Chương 18: Lãnh địa của Chloe
Ngày hôm ấy, Jamie Kate đi đến gần kí túc xá nhà Slytherin thì đụng ngay Dilys Fawley. Trong khi hai người còn chưa nói được mấy câu, Kate đã nóng máu rút đũa phép ra chĩa về phía Fawley. Dẫu vậy chị ta cũng không chiếm được ưu thế, thậm chí còn có chút chật vật. Dilys Fawley chẳng ngần ngại đấu tay đôi cùng đàn chị hơn mình tận một năm. Cuộc xung đột chỉ chấm dứt khi thầy Snape xuất hiện.
Đó là những gì Chloe được nghe kể lại, con nhóc tất nhiên không có cơ hội chứng kiến sự việc. Dù sao đi nữa thì nó cũng không quá quan tâm kết quả của cuộc chiến này.
-Jamie à, cậu mau mở cửa ra đi!
Cô gái tên Emily lo lắng gọi, bên cạnh đó còn một vài đứa con gái khác nữa.
Chloe nhìn về phía khu vực ồn ào, từ khi Jamie Kate trở về từ văn phòng cô McGonagall thì vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Khỏi nói cũng biết chị ta chắc đang khóc xưng mắt bên trong rồi. Mặc dù Kate chịu không ít thiệt thòi từ kẻ chủ mưu là Chloe đây, nhưng gặp phải thầy Snape thì xác thật là quá xui xẻo.
Lại nghe từ một nguồn tin hóng hớt khác, thầy Snape còn chẳng thèm truy cứu đến Fawley mà chỉ xách một mình Kate đến gặp cô McGonagall. Nghe chị ta đem một sợi tóc ra biện minh, ông khinh bỉ cười khuẩy:
-Học sinh nhà Slytherin sẽ không bao giờ làm cái trò vô nghĩ đó, và Dilys Fawley thì lại càng không.
Rồi ông mỉa mai:
-Ngược lại những việc này giống tác phong của nhà Gryffindor hơn đấy.
Kate bất lực gào lên:
-Chắc chắn là con nhỏ đó!
-Jamie Kate!
Lần này thì đến cô McGonagall cũng phải tức giận.
-Đó là cách hành xử của một trong những học sinh cô vẫn luôn tự hào đấy, cô McGonagall.
Thầy Snape nghiêm nghị.
-Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ xử lí vụ này và tất nhiên là trò Fawley hoàn toàn vô can.
Trí thông minh ngày thường của Kate dường như bị đình trệ, chị ta không cam lòng hướng về phía giáo viên chủ nhiệm:
-Sao có thể bỏ qua cho...
-Trật tự! Tôi có chuyện cần nói cùng trò đây.
Hình phạt dành cho Jamie Kate khá nặng nề. Trừ điểm của nhà là điều dễ hiểu nhưng không chỉ thế, chị ta còn bị tăng hình phạt dọn phòng học độc dược từ nửa tháng lên thành hai tháng bao gồm lớp độc dược và lớp biến hình, mất cả tư cách tranh giành chức nữ huynh trưởng. Nhiêu đó vẫn chưa là gì, điều thật sự làm Kate ấm ức nhất là cô McGonagall yêu cầu chị ta phải gặp mặt xin lỗi Dilys Fawley. Vừa không thể làm mất miếng da nào của người ta, vừa phải nhẫn nhịn cúi đầu, đúng là quá nhục nhã. Qua việc này, mối thù của Kate với Fawley lại sâu nặng thêm vài phần.
Có lẽ cả đời này Jamie Kate cũng không thể ngờ rằng, kẻ đáng ra chị ta nên căm hận chính là đứa vẫn luôn ngồi trước mặt chị ta bày ra vẻ ngoan ngoãn. Chị ta đơn giản chỉ là một con cờ trên bàn cờ một người của Chloe, từng đường đi nước bước đều bị kiểm soát. Và phần thắng... sẽ luôn thuộc về con nhỏ.
Chloe liếc cốc nước thuốc đen xì cùng mấy thanh chocolate bên cạnh. Nó cần nhanh nhanh trở lại lớp thôi, phải học thêm mấy câu thần chú nữa chứ.
—————————
Trong văn phòng sạch sẽ chứa đầy tài liệu môn biến hình, giáo sư McGonagall ngồi trước bàn giáo viên, thoăn thoắt chấm bài luận của đám học sinh năm nhất. Ngày thường bà vẫn luôn ngồi đây làm việc, nhưng hôm nay dường như có gì đó khác hơn một chút và bà đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Bà đặt bút xuống, đưa tay khẽ xoa bóp trán:
-Vào đi, cứ đứng nấp bên ngoài làm gì.
Vừa dứt lời, bà nhìn về hướng cửa, nơi có một đôi mắt xanh to tròn đang nhòm vào.
Cánh cửa ngay lập tức bị đẩy ra, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy đến trước bàn làm việc của bà, tất nhiên là không ai khác ngoài Chloe. Không biết nó học ai mà câu đầu tiên khi mở miệng chính là lấy lòng:
-Cô McGonagall chấm bài nãy giờ hẳn mệt lắm, Chloe bóp vai giúp cô nhé.
-Được thôi, phiền trò rồi.
Giáo sư McGonagall cũng không từ chối, tự ngả lưng ra sau.
Chloe vui vẻ bước ra sau lưng bà, nhiệt tình đấm bóp. Nhưng chỉ mới được mấy phút, nó đã ghé vào tai bà thì thầm:
-Cô ơi, chị gái Angelina sẽ trở thành nữ huynh trưởng sao?
-Phải.
Nghe được câu trả lời, giọng nói của Chloe như càng ngọt ngào hơn:
-Đã là huynh trưởng thì phải ở phòng của huynh trưởng rồi, vậy căn phòng trống mà trước đó chị ấy ở thì phải làm sao?
-Thì cứ để như vậy thôi.
Cảm nhận được lực tay trên vai vẫn đều đều, giáo sư McGonagall có chút khó hiểu về ý đồ thực sự của Chloe.
Ngay sau đó, bà nghe thấy lời xin xỏ của Chloe:
-Vậy để cho Chloe dọn vào căn phòng trống đó có được không?
Giáo sư McGonagall ngạc nhiên:
-Không phải trò đang ở cùng trò Granger sao? Hai đứa cãi nhau?
Chloe không hề có nửa điểm vội vàng vừa xoa bóp vừa đáp:
-Không, Hermione cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá chăm chỉ, quan trọng hơn là còn kéo theo Chloe chăm chỉ cùng. Chloe chẳng muốn đọc sách chút nào cả.
-Sao có thể không học? Trò rốt cuộc có tính tốt nghiệp không vậy?
Giáo sư McGonagall không hài lòng.
-Chloe cũng đã rất rất rất nỗ lực rồi, nhưng cứ mỗi lần thấy đống chữ bé xíu xiu trong sách là Chloe lại hoa hết cả mắt.
Con nhỏ vừa nói vừa khoa trương đưa hai tay vò mái tóc rối bù xù.
Nó còn bịa thêm một vài lí do rất chi là hợp tình hợp lí:
-Harry nói rằng sẽ để Chloe sống vui vẻ cả đời nên Chloe mới thoải mái như vậy, tuy nhiên, Chloe cũng đâu thể cứ tiếp tục làm chậm trễ việc học của Hermione được.
Cuối cùng, nó chốt lại:
-Vậy nên cô giáo chủ nhiệm ơi, cho phép Chloe ở căn phòng đó nhé.
Giáo sư McGonagall dường như càng cảm thấy đau đầu hơn:
-Nếu số lượng học sinh không phải là số lẻ thì không được phép ở một mình, tinh thần đoàn kết rất quan trọng.
Chloe nhanh nhảu đáp:
-Cô yên tâm, Chloe thân thiết với tất cả mọi người trong Gryffindor luôn đó.
Lời này quả thật không sai.
Giáo sư McGonagall có chút khó xử, vừa thẳng lưng lên, đôi mắt bà đúng lúc nhìn đến bài tập của Chloe được nộp ở trên bàn. Cả trang giấy chỉ vỏn vẹn có sáu dòng, trong đó năm dòng là đề bài và một dòng cuối gồm bốn chữ nghệch ngoặc cụ thể là:
"Chloe không biết làm!"
Đâu chỉ bài tập môn biến hình, kể cả môn độc dược cũng vậy. Đã không ít lần thầy Snape tức giận cầm bài luận chẳng có mấy chữ lại nhem nhuốc mực viết của nó đến cho bà xem.
Trái ngược với ông, cô McGonagall chỉ cảm thấy bất lực, sau đó lại trở thành thương xót. Không phải Harry, Chloe mới là người nhận được nhiều ưu ái từ bà nhất, bà không khiển trách chuyện bài vở của nó, cũng chẳng bao giờ ép nó học. Tất cả chính bởi suy nghĩ muốn nó có thể mãi hồn nhiên như thế.
Những đứa trẻ đều luôn nhận được sự yêu mến, giáo sư McGonagall cũng thật sự coi Chloe như vậy. Bà đã từng thử tưởng tượng nếu tương lai trí óc nó vẫn như thế thì sao không để con nhỏ an nhàn một chút? Hiện thực tàn khốc của nhà Potter chỉ cần một người hiểu là đủ rồi. Dẫu sao không chỉ anh trai nó, còn rất nhiều người sẽ che chở và bảo bọc nó thật tốt, sự tàn ác của cuộc sống liệu có thể vồ lấy con nhỏ sao?
Nghĩ như vậy, bà lại thấy đề nghị của Chloe khá dễ quyết định:
-Trò Granger thì sao? Cô bé sẽ buồn lắm đó.
Lực tay trên vai dừng lại, bà đoán Chloe thực sự quên mất chuyện này rồi.
Trong khi đó, Chloe lại khó hiểu với câu hỏi của cô McGonagall. Chuyện của nó thì hỏi Hermione làm gì? Vì sao phải buồn chứ? Mà buồn là như thế nào mới được? Nhưng Chloe cũng không chững lại quá lâu, nó đáp ngay:
-Vậy cô đồng ý rồi đúng không? Chloe sẽ đi nói với Hermione liền!
Nói rồi con nhỏ chạy ra khỏi phòng.
Thời điểm bộ ba Chúa Cứu Thế từ bên ngoài trở về cũng vừa hay thấy Chloe đang hì hục kéo cái rương ra khỏi cửa. Chúng không khỏi thắc mắc:
-Em đang làm gì vậy?
Harry lên tiếng đầu tiên.
Chloe ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhẹ tênh nói:
-Chloe chuẩn bị chuyển chỗ ở.
Con nhỏ vẫn không quên lời cô McGonagall, bởi thế khi vừa thốt ra câu đó, tầm mắt nó cũng đồng thời dừng trên gương mặt Hermone. Quả nhiên biểu cảm của cô bé có sự thay đổi rất lớn. Nét vui vẻ vốn đang hiện hữu bỗng biến mất không dấu vết. Môi mím chặt và đôi mắt long lanh như có nước.
Chloe nhìn cô bé đến chăm chú. Hóa ra như vậy gọi là buồn. Hồi còn sống trong nhà Dursley, Harry cũng không ít lần bày ra loại biểu cảm tương tự. Có điều, cậu sẽ chẳng bao giờ mở miệng giải thích với nó rằng cậu đang buồn cả.
Harry có vẻ sửng sốt:
-Em chuyển đi đâu cơ?
-Phòng của chị Angelina, chị ấy sắp đến phòng dành cho huynh trưởng rồi.
Giọng Hermione run run:
-Ở với mình khiến cậu không thoải mái à?
Chloe lắc đầu:
-Không, rất tốt!
Ron cũng không thể nào hiểu được:
-Vậy thì bồ việc gì phải chuyển chỗ?
Vì Hermione chính là một quả bom hẹn giờ, tất nhiên lời này Chloe không nói ra, con nhỏ vẫn giữ nét tươi cười:
-Có phòng riêng không phải rất thú vị sao? Chloe rất tò mò ở một mình thực sự là cảm giác như thế nào, như vậy thì việc học của Hermione cũng không bị Chloe làm ảnh hưởng nữa.
Hermione vội giải thích:
-Mình không cảm thấy phiền đâu nên cậu...
Còn chưa đợi cô bé nói xong nó đã cắt ngang:
-Chloe đã xin phép cô McGonagall rồi.
Sau đó con nhỏ lại tiếp tục loay hoay với cái rương, đến lúc ngẩng lên vẫn thấy ba đứa bọn nó đang trân trân nhìn mình. Hết cách, nó đành túm lấy tay áo Harry nhưng đầu lại như ngẫu nhiên mà cúi xuống đất.
Con nhỏ lay nhẹ tay áo, cất giọng non nớt mà chậm rãi:
-Dudley cũng có phòng của riêng mình, nó gọi đấy là lãnh địa của nó, Chloe cũng muốn có lãnh địa của Chloe.
Rồi nó nhìn Hermione đầy hào hứng:
-Đến lúc đó cả mình và cậu đều sẽ có lãnh địa riêng, Chloe sẽ nhẹ nhàng đến gõ cửa, giả vờ như đang đến thăm nhà nhau vậy.
Con nhóc thật thà kể ra hết "âm mưu" trong cái đầu nhỏ bé của nó. Hết rồi, lí do chỉ có vậy mà thôi. Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, ba người đang đứng dường như có chút cạn lời.
Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng Hermione thở dài:
-Cậu nhớ phải đến thăm nhà mình thường xuyên vào đấy.
Chloe mỉm cười đáp lại:
-Biết rồi, hứa mà.
Nếu là trước kia, Hermione sẽ không dễ dàng để con nhỏ chuyển đi như vậy. Nhưng đến hiện tại thì lại có một chút khác biệt, cô bé đâu phải chỉ có duy nhất một người bạn là Chloe nữa.
Cứ như vậy, Chloe thuận lợi chuyển sang một căn phòng mới. Ba người còn lại hoàn toàn không nhận ra đấy chính là khởi đầu khiến nó dần dần tách khỏi cuộc phiêu lưu của bọn họ.
————————————————————————
Góc trò chuyện cùng tác giả:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!🥳🎉🎉🍾🎂
Năm hết Tết đến chúc cho chúng ta một năm khỏe mạnh, hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả những điều may mắn cùng tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Đồng thời mong rằng chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi trong học hành và cả trong công việc. 🍀🍀
Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top