Chương 12: Chuyến thám hiểm khu rừng cấm

Trong khi tiến lại chỗ Harry và Ron, khóe mắt Chloe đồng thời liếc nhìn Hermione đang đứng ở cửa, thấy cô bé hài lòng gật đầu bước ra ngoài, lúc bấy giờ Chloe mới để ý đến hai người trước mặt. Cả hai bọn họ có lẽ còn bận rộn trò chuyện về sự việc xảy ra đêm hôm qua, cũng chẳng thèm chú ý có người đang đến gần:

-Hai người có biết làm thế nào để được ở một phòng riêng không?

Nó cất tiếng hỏi, không phải là câu mà Hermione đã dặn dò. Nhưng nó lại cảm thấy mình đang làm rất đúng không phải sao? Cứ để mọi việc tự nhiên xảy ra mới là tốt nhất cho Gryffindor, nó cũng coi như đang thực hiện mong muốn dành được Cúp nhà của Hermione rồi.

Harry và Ron có vẻ không hiểu lắm với câu hỏi của nó, Harry hỏi lại:

-Ai? Em á?

Ron cũng phản ứng ngay:

-Bồ không muốn ở cùng nhỏ đầu xù sao? Suy nghĩ sáng suốt đấy, Chloe.

Thằng nhóc còn hậm hực nói thêm:

-Con nhỏ đó cứ suốt ngày can thiệt vào việc của người khác, rõ là phiền phức. Mình cũng đã làm Gryffindor mất con điểm nào đâu mà nó cứ như thể nếu Cúp nhà không dành được đều là do bọn mình vậy.

Sự tức giận khiến đầu óc thằng nhỏ vốn đã không nhanh nhẹn lại càng trì trệ hơn, cứ nghĩ đến Hermione là thằng nhóc chẳng thể nhìn ra chút điểm tốt nào cả. Harry thì mặc dù không ưa Hermione cho lắm nhưng cậu vẫn biết phân biệt rõ lợi và hại:

-Sao lại muốn một phòng riêng? Ở cùng Hermione rất tốt mà?

Chẳng cần lấy kinh nghiệm mười một năm sống cùng Chloe, cho dù chỉ là ba tháng thôi Harry cũng có đủ bằng chứng để kết luận rằng Chloe không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Vậy nên cậu hiểu rõ Hermione mới là người gặp rắc rối khi ở cùng con nhỏ, sợ rằng tại Gryffindor cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn với Chloe như cô bé nữa.

-Chloe chỉ hơi thắc mắc thôi. Chẳng lẽ mọi người trong Gryffindor không có ai được phép ở một phòng riêng sao?

Con bé qua loa trả lời.

Ron không nghĩ quá nhiều, thằng nhóc đáp lại:

-Có chứ, mỗi huynh trưởng đều sẽ có một phòng riêng. Percy cũng vậy, phòng của ảnh lớn lắm. Còn học sinh thì không có đâu, giáo sư McGonagall muốn mọi người đoàn kết với nhau nên đều sẽ xếp phòng có nhiều hơn một người.

-Nhàm chán vậy sao? Không có ngoại lệ à?

Chloe làm bộ lơ đãng hỏi.

-Ngoại lệ cũng có, đàn chị Angelina Johnson đang ở một mình. Năm đó số lượng học sinh nữ lẻ, nếu nhét ba người vào một phòng thì chật chội quá nên chị ấy đã xin giáo sư được ở môt phòng riêng.

Harry cũng tò mò:

-Nói vậy là nếu chúng ta xin cô McGonagall thì đều sẽ được sao?

Ron nhe răng cười:

-Có được hay không thì mình không biết nhưng mà đã hết phòng trống rồi, cho dù cô McGonagall có đồng ý thì cậu cũng không có phòng mà dọn vào đâu.

Chloe thì lại hỏi một chuyện chẳng liên quan:

-Angelina Johnson... A! Có phải là cái người cao lớn mà bện tóc không?

-Phải, đúng là chị ấy, chị ấy học giỏi lắm, còn đang tranh chức nữ huynh trưởng đấy.

Harry tiếp tục nổi lên thắc mắc:

-Còn phải tranh sao? Không phải anh Percy được chọn từ đầu năm rồi à?

Ron xua xua tay:

-Percy thì khỏi nói, trong đám nam sinh, ảnh xuất sắc lắm, được chọn là đương nhiên thôi. Nhưng mà nữ sinh nhà Gryffindor thì lại có tận hai người với thành tích ngang nhau, giáo sư đang không biết nên chọn ai. Mà thực ra thì mình thấy một mình Percy cũng làm rất tốt nên cô McGonagall hẳn đã quên mất cần chọn thêm một nữ huynh trưởng nữa rồi cũng nên.

Chloe đột nhiên nghĩ ra cái gì đó nhưng nó trông như chỉ hỏi chơi chơi:

-Một người là chị Angelina, người còn lại là ai vậy?

Ron ngửa đầu, cố gắng nhớ ra một cái tên:

-Mình chắc hẳn bồ cũng thấy chị ấy nhiều lần rồi, xinh đẹp lắm, tên gì nhỉ... hình như là... Jamie... Jamie Kate thì phải.

—————————

Sáng ngày hôm đó Harry nhận được một cây Nimbus 2000 mới toanh, Malfoy dường như không thể tin vào mắt mình khi thấy cậu vẫn chưa bị bắt mà thậm chí còn được phép sở hữu một cây chổi riêng. Sự ghen tức là không thể che dấu trên mặt nó, Harry và Ron cũng vì vậy mà khoái chí lắm. Mắt thấy hai người bọn họ sẽ còn loay hoay với cây chổi cả ngày, lại nghĩ đến Hermione đang bận rộn chuẩn bị cho bài luận môn độc dược tại thư viện, Chloe khe khẽ chuồn đi.

Nó chậm rãi mà thận trọng đến gần khu rừng cấm. Liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, con nhỏ mới vừa rồi ở vị trí bìa rừng đã nhanh chóng biến mất.

Vừa bước vào, thứ đầu tiên ập đến trong mắt nó là cây và cây. Chỉ cần không quay đầu lại, xung quanh nó đều sẽ là những thân cây to lớn. Ngay cả khi ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy đầy tán lá chồng lên nhau chi chít. Sự sống căng tràn trong từng chiếc lá là điều có thể thấy bằng mắt thường.

Mặc dù biết rằng tại nơi được gọi là rừng thì thực vật chính là tồn tại tối thiểu nhất, nó cũng đã từng xem qua một số tranh ảnh trong sách nhưng những thứ đó vẫn là chưa đủ để miêu tả sự đồ độ này. Tiếp xúc với công nghệ lại là việc mà nó bị cấm tuyệt hoàn toàn, nếu được nhìn thấy vài thước phim thì cũng không có chuyện nó vừa bước đi vừa dáo dác liếc nhìn xung quanh thế này.

Đoán rằng cây cối gần khu vực bìa rừng sẽ thưa thớt hơn bên trong và để đề phòng có người nhìn thấy bóng dáng nó từ bên ngoài nên Chloe mau chóng đẩy nhanh tốc độ đi vào sâu hơn. Càng đi, càng thấy nhiều, nó nhận ra thực vật nơi đây dường như phát triển tốt hơn bên ngoài, đương nhiên là còn đa dạng hơn.

Có loại cây thì mềm oạt, thân cây dài và đổ xuống một bên nhìn như một cái cổng lớn hình vòm. Cũng có cây trông lá giống một loại cây cảnh nhưng thân lại rất lớn, thậm chí gấp bốn, năm lần lão Hagrid - người to lớn nhất mà nó từng gặp. Có loại thì thân nhỏ chỉ bằng bắp tay nó nhưng mọc thẳng tắp, trông như một cây thước dựng đứng, đâm thẳng lên trời, cũng chẳng có cành, chỉ tại đỉnh ngọn cây mới mọc ra hai cái lá trông giống lá bèo. Ngoài ra còn có mấy cái dây leo sống kí sinh trên thân cây khác, kết ra trái thu hút nhiều côn trùng hay một vài loài hoa tỏa ra mùi hết sức kinh khủng. Tất cả đều có một điểm chung là sức sống đặc biệt mãnh liệt, ngay cả rêu phong nhỏ bé cũng trông xanh tươi đến lạ kì.

Đứng trước phong cảnh này, Chloe không kìm được mà dừng bước chân. Nó đứng tại đó, ngửa mặt lên, chậm rãi mà hít một hơi thật sâu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải trên mặt nó khiến nó thấy ấm áp dị thường.

Bầu không khí trong lành thật.

Rồi nó mới nhìn đến con đường trước mắt, từ nãy đến giờ nó vẫn vô thức đi theo một lối mòn. Chỗ này cỏ mọc khá thưa thớt và lí do bảy phần là vì bị dẫm đạp nhiều. Đăm chiêu suy nghĩ chưa đến nửa phút, nó đã xoay người đi hướng khác. Con đường ấy cỏ mọc cao hơn, cây cối cũng dày đặc, rất khó để di chuyển. Có khi nó phải trèo từ cây này qua cây khác để tránh những đoạn dây gai nằm chiếm hết lối đi trên mặt đất hoặc khi thì lại phải cúi mình xuống thật thấp để chui qua khe hở giữa hai gốc cây mọc chúi vào nhau. Việc này tốn nhiều sức lực hơn nó tưởng tượng, mặc dù thời gian này được bồi bổ không ít nhưng có lẽ vẫn cần mấy năm nữa để cơ thể nó phát triển như một bé gái bình thường. Chính vì vậy nó bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ quay trở lại nếu sau khoảng một tiếng nữa mà vẫn chưa tìm thấy cái gì hay ho.

Tuy nhiên chỉ mấy giây sau đó, Chloe đã bỏ qua vấn đề quan trọng này mà vẩn vơ nghĩ chuyện khác. Con nhóc đột nhiên cảm thấy mình có chút giống cô bé quàng khăn đỏ, vì mải hái hoa bắt bướm mà đi đường vòng qua rừng. Nó cũng như vậy. Thay vì chọn con đường mòn chắc chắn an toàn hơn, nó lại đi theo hướng thậm chí còn chẳng có đường để đi, và mục đích tất nhiên không phải bởi nhìn thấy bông hoa xinh đẹp nào.

Đã gọi là rừng cấm cũng có nghĩa nơi này không cho phép học sinh đặt chân vào, nhưng cái tên đó dường như chỉ càng làm tăng sự tò mò của đám trẻ tại Hogwarts. Cứ cái gì càng cấm thì chúng lại càng muốn làm. Vậy nên ngày thường vẫn có không ít mấy đứa nhóc lẻn vào rừng cấm bất chấp lời cảnh cáo của giáo viên, điển hình ở đây phải kể đến cặp sinh đôi nhà Weasley. Với cái sở thích ưa khám phá của chúng thì sao có thể bỏ qua địa điểm bí ẩn này được? Con đường kia cũng dễ là do họ đi nhiều quá mà thành. Và để tránh bị bắt gặp, Chloe đã lựa chọn một lối đi khác.

Tại lối đi này, con nhỏ không đụng độ sói nhưng nó lại bắt gặp những dấu chân khổng lồ hằn sâu trên mặt đất, khoảng cách giữa các dấu chân dài đến mấy thước. Đôi khi nó còn nhìn thấy những thân cây với vết móng vuốt trông thôi đã cảm thấy sắc nhọn. Chà... có vẻ những gì nó có thể phải đối mặt còn khủng bố hơn cô bé quàng khăn đỏ nhiều. Ấy thế mà trông Chloe vẫn chẳng có nửa điểm ngần ngại, con nhỏ cứ đi mãi cho đến khi trông thấy một cảnh tượng đặc biệt kì quái.

Cách nó chỉ ba bước chân là dây leo xanh biếc. Sẽ không có gì để nói nếu chúng không tập trung ở phạm vi rộng và số lượng thì lên đến cả nghìn. Chúng mỏng manh nhưng lại rất dài, mọc san sát với nhau thành hàng rồi rũ xuống mặt đất giống như một bức màn xanh khổng lồ. Không thèm chần chừ, Chloe đã vươn tay vén bức màn ấy sang hai bên.

Không gian phía sau rất khác biệt. Trong khi thực vật bên ngoài đua nhau tìm chỗ mọc thì tại đó, chúng lại như sợ hãi mà cố tình chừa ra một mảnh đất trống, chỉ dám mọc chi chít bên rìa, vươn cành ra che khuất bầu trời và để lại một khoảng không trông như cái miệng giếng. Thứ duy nhất có đủ can đảm để phát triển ở đây là cỏ dại.

Giữa khoảng đất có một cái hồ nhỏ. Nước trong lắm. Thậm chí còn có cả cá bơi bên dưới. Gió nhẹ thổi làm cỏ khẽ lay động. Mọi thứ thật yên bình làm sao. Rồi Chloe lại nhìn đến sinh vật nằm bên cạnh hồ. Cũng giống như phong cảnh tĩnh lặng lúc này, con vật nằm đó lim dim ngủ, tận hưởng cái nắng ấm áp trải lên người mình. Xinh đẹp là chưa đủ để hình dung về nó. Con vật có mõm dài hao hao loài cáo nhưng lại rất lớn, cả người nó dài ngang Chloe và khi đứng lên có khi còn cao hơn con nhỏ. Bộ lông dài trắng đến phát sáng, không xơ xác như con mèo Norris của thầy giám hiệu mà trông mượt mà hơn nhiều. Điều đặc biệt là từ trên xuống dưới con vật đều toát lên vẻ thần bí rất khó tả.

Chỉ nhìn thôi cũng dễ dàng biết con vật trước mắt được xếp vào loài săn mồi, phản ứng của một người bình thường sẽ là quay đầu bỏ chạy, nhưng... Chloe đâu phải người bình thường? Chầm chậm tiến lại gần con thú, nó thấy đôi tai to lớn kia khẽ nhúc nhích. Có vẻ dù nhẹ nhàng thế nào thì con vật vẫn phát hiện ra sự tồn tại của Chloe, vậy nên con nhỏ dứt khoát thẳng lưng bước nhanh hơn.

Phía trước sinh vật này là một tấm lông thú, bên trên bày la liệt rất nhiều quả kì lạ. Đứng cách tấm lông thú, Chloe nói:

-Xin chào, cô mèo xinh đẹp!

Chẳng biết nó nghĩ gì mà đem một sinh vật bí ẩn trong rừng cấm quy về giống loài nuôi trong nhà tầm thường, lại ước chừng về tuổi tác một chút, nó lễ phép gọi một tiếng: "cô mèo".

Nhưng trông cô mèo ấy không tức giận. Hơi mở mắt ra nhìn liếc qua Chloe rồi lại nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác để ngủ. Chloe chắc chắn rằng con vật đã nhìn đến cây đũa phép đặt trong túi áo của nó. Biết nó là phù thủy, mà vẫn thản nhiên như vậy chắc hẳn coi thường nó lắm. Cũng phải, Chloe đúng thật sự chẳng thể gây ra một chút nguy hiểm nào cho cô mèo cả, tuy nhiên... một vuốt của cô mèo lại có thể uy hiếp đến tính mạng nó đấy.

Những đứa mạch não khác người thường rất to gan.

Thay vì nhanh chóng rời khỏi, nó vẫn đứng lì tại đó như muốn tìm một lối xuống địa ngục. Mở đầu chính là những câu nịnh nọt:

-Cô mèo, bộ lông trắng của cô trông thật giống nữ hoàng trong cuốn truyện tôi đọc khi nhỏ!

-Cô sống ở mảnh đất xinh đẹp này sao? Nó rất phù hợp khí chất của cô đấy!

Ấy thế mà cô mèo thật sự hưởng thụ mấy lời nói có cánh của Chloe, một tai khẽ vểnh lên và còn hơi gật gù dù mắt vẫn nhắm nghiền. Không giống loài thú dữ chỉ biết lao vào sâu xé, trí tuệ của sinh vật này dường như ưu việt hơn rất nhiều.

Nhưng mấy lời khen sáo rỗng cũng không duy trì được bao lâu, tiếp theo nó nên làm gì? Nghĩ vậy, Chloe bắt đầu lục tung hết hai bên túi áo chùng, nhưng ngoài cây đũa phép thì nó chỉ lôi ra được một cái bánh đá. Bỗng nhiên, cô mèo đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía nó, chính động tác này làm Chloe biết được con vật đang mang bầu. Tuy nhiên nó chẳng có thì giờ để nghĩ nhiều, nó nhanh chóng tính toán xem nếu cô mèo định chồm về phía nó thì liệu bây giờ co chân chạy còn kịp không? Và đáp án là không. Câu trả lời đó càng khiến nó trông càng bình thản hơn hẳn, bởi thế nó phát hiện ra tầm ngắm của con vật trước mắt vậy mà lại là cái bánh đá trên tay nó, Chloe liền nhẹ giọng hỏi:

-Cô muốn thử chứ?

Con vật không trả lời. Nó hình như không thể nói chuyện dẫu có thông minh thế nào. Chloe đành đánh liều đưa tay cầm bánh lại gần cái miệng to lớn kia. Mấy cái bánh đá này là nó được lão Hagrid mời lúc đến thăm căn chòi của lão. Mặc dù là bánh quy nhưng gọi là bánh đá cũng không sai chút nào. Đúng theo nghĩa đen, chúng cứng như đá. Nếu Chloe cứ cố ăn bằng được thì có thể nó sẽ phải tạm biệt hàm răng của mình mất. Đến lúc trở về, lão Hagrid còn không quên gói một đống cho nó về làm quà, Harry và Ron đi cùng cũng đều có phần. Không biết hai người bọn họ xử lí số bánh đó kiểu gì, còn Chloe thì chỉ đem cho một mục đích duy nhất - chơi cùng Loe. Khi thì nó sẽ đem cho Loe mài mỏ, khi thì nó ném ra ngoài cửa sổ như cái đĩa bay để con cú đuổi theo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vậy nên trong túi nó mới còn lại một ít bánh.

Đúng như dự đoán, cô mèo há miệng ngậm lấy miếng bánh trong tay nó. Hàm răng sắc nhọn nhe ra nhằm vào cục đá đội lốt bánh quy. Miếng bánh vỡ tan. Nhìn cảnh đó, Chloe khẽ tưởng tượng ra hậu quả nếu một cắn kia dành cho nó. Người ta nói khẩu vị của phụ nữ mang thai thường rất kì quặc, trông vẻ mặt hài lòng của cô mèo, con nhóc gật gù như đã hiểu ra.

Lấy ra thêm mấy cái bánh nữa, nó dứt khoát bước qua tấm lông thú và đặt xuống trước mặt con vật. Thấy con vật thoải mái tiếp nhận, nó mặt không đổi sắc đưa tay sờ lên bộ lông trắng muốt. Cô mèo phản ứng rất mãnh liệt, đầu tiên là giật mình quay sang, nhìn đến gương mặt nó, rồi lại nhìn sâu vào mắt nó, cuối cùng ghé mũi ngửi ngửi bàn tay đặt trên thân mình, sau đó thì mới cúi đầu nhai bánh tiếp. Chloe càng nhiệt tình chải lông hơn, nó thì thầm vào tai sinh vật to lớn:

-Tôi tên là Chloe, Chloe Potter.

Nó đã nghĩ rằng một mình ở chỗ này chắc cô mèo buồn lắm. Người ta gọi đó là gì nhỉ? À, cô đơn. Bởi thế, cô mèo mới dễ dàng chấp nhận một vì khách không mời như nó. Tuy nhiên, có một điều mà Chloe không biết.

Chẳng loài thú rừng nào lại thân thiện với kẻ dám tự tiện bước vào lãnh thổ của mình cả.

Ngày hôm đó, nó vô tình thấy một vài con vật mang theo trái cây cũng kì dị y như chúng rụt rè đặt lên tấm lông thú. Cống nạp? Đó phải chăng là cách chúng bảo vệ mình? Hẳn là suy nghĩ từ lúc bước vào của nó đã đúng, sinh vật nằm bên cạnh nó hoàn toàn không hề tầm thường. Chloe âm thầm khen ngợi bản thân trong lòng, có vẻ nó đã tìm được chỗ dựa tại nơi rừng cấm nguy hiểm này rồi. Con nhóc liền như có như không nhắc nhở:

-Cô phải nhớ tên của tôi đấy, tôi là Chloe Potter.

Cô mèo vậy mà khẽ gật đầu với Chloe.

Nhìn đến mấy loại quả nhiều màu sắc bên cạnh, nó mới đột nhiên chú ý đến tấm lông thú đặt ở dưới. Nhìn kĩ mới nhận ra có gì đó là lạ, không phải là đồ đã qua gia công sao? Tại sao một sản phẩm của con người lại xuất hiện trong rừng cấm?

Chloe sờ sờ tấm thảm, vừa quan sát vừa hỏi:

-Cái này cô lấy ở đâu vậy?

Mãi vẫn không nghe thấy gì, nó mới nhớ ra cô mèo không thể nói chuyện. Lúc quay sang thì con vật cũng đang nhìn nó, đợi một lúc cũng chẳng hề thay đổi tư thế, cứ nhìn nó như khát khao có được tiếng nói vô cùng. Sau đó con vật mới hất hất cái mũi chỉ về phía sau lưng. Chloe ngày lập tức hiểu ra:

-Đợi tôi một chút nhé!

Rồi nó đi về hướng đó. Bước qua khoảng đất trống, cây cối lại um tùm như thường. Nó thẳng đường đi, không nhanh không chậm khoảng ba mươi phút thì cây cối trước mặt thưa thớt hẳn. Nó có phải đã ra khỏi rừng? Văng vẳng bên tai, Chloe nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, con nhỏ không cần suy nghĩ mà bước theo tiếng động luôn.

Đập vào mắt nó là nhà cửa và người. Rất nhiều người. Tấm biển "Công tước Mật" sặc sỡ thu hút sự chú ý của nó, Chloe nhận ra nó hình như đã vô tình đến một địa điểm được đám học sinh năm ba nhắc đến nhiều lần - làng Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top