Chương 17: Tình yêu a...

Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, bầu trời xanh trong lạ thường. Chloe giang rộng tay chân nằm phơi mình trên đất, ngửa mặt cố gắng đưa mắt nhìn về nơi mặt trời chói chang. Sau hai phút, nó bỏ cuộc, con nhỏ đóng lại đôi mắt đang chớp giật liên tục rồi cũng không mở ra nữa. Từ xúc giác của da cùng âm thanh khe khẽ truyền đến tai, nó hình như cảm nhận được sự chuyển động chậm chạp của thế giới. Không biết phải qua bao lâu, con nhóc mới nghe thấy tiếng bước chân vội vã mà có lực.

Trẻ con chung quy vẫn chỉ là trẻ con, đâu dám làm ra loại chuyện động trời gì. Vừa nghênh ngang rời khỏi Hồ Đen còn chưa được bao lâu, Malfoy đã bắt đầu cảm thấy hối hận, lỡ đâu nó thật sự hại chết Chloe thì sao? Rồi thằng nhóc lo lỏm chạy đi tìm cha đỡ đầu, người mà sẽ luôn giải quyết mớ rắc rối giùm nó.

Thời điểm Severus Snape đến đã thấy Chloe nằm bất động trên đất. Đó là một trong số ít những lần trên gương mặt lạnh băng của vị giáo sư ấy xuất hiện loại cảm xúc khác ngoài tức giận và khinh miệt - sự hoảng hốt. Người không biết còn tưởng ông đang lo lắng rằng Hogwarts sắp xuất hiện một con ma mới bay lượn gần Hồ Đen và hằng năm vào ngày này, nó sẽ ép Malfoy đến dự tiệc Tử nhật của nó bằng được.

Và rồi người ta sẽ còn bất ngờ hơn khi thấy Snape làm một loạt hành động mà đối với ông trông thật ngớ ngẩn. Ông tiến lại gần Chloe, khẽ đưa ngón tay ra trước mũi nó. Con nhóc rất phối hợp, nó nín thở. Thành công khiến Severus Snape giật mình.

Ông nắm lấy hai vai nó, dựng thẳng người nó dậy, lay mạnh, vô lực gọi một tiếng:

-Chloe Potter?

Trời đất trở nên quay cuồng trong Chloe. Thiếu hụt oxi làm cái đầu nó cũng muốn đình công chứ đừng nói là cơ thể. Việc bị lay mạnh càng khiến thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi của nó như thành công cốc hết cả. Bởi thế nó không thể không lên tiếng:

-Vâng, thưa giáo sư?

Snape một lần nữa giật mình, ông buông tay, cơ thể Chloe không có chỗ dựa nằm lại trên đất. Bộ đồ rộng rãi vì ướt mà dính sát vào cơ thể nhưng ông vẫn gần như không cảm nhận được một nhịp thở nào từ con nhỏ:

-Potter? Trò...

Chloe đến nói chuyện cũng lười biếng:

-Con ổn.

Phải mất một lúc, thầy Snape mới khôi phục được dáng vẻ bình thường, ông lạnh lùng:

-Sao trò dám mang cái bộ dạng ướt nhẹp đó ra giữa trời mùa đông? Đừng tưởng ta không biết âm mưu của trò, đã không ít lần trò trốn học với lí do bị bệnh, hiện tại vẫn muốn áp dụng lại nhỉ?

Chloe dường như đã quên mất nguyên nhân nó nằm tại đây:

-Chloe đang hấp thụ tinh hoa trời đất, hoà mình vào thiên nhiên. Không phải là cố tình muốn ốm.

Nó còn tốt bụng hỏi ông:

-Thầy có muốn nằm xuống cảm nhận cùng con không?

Chỉ nghe thấy Severus Snape cười kinh bỉ:

-Trò nên đến bệnh xá khám cái đầu của mình càng sớm càng tốt. Nếu để ta bắt gặp một đứa đầu đất nào khác tại Hogwarts, ta sẽ trừ điểm nhà Gryffindor BỞI TRÒ DÁM ĐEM CÁI BỆNH ĐẦN ĐỘN ĐÓ ĐI LÂY LAN!

Những từ cuối cùng được ông đặc biệt nhấn mạnh.

Quả là độc mồm.

Dẫu vậy, trước lúc phất tay áo rời đi, ông vẫn sử dụng bùa chú làm khô lên người Chloe.

Con nhỏ nằm đó đến khi sắc chiều nhuộm đỏ cả bầu trời mới đứng dậy, nhặt lên quyển tập kịp quăng ra xa trước khi ngã xuống nước, cái đầu nhỏ khẽ gật gù.

Ngày hôm sau, Chloe bệnh thật. Từ đầu buổi sáng nó đã khiến đám người Harry nháo nhào cả lên. Dẫu vậy con nhỏ vẫn bất chấp muốn nằm tại phòng thay vì đến bệnh xá. Hết cách, Harry đành thuận theo ý nó. Đợi đến khi cậu đi tìm cô McGonagall muốn xin cho nó nghỉ học, Chloe mới chợt nhớ ra hôm nay bọn nó có tiết Độc dược ngay đầu tiên. Những lời giáo sư Snape nói hôm qua bằng một thế lực nào đó lại chính xác, và ông sẽ càng chắc chắn hơn với cái suy nghĩ nó giả ốm để trốn tiết.

Nỗi oan này biết rửa thế nào cho sạch?

Cuối cùng con nhỏ vẫn mặc kệ tất thảy, sau một giấc ngủ đến quên cả thời gian, Chloe mới chậm chạp bò dậy. Nó bước ra ngoài. Harry còn chưa trở về, hay nói chính xác hơn là đám sư tử nhà Gryffindor còn chưa trở về. Trong kí túc xá chỉ còn lại duy nhất một mình nó - kẻ không phải lên lớp. Bầu không khí yên tĩnh đến mức lạ lẫm, tạo cơ hội cho những âm mưu xấu xa lên ngôi.

—————————

Tuần thứ hai của tháng mười một, những chuyện kì quái bất chợt xảy đến. Mọi thứ bắt đầu với loạt tiếng hét chói tai.

-Á Á Á Á Á!!!

Một cánh cửa thuộc kí túc xá nữ bị đẩy mạnh, cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, cầm trên tay là miếng vải rách, cất giọng nói oang oang:

-Là ai? Ai đã thả chuột nhắt vào tủ đồ của tôi?

Ánh mắt của những người trong phòng sinh hoạt chung đều tập trung trên người cô, trong đó bao gồm cả bốn đứa nhóc tụi nó.
Hermione có vẻ tò mò:

-Là chị Jamie, chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?

Ron lơ đãng:

-Chịu thôi, chúng ta thì liên quan gì chứ?

Mối quan tâm của Harry lại rơi vào vấn đề khác:

-Từ sáng đến giờ vẫn còn chưa hạ sốt, tất cả là vì em không chịu uống thuốc đấy Chloe.

Chloe vừa ngước mắt lên nhìn chăm chú về phía kí túc xá nữ, vừa đáp:

-Anh thừa biết vị của thứ đó kinh khủng cỡ nào mà Harry.

Hermione cũng tận tình dỗ dành:

-Mình đã chuẩn bị cho cậu một chút chocolate, cậu có thể dùng nó sau khi uống.

Chloe thu hồi tầm mắt, đồng thời ngả mình ra ghế, chậm chạp than vãn:

-Chỉ một chút thôi sao?

-Yên tâm đi, đủ để cậu ăn đến phát ngán.

Lúc này, cô gái tên Jamie đã quay sang truy hỏi người xung quanh, bạn cùng phòng của mình cũng không ngoại lệ:

-Emily, là cậu đấy hả?

Cô gái tên Emily vội vàng xua tay:

-Không phải mình, mình làm thế để làm gì?

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, dường như đấy mới chỉ là khởi đầu cho sự xui xẻo sắp xảy đến với Jamie Kate.

Những ngày hôm sau đối với chị ta còn tồi tệ hơn. Mấy trò đùa quái đản lặp đi lặp lại, sáng tạo đến mức không hôm nào trùng với hôm nào. Ngày đầu tiên, Kate thấy trong mấy túi áo chùng của mình đều chứa đầy lá cây xanh mơn mởn. Tuy nhiên, lúc dốc ngược túi áo ra còn càng sửng sốt hơn, những con sâu béo núc ních nằm sâu trong túi rớt xuống. Khỏi nói cũng biết tụi nó sung sướng cỡ nào vì được chiêu đãi một bữa tiệc buffet miễn phí. Cảnh tượng đó khiến mặt mày Kate còn muốn xanh hơn cả đống lá trên sàn.

Ngày thứ hai, bài tập luận văn môn độc dược của chị ta bất chợt biến mất. Hốt hoảng là điều tất nhiên, môn gì cũng có thể mất nhưng độc dược thì không. Mà hi vọng tìm được nó mỏng manh như cách tìm ra người bày trò vậy. Hôm ấy, chính học sinh giỏi nhà Gryffindor lại tự mình làm mất điểm của nhà, đồng thời còn bị phạt dọn dẹp phòng học môn độc dược nửa tháng. Càng trêu ngươi hơn là sau khi chị ta lê lết cái thân xác mệt mỏi vì quét dọn trở về phòng thì bỗng thấy bài tập luận văn năm trên bàn với tình trạng... đã bị cắt nát.

Ngày thứ ba, một ngày yên bình đến mức tưởng chừng như sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Jamie Kate lên lớp, từ từ ngồi vào bàn. Tiết học bắt đầu, chị ta mở túi ra, toàn bộ bút lông ngỗng bên trong đều bị bẻ làm đôi.

Ngày thứ tư, cây đũa phép của Kate không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Không chỉ mấy cô bạn thân thiết cùng tìm mà chị ta còn phải huy động cả đám năm nhất rảnh rỗi. Lũ sư tử tìm đến mãi gần giờ giới nghiêm, cây đũa mới được Hermione đem về. Theo như cô bé kể, lúc tìm thấy, nó đang nằm trong cái miệng đầy nước giãi của con chó Fang - thú cưng mà lão Hagrid nuôi.

Ngày thứ năm...

-Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy? Gần tuần trời, những chuyện này đã xảy ra với mình gần một tuần trời rồi. Và mình thì chẳng có cách nào để tìm ra kẻ chủ mưu.

-Bình tĩnh nào Jamie, dù là vậy, cậu cũng đâu thể tự ý bỏ về được.

Hai cô gái hừng hực bước vào phòng sinh hoạt chung, lớn tiếng nói chuyện, bỏ qua cả sự xuất hiện của đứa nhóc vì không chịu uống thuốc mà vẫn luôn được nghỉ học - Chloe.

Con nhỏ bưng cốc ca cao nóng trên tay, ước tính thời gian vẫn còn chưa đến giờ tan lớp, nghe bọn họ nói thì khả năng cao là hai đàn chị của nó cố tình trốn tiết.

Nó trông thấy Jamie Kate xốc túi đồ của mình lên, đổ ra một đống nhớp nháp đen xì. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng thể nhận ra được đó thực chất là sách giáo khoa, chúng nhem nhuốc mực viết đến mức không đọc ra nổi tiêu đề là gì.

Kate cầm lên một quyển sách, giẩy mạnh khiến mực văng tung toé. Sự tức giận hiện rõ trên nét mặt:

-Vậy cậu muốn mình học thế nào với cái...

Còn chưa nói hết câu, chị ta bỗng đột nhiên dừng lại. Chloe đưa mắt nhìn theo. Có cái gì đó rơi ra khi chị ta vung vẩy quyển sách. Là một sợi dây hay thứ gì đấy tương tự. Mảnh và mỏng manh.

Kate cũng nhìn thấy, chị ta buông cuốn sách trong tay ra, chầm chậm cúi xuống nhặt nó lên, dùng chính ống tay áo của mình để làm sạch vết mực dính trên đó. Màu sắc vàng óng hiện ra. Rực rỡ đến chói mắt.

-Cái gì vậy?

Cô bạn Emily cùng phòng thắc mắc.

-Tóc.

Một tiếng đáp lại cụt lủn.

-Tóc?

-Phải, là tóc.

Lời nói dường như mang theo cả âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

Khoảnh khắc ấy, chị ta bỗng nhiên ngộ ra ai là người đạo diễn mấy trò chơi khăm này. Với một sự chắc chắn tuyệt đối.

Thực chất tại Hogwarts có không ít người sở hữu màu tóc vàng, tuy nhiên lại chỉ có một nhân vật duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của Kate. Đó là người duy nhất có thù oán với chị ta. Cái người vẫn luôn bày ra vẻ cao quý, lạnh lùng mà không thèm đếm xỉa đến chị ta đấy. Người ấy cũng mang mái tóc chói chang hệt mặt trời nhỏ.

Giống như lên cơn dại, Jamie Kate nắm chặt lấy bả vai cô bạn, móng tay như muốn đâm cả vào da thịt. Chị ta điên cuồng lặp đi lặp lại:

-Chính là con nhỏ đó, mình biết ngay mà, cậu nhìn xem, là tóc của con nhỏ Slytherin đó!

Emily bị nắm đến nhíu mày:

-Ai? Dilys Fawley? Nhưng nhỏ đó thì làm sao mà vào phòng cậu được?

Thế nhưng khoảng thời gian này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Kate, chị ta đâu còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến những việc đó. Và bất kì sự nghi ngờ nào cũng đều bị chị ta tìm một cái cớ để thoái thác:

-Ai mà biết nó đã làm thế nào! Con nhỏ xảo quyệt đó thiếu gì cách. Cái vẻ không thèm để tâm đều chỉ là giả bộ, giờ thì cũng lộ rồi!

Nói rồi chị ta càng vội vàng muốn đi tìm kẻ đầu sỏ. May mắn thay, Kate có một cô bạn tạm đủ thông minh để ngăn chị ta chạy đến xô cửa nhà Slytherin:

-Khoan đã nào, cậu bình tĩnh chút đi! Chúng ta vẫn cần một thứ nào đó mang tính quyết định hơn là một sợi tóc!

-Bằng chứng?

-Phải, là bằng chứng. Cậu cần có bằng chứng.

Ngoài ý muốn là Kate thực sự nghe vào những lời đó. Chị ta nắm lấy tay cô bạn thân, hít một hơi thật sâu, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng.

Nhưng họ dường như đã quên mất rằng còn một người nữa đang ngồi. Một kẻ vẫn luôn chực chờ tại đây cho mọi tình huống đi chệch khỏi quỹ đạo:

-Hai người nói chị gái dễ thương nhà Slytherin sao?

Một giọng nói non nớt cất lên.

Đợi hai đôi mắt đều tập trung lên người mình, con nhỏ tiếp tục trước khi có một câu hỏi được đặt ra:

-Ban nãy Chloe ra ngoài thấy chị ấy đi cùng anh trai xinh đẹp nhà Hufflepuff. Đúng thật là xứng đ...

RẦM!

Còn chưa nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên. Cái túi đồ nhem nhuốc bị Kate đá văng vào tường.

Chị ta hất tay cô bạn ra, quay đầu bước nhanh về hướng cửa đá:

-CÁI CON KHỐN ĐÓ!!!

-Đợi đã! Jamie! Jamie!

Tiếng bước chân nhỏ dần, cửa đá đóng lại, căn phòng quay trở lại trạng thái vốn có.

Ánh đèn ấm áp chiếu rọi trên đỉnh đầu, Chloe có thể nhìn rõ hơi nóng bốc lên từ cốc ca cao. Con bé cầm cốc bằng cả hai tay, đem nhiệt độ trên thành cốc sưởi ấm lòng bàn tay nhỏ nhắn. Đám con gái quả thật không lừa nó, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc đến Cedric Diggory cũng đủ để làm xáo trộn mọi suy nghĩ của Kate. Lời nói của nó nghe chỉ như vô tình nhưng thực chất lại chính là chiếc kéo bén nhọn cắt đứt tia lí trí cuối cùng trong chị ta. Tuy nhiên, sẽ có ai nghi nó đã tính toán từ trước sao?

Vậy mới thấy Malfoy thường mỉa mai Gryffindor là một lũ không não cũng đâu phải vô căn cứ. Chỉ cần bị chạm nhẹ một cái đã dễ dàng để cho cảm xúc lấn áp cả tâm trí. Và hành động ngu xuẩn đi đầu chính là lao vào nhau. Jamie Kate cũng không ngoại lệ.

Cảm xúc ấy à...

Là một thứ kì lạ. Hay có thể gọi đó là một phép màu. Một quà tặng mà thượng đế ban cho mọi sinh vật, chẳng riêng gì con người.

Người ấy đã cảm thán với nó thế đấy. Một người nào đó... kiếp này hoặc là trước đó nữa... Nói rất nhiều, nhưng...

Chúa, thượng đế hay đấng tối cao nó đều không muốn nghe.

Dẫu thế, Chloe vẫn hiểu rằng con người, đúng hơn là những người bình thường tôn sùng món quà này lắm. Đa dạng, khó hiểu và hỗn độn. Phải chăng đặc biệt như thế mới được công nhận là phép màu?

Thứ phép màu thứ hai sau sinh mệnh.

Vậy họ liệu có biết thứ phép màu ấy đồng thời là một nhược điểm chí mạng? Và rồi hiện tại đang bị chính kẻ họ khinh bỉ nhất đem ra chơi đùa.

Chloe nhấp một ngụm ca cao nóng, vị ngọt thấm đậm nơi đầu lưỡi. Cảm giác ấm áp chạy dọc theo cái cổ họng khô khốc của nó.

Tình yêu a...

Đúng là khiến Chloe mở mang tầm mắt.

————————————————————————

Tâm sự mỏng:

Xin chào, lại là mình đây 👋

Hôm nay, mình ngoi lên đây là muốn xin phép bày tỏ một chút. Cứ mỗi lần đăng chương mới mình đều rất rất rất là ngóng trông nhìn thấy comment của mọi người, mặc dù là hiếm lắm mình mới trả lời lại ( vì mình hướng nội mà) nhưng toàn bộ những comment nhận được thì mình đều đọc hết. Vậy nên hi vọng mọi người có thể tích cực comment được không 😭😭. Có thể là nhận xét về truyện hay là cổ vũ cũng được để mình có thêm động lực chăm chỉ hơn.

Cuối cùng, mình xin cảm ơn ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top