Chương 13: Wingardium Leviosa!
Học sinh năm nhất dù mới nhập học nhưng kể ra khá bận rộn, hàng đống bài tập khiến cho chúng lu bu đến quên cả thời gian. Dẫu chỉ viết vài chữ để nộp bài cho có ấy thế mà Chloe cũng cho rằng mình bận bịu không kém gì Harry – người mà ngoài giờ học còn phải tập ba buổi Quidditch mỗi tuần.
Suy nghĩ đó tồn tại trong đầu con nhóc sở dĩ chính là bởi ngày ngày nó gặp không biết bao nhiêu người, rồi trưng ra cái vẻ ngây thơ nhất để đối phó. Vậy nên khi không Chloe lại bịa ra một cái lí do để cáo bệnh ở nhà. Đợi đến khi giờ học bắt đầu, nó sẽ lẻn vào rừng cấm để thăm cô bạn mới.
Giây phút ấy khá thoải mái. Nó có thể tựa lưng lên bộ lông mềm mại và đánh một giấc dưới ánh nắng, đôi lúc nó sẽ nói những chuyện xảy ra trong ngày. Thật ra việc này trông chẳng khác nào chứng tự kỉ cả, không có tiếng đáp lại, chỉ có nó luyên thuyên một mình, nhưng ánh mắt cô mèo lại luôn nhìn nó, trông như thể rất muốn nghe nó kể, chút hành động ấy dường như tiếp thêm cái gì đó để Chloe nói thật nhiều.
Tuy nhiên thời gian tươi đẹp thường ngắn ngủi. Quãng đường xa khiến Chloe mất gần cả tiếng đồng hồ, rồi sau khi đến nơi được một lúc thì nó lại vội vã rời đi cho kịp giờ. Chỉ có cô mèo im lặng nhìn theo bóng lưng nó. Và người lưu luyến cũng chỉ có một mình con vật. Cứ như vậy, thoắt cái mà đã hai tháng trôi qua.
-Đừng quên rằng các trò đang tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là vô cùng quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio ấy, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.
Giọng giáo sư Flitwick rin rít, ông kiễng chân trên đống sách để dạy về mục điều khiển đồ vật bay.
Bọn nó được chia thành đôi để thực tập. Chloe bắt cặp với một cô bé nhà Gryfindor, chẳng biết tên gì mà kiêu căng lắm, con nhỏ khinh thường câu thần chú đơn giản này, khinh thường hơn cả là khi phải cùng nhóm với Chloe nên đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lâu. Chloe thầm đoán chắc nhỏ này cũng có một nửa huyết thống thuần huyết chăng? Nghĩ vậy nhưng chỉ một giây tiếp theo, nó đã ném tất cả ra sau đầu.
-Wingardium Leviosa.
Nó xoáy xoáy cây đũa phép trong tay, chỉ về cái lông chim mà đọc. Đúng như dự đoán, chẳng có gì thay đổi cả. Trong tiếng hét thần chú hỗn loạn xung quanh, Chloe cũng không ngại mà thử thêm mấy lần nữa:
-Wingardium Leviosa.
-Win... gar... dium... Levi... o... sa...
-Wingardium...
Khi ngân dài, khi dứt khoát, không có thay đổi gì với cái lông trên bàn.
Chloe vẫn chăm chăm nhìn vật trước mặt nhưng trong đầu thì lại đang nghĩ đến chuyện khác. Nó nghĩ đến làn cỏ xanh mướt khẽ lay động mỗi khi có gió thổi qua. Đã là mùa thu rồi, mùa này ăn cái gì thì ngon? Hôm nay chẳng phải là Haloween sao? Thảo nào ban sáng nó nhìn thấy mấy trái bí ngô lơ lửng trên không. Làm sao mà chúng bay được nhỉ?
Nó bình thường không bao giờ có đủ kiên nhẫn với những việc mà chính bản thân cũng chẳng mấy quan tâm. Đương nhiên bài học trên lớp cũng nằm trong số đó. Vừa lơ đãng nó vừa lặp lại câu thân chú:
-Wingardium Leviosa.
Lần này có một sự khác biệt to lớn thứ hút sự chú ý của con nhỏ, cái lông chim khẽ động đậy rồi đứng trên mặt bàn bằng phần đầu mỏng manh của nó.
Chloe liền quay sang Harry nhe răng cười:
-Harry, Harry, nhìn này!
Harry nhìn nó, đôi mắt chứa đầy sự tán thưởng:
-Em giỏi quá, Chloe!
Lời khen đó dường như khiến con nhóc hào hứng hơn hẳn, Harry đoán chắc Chloe có thể cười cả ngày chỉ vì thành tựu nhỏ này. Seamus ở bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi:
-Cũng đâu có bay được đâu, vậy mà làm mình cứ tưởng.
-Nhìn lại chúng ta đi, cái lông còn chưa thèm nhúc nhích nữa kìa.
Harry phản bác. Bọn nó nãy giờ lắc muốn gãy cổ tay mà cái lông chim vẫn cứ nằm ì trên bàn. Có lẽ chúng còn phải hỏi Chloe.
Nghĩ là làm, Harry hướng Chloe, thật sự muốn học tập:
-Em làm thế nào vậy?
Chiếc lông trên bàn Chloe hiện tại đã nằm trở lại như chưa từng cử động, nhưng Chloe thì trông giống đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm lắm mà tự tin lên lớp:
-Chloe đã nghĩ đến những thứ lơ lửng.
-Lơ lửng? Nghĩ như vậy làm sao mà được.
Seamus đã mất hết kiên nhẫn với việc này, nó nhàm chán kêu than.
-Còn cổ tay thì sao? Giáo sư bảo thứ đó quan trọng lắm.
Harry vẫn chăm chú lắng nghe chỉ dạy.
-Thì cứ chỉ thẳng vào cái vật này thôi.
Chloe nhiệt tình biểu diễn cho Harry xem, nó cầm đũa phép mạnh bạo xoay trên đỉnh đầu rồi chỉ vào cái lông trên bàn. Chẳng có chút nào gọi là điệu và nhẹ mà giáo sư nói, hình như thần chú còn phát âm sai. Điều tất nhiên là vật được cây đũa phép chỉ vào vẫn nằm bất động.
Harry bày ra vẻ mặt nghiêm trọng với cách thực hành của nó:
-Em phải cẩn thận với mấy câu thần chú đấy, giáo sư đã bảo rằng phát âm sai sẽ đem lại cả một hậu quả khủng khiếp.
Chloe vui vẻ xua xua tay bảo cậu không cần lo lắng. Có lẽ vừa rồi chỉ là con nhỏ may mắn thôi, Harry đã nghĩ vậy.
Đợi Harry chú tâm dập ngọn lửa Seamus gây ra với cái lông, Chloe mới thu lại nụ cười. Nó đặt đũa phép xuống mặt bàn. Chỉ nên làm tới đây thôi, nếu nó thật sự khiến vật nào bay lên thì có thể sẽ gây ra một vài rắc rối mất. Còn chưa kể đến việc Chloe là học sinh dốt có tiếng tại Hogwarts mà.
Con nhóc nhàn rỗi tựa lưng vào ghế, không rõ Harry có tin lời nó không nhưng bước đầu thì nó thực sự đã làm như vậy. Những thứ lơ lửng... nó đột nhiên tưởng tượng ra mấy sợi lông mềm và nhẹ của cô mèo. Nó nhìn cái lông chim, khẽ đọc câu thần chú trong âm thầm "Wingardium Leviosa".
Bỗng, hai bên rìa chiếc lông như có gió thổi qua, mấy sợi lông tơ nhỏ bé khẽ cựa quậy sau đó dừng lại như chưa hề có chuyện gì.
Chloe ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Tất cả của sổ đều đóng, gió từ đâu ra?
A... chắc là từ miệng nó thổi ra rồi.
Con nhỏ cầm chiếc lông chim lên vuốt nhẹ, nó càng cảm thấy nói mình là một người bận rộn quả không sai chút nào.
Lại có thêm một việc cần để tâm rồi.
---------
-Em đang tìm gì vậy?
Harry hướng Chloe hỏi khi thấy con nhóc lúc thì nằm bò trên sàn để lục tìm cái gì đó trong gầm bàn, khi thì lại chui rúc vào chỗ xó xỉnh nơi chất đồ cũ. Mặc dù hỏi như vậy nhưng cậu cũng thần đoán rằng nó chắc lại đang tìm món đồ chơi tương tự đồng xu mà lần trước Fred cho nó. Thứ đó khá kì quái, chỉ có tác dụng trêu chọc người khác là chính nhưng không hiểu sao Chloe trông khoái mấy món lạ mắt này lắm.
-Tìm Hermione.
Chloe bình thản đáp lại khiến Harry đang mải suy nghĩ giật mình, cậu có chút buồn cười:
-Làm sao mà Hermione ở mấy chỗ đó được.
Chloe ngóc đầu lên khỏi cái thùng giấy đầy bụi, rất nghiêm túc đặt ra thắc mắc:
-Sao lại không thể?
Harry hơi cảm thấy bất lực, một việc quá hiển nhiên như vậy khiến cậu bỗng không biết giải thích thế nào.
-Hai người chơi trốn tìm sao?
Harry tò mò.
Chloe dường như cũng rất nhanh quên mất vấn đề ban đầu, nó ngồi lên ghế cùng Harry, khoanh tay lại, vùi người vào phần đệm êm ái sau lưng:
-Có lẽ vậy, nhưng mà Hermione chơi xấu quá, còn chưa nói gì đã trốn trước rồi, Chloe cũng muốn làm người trốn mà.
Giọng điệu nó khá bình thường, không có vẻ giống như đang bất mãn.
-Chắc bạn ấy thấy em mãi không tìm ra thì sẽ tự xuất hiện thôi.
-Chloe đã tìm từ tiết bùa mê đến giờ rồi.
Chloe lười biếng than vãn.
-Từ sau tiết học đó nó cũng không trở vô lớp, buổi trưa cũng không thấy đâu, mình nghe nhóm Parvati và Lavender nói nó đang khóc trong nhà vệ sinh, còn muốn mọi người để nó yên.
Ron chẳng biết từ đâu tới, ngồi xuống cùng hai anh em nhà Potter.
-Chắc tại Hermione nghe bồ nói xấu nó.
Harry suy đoán. Ron nghe vậy thì trầm lặng, hình như thằng nhóc cảm thấy hơi áy náy.
Chloe phá vỡ sự yên tĩnh mặc dù đã biết thừa:
-Xảy ra chuyện gì à?
Harry thở dài, đáp:
-Có vẻ bọn anh đã làm một chuyện tồi tệ.
-Không, chỉ mình mình thôi.
Ron nói chêm vào.
Chloe "Ồ" lên một tiếng sau câu trả lời đó:
-Vậy thì chuyện đó chắc hẳn còn quá đáng hơn cả việc phá hỏng vở bài tập của Hermione rồi.
-Sao em biết, em từng thử rồi à.
-Ờm... cũng gần giống vậy.
Ron lại càng cảm thấy khó xử hơn.
Chloe lại thản nhiên nói thêm vài lời như chỉ vô tình:
-Cậu nói Hermione ở nhà vệ sinh sao? Vậy coi như tìm được rồi, thật là mất công nãy giờ mình khổ sở chui rúc.
-Vì sao bồ phải đi tìm chứ?
Thằng nhóc dường như vẫn cho rằng mình không hoàn toàn sai. Nhưng một câu tiếp đó của Chloe lại khiến nó hối hận triệt để:
-Bởi sẽ chẳng ai đi tìm cả.
Con bé đứng lên, hướng cửa ra vào mà đi:
-Cho dù nhóm con gái vô tình bắt gặp Hermione thì cũng đều để mặc cậu ấy mà.
-Còn không phải là bởi nó bảo mấy bạn ấy làm vậy sao.
Chloe chẳng quan tâm:
-Bánh bí đỏ nướng hôm nay rất thơm, Hermione hẳn vẫn còn chưa ăn trưa, Chloe sẽ mang một ít đến cho cậu ấy vậy.
Nói rồi nó chạy ra ngoài, để lại Ron một mình lẩm bẩm như có như không:
-Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao chỉ có mỗi Chloe chơi với nó.
Chloe mặc kệ thằng nhóc, nó vậy mà thật sự ghé qua chỗ Hermione với một ít bánh nướng. Mục đích thực ra chỉ là để điểm danh rằng người bạn cùng phòng này đã đến, tuy nhiên Hermione lại trông rất biết ơn khi thấy nó. Nước mắt vẫn chảy nhưng cô bé không hề lớn tiếng như Chloe tưởng tượng, có vẻ như đã khóc đến kiệt sức, chỉ mệt mỏi bảo với nó rằng mình sẽ ngồi thêm một lúc nữa. Chút bánh mà con nhóc mang đến dường như là sự quan tâm lớn nhất mà Hermione nhận được hôm nay, điều đó khiến Hermione quên mất rằng Chloe từ đầu đến cuối cũng không hề khuyên cô bé trở về phòng.
Lễ hội Ma chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu tại Đại Sảnh Đường, Chloe nhanh chóng trở về kí túc xá. Nó cần chuẩn bị một chút. Rồi nó bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình:
-A, đây rồi! Chloe!
-Mau lên, bọn này có thứ cho em xem đây!
Con nhỏ dừng bước. Là cặp sinh đôi nhà Weasley, bọn họ mỗi người một câu vẫy Chloe lại.
Nó mỉm cười tươi tắn, nhanh nhẹn hỏi:
-Có cái gì sao?
Fred liếc trước sau một lượt rồi thần thần bí bí lôi ra một cái túi vải. George thì ở bên cạnh giải thích thay cho hành động của em trai:
-Em là người đầu tiên được nhìn thấy phát minh mới nhất của bọn này đấy.
Bọn nó đứng chúi đầu vào nhau ở trên hành lang, khả nghi đúng là không ai bằng, nhưng mà giờ này thì hầu hết mọi người đều tập trung ở một nơi khác rồi còn đâu.
Fred mở cái túi ra, bên trong là mấy viên tròn nhiều màu sắc, trông chẳng khác gì kẹo, mà hình như nó đúng là làm từ đường thật. Chloe cầm một viên lên, dưới ánh sáng trên hành lang, nó nhìn xuyên qua lớp đường trong suốt, có cái gì đó ở chính giữa, nhỏ lắm. Con nhóc hào hứng hỏi:
-Cái này là gì vậy?
George đáp:
-Kẹo bom keo.
Fred đắc ý khoe khoang:
-Cái tên đó là anh nghĩ ra đấy! Thấy sao? Nghe quen không? Nó được lấy cảm hứng từ cách đặt tên vũ khí của Muggle mà.
Chloe ngay lập tức ngộ ra:
-Vậy cái này cũng là vũ khí hả?
-Chính xác!
Một trong hai đứa khoa trương hét lên. Đứa còn lại nối tiếp giải thích:
-Tác dụng của nó đã được bọn này thử nghiệm nhiều lần rồi, chắc chắn không có sai lệch. Em đơn giản chỉ cần ném thật mạnh xuống đất, nó sẽ vỡ ra và chảy thành chất lỏng siêu dính.
George ở một bên vừa cười hắc hắc vừa nói đầy ẩn ý:
-Có rất nhiều việc để làm với nó đấy.
Chloe cũng cười theo:
-Chỉ có vậy thôi sao?
-Đương nhiên là không rồi, đã gọi là kẹo thì cũng phải có mục đích của nó chứ. Nhưng tiếc lại tụi này vẫn chưa có ai để thử nghiệm cả.
Hai anh em sinh đôi thở dài ngao ngán.
Chloe cũng không ngại gây chuyện, nó nhẹ nhàng góp ý:
-Không phải hôm nay là cơ hội tốt sao, đèn tối như vậy lại nhiều đồ ăn kì dị nên sẽ không ai để ý đâu.
Fred và George mở to mắt nhìn nó, như đã lĩnh ngộ được một trò đùa hay ho. Chloe còn thâm ý hơn mà thì thầm:
-Sắp tới chúng ta sẽ có một trận đấu Quidditch với Slytherin, sao không để một vài viên ở dãy bàn bọn họ?
Fred trợn tròn mắt, nụ cười ngoắc tận mang tai:
-Chloe, anh phát hiện ra em đôi khi rất thông minh nha.
Chloe cũng nhe răng mỉm cười mà không hề giải thích gì.
Hai người bọn họ liền thảo luận với nhau:
-Thử không?
-Đương nhiên, hỗn loạn như vậy thì tìm đâu ra bằng chứng để buộc tội chúng ta chứ.
Chloe nghe thế thì lớn giọng la lên:
-Vậy Chloe cũng coi như góp phần giúp nhà Gryffindor giành chiến thắng trận Quidditch sắp tới rồi!
Giọng của nó rất lớn. Ngay khi vừa thốt ra một lời đó Fred đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Mà trùng hợp đúng lúc ấy, bọn nó thấy Malfoy bước đến từ đầu hành lang. Thằng nhóc dừng lại nhìn chằm chằm ba đứa bọn nó đầy nghi hoặc rồi mới cao ngạo rời đi.
Fred buông tay ra, vỗ vỗ trán:
-Sao vừa mới khôn được mấy giây thì em lại đâu vào đó vậy?
Đấy là một câu hỏi, nhưng cậu không nhận được câu trả lời từ Chloe, mà sở dĩ cậu vốn cũng không nghĩ sẽ nhận được một đáp án giải thích cho cái trí óc bẩm sinh đã như thế.
George hỏi:
-Rồi sao? Thằng nhóc đó không nghe thấy gì chứ?
-Yên tâm, bọn Slytherin chỉ toàn bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc và nguy hiểm đó để dọa người thôi, thật ra là chẳng biết gì sất.
Chloe ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu phụ họa. Hai đứa sinh đôi lại nhiệt huyết như thường, dẫu sao thì cũng không phải lần đầu bọn nó bày mấy trò này, sự chột dạ khi làm việc xấu như vốn chẳng hề tồn tại.
-Đây, cho em. Con như trả công cho một đề nghị tuyệt vời.
Thằng nhóc tóc đỏ bốc một nắm kẹo rồi dúi vào tay Chloe, con nhỏ cũng không từ chối, nó hớn hở nhận lấy.
Trước khi ba đứa bọn nó tách ra, Chloe mới chợt nhớ ra một chuyện:
-Hai anh biết nhà bếp ở đâu không?
-Làm gì vậy? Có phải em cũng tính bày trò đúng không?
George coi nó như anh em cùng chí hướng mà suy đoán. Chỉ thấy Chloe lắc đầu đáp:
-Em cần chuẩn bị để gặp một cô nàng kiêu kì.
————————————————————————
"Góc trò chuyện cùng tác giả"
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! 🎉🎉🎉🎉🎉
Mong cho một năm mới 2024, những điều may mắn sẽ đến với chúng ta ( và mong rằng mình sẽ chăm chỉ hơn nhiều chút) !!!😊🍀🍀🍀
Xin chào!👋
Và cuối cùng thì mình đã trở lại sau ừm... nửa năm vào một ngày có thể coi là khá đẹp. Lâu như vậy không biết có còn ai theo dõi truyện nữa không nhưng mình vẫn muốn thông báo một chút:
1. Mặc dù mới trở lại nhưng mình cũng không thể hứa hẹn sẽ đăng chương mới thường xuyên sau ngần ấy thời gian nghỉ ngơi.
2. Vì một vài lí do nên mình đã chuyển tên truyện từ "Biếm Hoạ" sang "Bắt Chước".
Hi vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những sự ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top