồi không có vị khách nào ghé thăm nên cách bà chủ nhìn Chloe giống như nhìn thấy một vị cứu tinh vậy.

Dáng người của bà ta gầy còm hệt lần đầu hai người họ gặp mặt. Trước đây thì con nhỏ nghĩ mụ cố tình theo đuổi một vóc dáng như thế nhưng hiện tại suy nghĩ của nó có sự thay đổi nhiều chút, hẳn là đói quá không có gì ăn nên mới thành ra nông nỗi này. Đống mẫu mới mà bà ta từng giới thiệu cho nó bấy giờ đã bám một lớp bụi kha khá, có vẻ bà chủ cũng chẳng còn hi vọng gì với cơ nghiệp này nữa.

Chloe bước qua dãy quần áo trước cửa, ngồi xuống cái bàn tiếp khách. Mũ áo che hết khuôn mặt nó và giọng nói vì cố tình ngậm chanh mà khàn đặc:

-Hôm nay tôi đến là vì có một món đồ muốn cùng bà chủ trao đổi.

Con nhỏ vắt chân ngồi tựa lưng vào ghế, khá là ra dáng một người đàn ông thành đạt mà nó đã từng trông thấy trước đây.

Tuy nhiên bà chủ hoàn toàn không có một chút hứng thú:

-Xin lỗi, tôi tự thấy bản thân không thiếu gì cả, ngược lại, ngài có thể thử xem xét trang phục trong cửa hàng tôi.

Chloe bình thản rút ra một cái hộp đặt lên bàn:

-Tôi còn chưa nói muốn trao đổi thứ gì mà.

Cái hộp đó rất đẹp, xanh biếc, bên ngoài được nạm thủy tinh màu trông như đá quý. Dưới ánh đèn vàng của cửa hàng, cái hộp có chút sáng lên. Chẳng ai biết rằng thứ này thực ra được nó xin từ chỗ hai đứa sinh đôi nhà Weasley.

Cái lốt quý giá ấy không khỏi khơi gợi sự tò mò đối với bà chủ cửa hàng. Câu hỏi bật thốt khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ:

-Cái này là gì vậy?

Một tiếng cười trầm khàn phát ra từ miệng Chloe, mấy cuốn sách dạy cách làm giàu mà nó đọc trong thư viện lớn cuối cùng cũng có cơ hội phát huy.

-Nói thực thì tôi không muốn bán chút nào, tuy nhiên, tôi vẫn cần nuôi sống bản thân trước đã.

Nó chậm chạp mở cái hộp ra, một mùi hương tràn ngập khắp cửa hàng. Rất khó để miêu tả về cái mùi này, không thể nói là thơm cũng không thể cho là hôi, không gay mũi, là lạ, nhẹ nhàng, đấy là mùi hương chỉ thuộc về riêng cô mèo.

Trên cái nền đỏ bên trong hộp có năm sợi lông đặt tại ngay chính giữa. Sợi lông dài, trắng muốt, mỏng manh, qua mắt thường như đang toát ra ánh sáng dìu dịu.

Chloe mở lời giới thiệu:

-Tôi lấy được thứ này từ chỗ một sinh vật huyền bí hao hao loài cáo, xinh đẹp và tỏa ra áp lực khiến giống loài xung quanh phải khiếp sợ.

Bà chủ hơi không chắc chắn:

-Vậy đây là lông của nó?

Chloe gật gật đầu:

-Cũng là thứ có giá trị lớn nhất mà tôi hiện nắm giữ.

Bà ta nghe vậy có chút giãy nảy lên:

-Ông điên à, tự nhiên mang lông của nó bán cho tôi làm gì?

Vừa nói mụ vừa có ý định đứng lên, không muốn lãng phí một giây một phút nào với kẻ lập dị trước mắt này. Trái lại Chloe bình tĩnh lắm, nó cười cười bày ra vẻ thần bí:

-Tôi cứ nghĩ bà chủ đây hẳn phải có mắt nhìn đồ rất tốt, chẳng lẽ bà không nhận thấy tiềm năng của thứ này?

Bà chủ ngơ ra nhìn nó, giây tiếp theo bà ta đã ổn định lại chỗ ngồi muốn chờ nó nói tiếp:

-Có một loại mặt hàng mà người ta sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu, loại mặt hàng đấy cần những nguyên liệu tốt nhất, quý hiếm nhất, độc đáo nhất, bà chủ có biết đó là gì không?

Bà ta hơi chần chừ trả lời:

-Đũa phép?

Không thấy người đối diện đáp lại, có vẻ câu trả lời đã đúng, hiện tại bà ta mới dành thời gian để suy xét lại tình hình. Nhìn thứ trong hộp, mụ chắc chắn lai lịch của chúng không đơn giản, có một sự cao quý và bí ẩn tiềm tàng trong từng sợi lông. Mụ từng nghe qua không ít loại đũa phép có lõi rất đặc biệt, làm từ lông cũng chẳng thiếu kể cả lông đuôi của loài phượng hoàng quý hiếm. Là một người làm kinh doanh, mụ dường như nhận ra một chút cái tiềm năng mà vị khách trước mặt đang ẩn ý nói đến, chỉ có điều:

-Có cơ hội tốt như vậy thì tại sao ông lại mang bán nó cho tôi?

Chloe lắc đầu ngao ngán:

-Tất nhiên là tôi cũng muốn làm thế, đáng tiếc tôi không có đủ mối quan hệ để quen biết một nhà chế tác đũa phép. Tôi đã chẳng còn đủ tiền để đi quá xa và những chủ cửa hàng khác thì thật thiếu chí mạo hiểm, họ hài lòng với sản nghiệp của mình rồi.

Một sự tĩnh lặng lan tràn trong căn phòng, mãi một lúc sau nó mới nghe mụ ta rụt rè hỏi:

-Vậy, vậy ông bán thứ này bao nhiêu?

Cô bé ghé thăm đêm Halloween thực sự là vị khách đầu tiên trong suốt gần nửa năm của bà chủ. Đã không ít lần mụ ghen tị với sự tấp nập của hàng xóm, mặc dù sở hữu một cửa hàng nằm ngay mặt đường nhưng khác hàng của mụ lại thưa thớt đến đáng thương, vậy nên chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, mụ đều tìm cách bắt lấy bằng mọi giá. Cái nghèo túng cùng cơn đói ngày qua ngày đã che lấp trí thông minh của người đàn bà ấy và sự rủi ro vô cùng hoàn toàn bị mụ ném ra sau đầu.

Chloe dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nó ra chiều suy nghĩ:

-Bảy Galleons vàng.

Con nhỏ đưa ra một cái giá. Lời nói đó khiến gương mặt bà chủ hớn hở hẳn ra, bà ta nhanh chóng rút ra bảy đồng tiền vàng đặt lên bàn, ngay khi vừa định cầm lấy cái hộp thì bỗng nghe Chloe nói:

-Dường như có sự hiểu lầm ở đây, ý của tôi là bảy Galleons cho một sợi lông.

Chỉ một câu nhẹ bẫng như vậy nhưng lại mang sức nặng chẳng hề nhỏ. Mặt mày bà chủ xanh mét, với cái cơ thể yếu đuối đó bà ta có thể lăn đùng ra ngất chứ chẳng đùa.

-Ba, ba, ba mươi lăm Galleons. Ông muốn giết người à.

Chloe nhún vai:

-Cái giá đó đã quá tốt rồi, nếu bà tận mắt nhìn thấy loài sinh vật ấy, bà sẽ hiểu rằng nhiêu đây là quá xúc phạm con vật.

-Nhưng... tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Chloe đổi tư thế đồng thời thở ra một hơi thật dài:

-Hay là thế này, nếu bà mua ba sợi lông cùng một lúc thì tôi sẽ giảm xuống còn sáu Galleons cho một sợi và nếu bà mua cả năm sợi, giá sẽ là năm Galleons. Tôi chỉ có thể giúp bà đến mức này thôi.

Bà chủ có vẻ chần chừ với miếng mồi béo bở trước mặt, liên tục lặp đi lặp lại một con số mà chính bản thân cũng không nhận ra:

-Hai lăm... hai lăm à... những hai mươi lăm Galleons...

Chloe ra đòn quyết định, tránh cho để lâu lại sinh nhiều vấn đề. Nó đề lớn giọng:

-Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ chỉ bán ba sợi thôi và giữ số còn lại cho mình! Bây giờ bà có muốn mua không!

Bà chủ giật mình, vội đáp:

-Đợi, đợi đã nào, không phải ông nói mình đang thiếu tiền sao? Tôi sẽ mua tất cả, tôi sẽ trả hai lăm Galleons, được chứ?

Những chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi, con nhỏ thành công cầm theo một túi tiền lớn chuồn khỏi của hàng. Đến lúc trở về mảnh đất nơi cô mèo ở, soi mình dưới mặt nước, nó mới phát hiện ra bản thân đã biến thành một ông già với những nết nhăn chảy xệ thay vì bộ dáng của chủ nhân sợi tóc mà nó lấy được. Có thể thấy thuốc đa dịch không quá thành công nhưng lại phù hợp với vở kịch của nó một cách hoàn hảo. Dẫu sao hình dạng một ông lão cũng đáng tin hơn người đàn ông trông chỉ như đôi mươi.

Chloe ngồi ở đó thêm mấy phút đợi thuốc hoàn toàn hết tác dụng thì mới vẫy tay chào tạm biệt cô mèo, trước khi đi nó còn hào phóng lấy ra năm đồng vàng nói là thù lao cho con vật mặc dù biết cô ả sẽ chẳng có dịp nào mà tiêu.

Quen cửa quen nẻo, nó băng qua con đường lùm xùm cỏ cây, những con đường mà còn chưa thực sự thành con đường nữa. Một ngày trôi qua suôn sẻ đến mức khiến con nhóc cảm thấy có chút kì quái. Cái dự cảm không lành bỗng nhiên hiện hữu trong tâm trí nó. Chui qua đám dây leo xanh biếc, Chloe đến một con đường mòn đúng nghĩa, hình thành do lão gác cổng Hagrid hay từ mấy chuyến phiêu lưu của cặp song sinh nhà Weasley, Chloe cũng không chắc nữa. Con nhỏ lần mò bước đi trên lối mòn được để lại, không cần đến câu thần chú thắp sáng và rồi nó bắt gặp cảnh tượng chứng minh cho dự cảm không lành của nó.

Con vật ấy nằm trên đất, mái bờm màu trắng ngọc trai xõa tung, đôi chân thon thả và khỏe mạnh cũng không thể chạy thoát khỏi cái chết được định sẵn. Một chút hơi thở yếu ớt đã chẳng còn tồn tại nữa.

Chloe đứng bất động tại chỗ, chất lỏng nhớp nháp màu xanh bạc chầm chậm chảy đến gần mũi giày nó. Nó nhìn thấy bóng người bên cạnh xác con vật đang cúi đầu hút máu. Rồi cái đầu đó ngẩng lên, đêm tối che đi gương mặt người đó nhưng nó biết hắn ta đang nhìn mình. Cái bóng chuyển động, di chuyển bằng cánh trườn trên mặt đất, hướng thẳng về phía Chloe.

Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu con nhỏ, suy nghĩ ấy từ từ biến thành giọng nói lặp đi lặp lại, cuối cùng giọng nói lớn dần thành tiếng hét, chói tới mức đôi tai nó muốn ù đi:

"CHẠY!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top