Chương 2: Đứa trẻ không được biết đến

-Gỗ ô rô và sợi tìm rồng. Mười hai inch. Xinh đẹp và đầy quyền năng. Nào, tiểu thư nhỏ, thử nó xem.

Nghe lời ông cụ, con bé cầm lấy cây đũa phép. Như có phép màu xảy đến, một luồng ánh sáng xanh phóng ra từ đầu cây đũa phép, lượn lờ tỏa sáng xung quanh đống đũa phép bày la liệt trên sàn mà con bé đã thử trước đó; ngay cả cơ thể của nó dường như cũng ấm hơn hẳn.

Cụ Olivanders lại càng vui vẻ hơn:

-Phải thế chứ! Ta biết nó sẽ hợp với cháu mà. Cây đũa phép đó khá kén chọn đấy. Thật mừng vì nó chọn cháu trước khi bản thân nó bị bám một lớp bụi dày.

Chủ nhân mới của cây đũa phép đây cũng phấn khởi không kém, giơ cao cây đũa lên mà khoe với hai người bên cạnh:

-Nhìn này! Chloe có đũa phép của mình rồi!

Gã khổng lồ và cậu nhóc đeo kính đi cùng hưởng ứng theo bằng cách vỗ tay tán thưởng:

-Phải, chúc mừng cháu!

-Làm tốt lắm, Chloe!

Khoé môi nhếch lên cao, hai mắt cong tít lại, cô bé được gọi là Chloe trông rất hài lòng với những lời khen thực chất chỉ nhằm khiến nó vui vẻ. Không thể trách nó được, nó vốn không đủ khả năng để nhận ra điều đó.

Cụ Olivanders nói tiếp:

-Chloe? Đó là họ của cháu nhỉ? Hẳn ba mẹ cháu đều là Muggle vì ta không nhớ đã từng nghe qua họ này. Nhưng không sao, thế hệ sau của cháu sẽ được biết ba mẹ chúng đã đến đây và nhận được thứ gì.

Cụ nói với đôi mắt sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Đó là điều hiển nhiên, việc kể về ba mẹ của những đứa trẻ đến đây dường như là một phần công việc của cụ. Nó giống cái cách cụ nói với Harry ngay khi thằng nhóc bước vào cửa tiệm và cất giọng chào hỏi.

Phải, câu nói đầy tự tin đó sẽ hoàn toàn phù hợp trong một thời điểm khác. Nhưng, lại không phải là lúc này.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng khiến cụ Olivanders cũng nhận ra có gì không đúng lắm. Mãi cho đến khi một giọng nói non nớt cất lên:

-Không phải. Không phải. Chloe là tên.

Lặp lại sự phủ nhận hai lần, con bé mới đầy vô tư mà đính chính, coi như chẳng có gì to tát.

Cụ Olivanders ngạc nhiên:

-Ôi, là lỗi của ta. Ta cho rằng hai đứa chỉ vừa mới gặp nhau sau khi người hướng dẫn từ Hogwarts được cử đến, không nghĩ rằng hai đứa thân thiết nhanh như vậy, đã gọi nhau bằng tên rồi.

Cụ còn không quên cảm thán:

-Những đứa trẻ bây giờ đúng là dễ hoà đồng. Được rồi. Vậy cho ta biết họ của cháu được chứ?

Lần này, thằng nhóc đeo kính đã giành trả lời trước:

-Potter. Đó là em gái cháu. Chloe Potter.

Cụ Olivanders ngẩn người.

Nhanh chóng cúi xuống khẽ ho nhẹ nhằm che dấu sự thất thố, khi ngẩng đầu lên quan sát thật kĩ hai đứa trẻ, cụ mới nói:

-À... phải rồi... đáng lẽ ta nên nhận ra, cả hai đều có đôi mắt thật giống nhau, đều rất giống mẹ của mình.

Cụ có thể sẽ nhận ra được một chút gì đấy trong khoảnh khắc tĩnh lặng trước đó. Nhưng vì cớ gì quý cô Potter này lại trả lời như vậy? Thoải mái và đầy bình thản. Nếu là người bình thường ít nhất cũng nên có một chút tức tối, dẫu sao người bán hàng là cụ đây cũng đã liên tục nói về bố mẹ Harry ngay khi cả khi cậu còn chưa kịp giới thiệu tên vậy mà đến cô em gái thì lại hỏi giống như chẳng biết gì. 

Trong lúc cụ còn đang suy nghĩ, Chloe đã phồng má đáp lại:

-Không chỉ đôi mắt đâu, chúng cháu còn có mái tóc đen giống nhau nữa. Sao cụ không nhắc đến nó?

Đây là chuyện cần nói lúc này sao?

-Ta hình như chưa từng nghe nói nhà Potter còn một cô công chúa?

Chloe vui vẻ cười nói:

-Chúng cháu là song bào thai. Chính là ra đời cùng một lúc đấy. Trong sách đã nói rằng như vậy chính là sinh đôi.

Con bé vừa nói vừa khua đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mặt nhằm thể hiện kiến thức nó biết được là một điều to lớn lắm.

Cụ Olivanders cũng ngớ người sau câu nói của nó. Rồi cụ mỉm cười đầy bí ẩn:

-Việc cả thế giới phù thủy chỉ biết đến một Chúa Cứu Thế nhà Potter cũng không hẳn là điều xấu không phải sao? Ít nhất thì tiểu thư nhỏ Chloe Potter có thể an toàn sống sót trong quá khứ khi chẳng có ai chú ý đến mình. Nhưng mà ta không nghĩ rằng sự ngây thơ đến ngu ngốc này của tiểu thư là tốt đâu.

Chloe nhìn cụ đầy ngơ ngác. Có vẻ câu nói của cụ quá dài làm nó chẳng hiểu cái gì. Nhưng nó cũng nghe được một vài từ ngữ đáng để quan tâm, vì vậy nó chống nạnh mà cao giọng:

-Chloe không ngốc!

Không đáp lại, thay vào đó cụ nhìn Harry:

-Cây đũa của cháu là bảy Galleons vàng còn của cô Potter thì miễn phí, hãy coi như đó là một chút quà gặp mặt. Chuyện đời kì lạ không ai ngờ trước được. Cho dù em gái cháu... nhưng mà Potter à... ta tin rằng cháu có thể làm được những điều vĩ đại. Nói cho cùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm nên những điều vĩ đại. Khủng kiếp nhưng mà vĩ đại.

Harry rùng mình. Cậu cảm thấy không thích cụ Olivanders lắm:

-Cảm ơn cụ. Nhưng mà cháu vẫn sẽ trả tiền cho cây đũa phép của Chloe.

Lúc ra về, cụ Olivanders cúi chào và tiễn bọn nó ra tận cửa.

Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời, Harry nắm tay Chloe cùng lão Hagrid quay trở lại quán Cái Vạc Lủng. Càng đi cậu càng cảm thấy lửa giận vốn chỉ nhen nhóm lại bỗng bùng lên một cách dữ dội.

Khẽ lắc tay Chloe, cậu nhẹ nhàng khuyên:

-Đừng để ý những lời cụ Olivanders nói, Chloe.

Chloe tròn mắt nhìn Harry rồi cong khoé môi:

-Chloe tự biết mà. Chloe không ngốc.  Em làm tính cộng còn nhanh hơn Dudley nhiều.

Vẫn là giọng nói vô tư như vậy. Vẫn là sự ngây thơ đó. Điều đó làm Harry nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể lớn tiếng với cô em gái của mình được. Cậu rất tức giận, lời nói của cụ Olivanders qua tai Harry nghe sao như đang mỉa mai Chloe. Việc cụ miễn phí cho cây đũa phép của Chloe chỉ càng cho thấy cụ đang thương hại con bé. Chính vì vậy dẫu thế nào Harry vẫn nhất quyết sẽ trả tiền cây đũa phép đó. Dù sao đi nữa thì bây giờ hai đứa cũng có rất nhiều tiền.

-Lời cụ ấy nói còn khó nghe hơn thằng nhóc tóc bạch kim kiêu ngạo kia nữa.

Chloe hồn nhiên vừa nhảy chân sáo vừa đáp lại:

-Anh nói đứa trẻ gặp ở tiệm may mặc? Chloe chưa thấy mặt cậu ta nhưng có nghe thấy giọng nói, nó hay hơn chất giọng the thé của dì Petunia rất rất nhiều!

Có vài cái bục thử đồ trong tiệm may mặc, con bé đã chọn đứng cái bên cạnh Harry nên hiển nhiên chẳng thể thấy được người còn lại bên cạnh cậu.

-Em nói cái giọng nhừa nhựa nhàm chán kia?

Harry suy nghĩ một chút rồi phải gật đầu thừa nhận rằng nó không đau tai như khi dì Petunia gọi chúng nó dậy vào mỗi buổi sáng.

-Nhưng mà thằng nhóc đó nói chuyện rất gợi đòn, nó cứ luyên thuyên nói về Quidditch và rồi cái gì mà truyền thống gia đình nó. Anh thậm chí còn chẳng biết Quidditch trong miệng nó là gì nữa.

Chloe khoa trương mở to mắt nhìn Harry:

-Quidditch? Thứ đó nghe có vẻ rất thú vị.

Lão Hagrid đứng đằng sau bỗng ồm ồm nói chen vào trước khi Harry kịp quay sang hỏi lão:

-Cô hồn các đảng ơi, ta quên béng mất là hai đứa không biết gì về bộ môn thể thao được yêu thích nhất của giới phù thuỷ!

Biết chứ. Đọc hết bảy tập truyện sao có thể không biết về Quidditch. Nhưng Chloe đâu thể nào nói ra những lời kia. Nó giống Harry, sống cùng Muggle suốt thời gian qua và hoàn toàn mù tịt về thế giới này. Vì vậy suốt chặng đường trở về, Chloe chỉ đành bày ra bộ mặt tò mò, thích thú để nghe lão Hagrid kể về Quiddtich.

Cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top