Chương 10: Sự cố tại tiết học bay
Những lời đồn về Chloe không kéo dài lâu. Dẫu sao cũng chỉ là chuyện của một người, vốn đã không nhiều, ngày nào cũng đều đem ra nhai đi nhai lại thì sẽ sớm có chỗ nhàm chán thôi. Đặc biệt là khi đống bài tập của tuần đầu tiên đổ ập xuống đầu đám học sinh Hogwarts. Chúng đến bản thân mình còn chưa lo xong, làm gì còn thì giờ mà quan tâm chuyện của người khác chứ.
Còn chưa kể đến việc mỗi khi bọn chúng chế giễu Chloe, đám sư tử nhà Gryffindor đều nhìn chúng như những kẻ nhiều chuyện. Qua đôi mắt của đám đó, chúng bỗng trở thành mấy tên đê tiện, xấu xa cùng thấp hèn nhất. Chẳng ai muốn bị người ta nhìn như vậy cả. Chính vì vậy mà những lời bàn tán bắt đầu giảm xuống và chấm dứt hẳn. Chỉ có những lúc Chloe đi ngang qua, chúng mới nhỏ giọng cười cợt con nhỏ một chút.
Mọi thứ bắt đầu quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Chẳng biết có nên coi là may mắn không khi mà Chloe ở nhà Gryffindor khá được yêu thích. Nó nhiệt tình, hồn nhiên và hòa đồng. Ngoại trừ việc đôi khi có những hành động kì lạ hay bày ra một số trò đùa quái gở thì nó cũng chẳng khác người bình thường là bao. Hoặc có thể là xuất phát từ đức tính của một Gryffindor, họ coi Chloe là kẻ yếu cần được bảo vệ. Bởi vậy đối với những lỗi lầm của nó, thay vì trách móc, họ sẽ đem một ánh mắt thương hại để nhìn nó. Chloe thì như hiểu mà cũng như không hiểu cái cách người khác nhìn mình. Nhưng nó vốn chẳng hề quan tâm. Nó chỉ cần biết những gì đang diễn ra giống với mục đích khiến con bé lựa chọn hoá một đứa ngốc.
Chỉ khi người khác không coi nó là người bình thường thì cũng sẽ không đem những tiêu chuẩn của người bình thường để áp đặt lên nó.
Đó là kết quả mà nó muốn.
Bạn cùng phòng với Chloe - Hermione Granger thì lại không quá được quý mến. Cô bé thông minh, chăm chỉ nhưng khô khan và nhàm chán. Luật lệ luôn là thứ luôn được Hermione đặt lên cửa miệng để kìm hãm mấy đứa nhóc năm nhất vốn có biết bao tò mò với chốn mới lạ này. Chủ đề mấy cuộc trò chuyện của Hermione cũng chỉ xoay quanh học tập hay mấy quyển sách trong thư viện. Phải là người ham học y cô bé thì mới may ra tìm được điểm thú vị trong đó. Đáng tiếc, tại Gryffindor chẳng có mấy người như thế. Vậy nên đám nhóc ở đây không ưa cô bé cho lắm. Đặc biệt là Ron. Thằng nhóc phát ngấy việc Hermione cứ đem mấy cái trích dẫn trong sách ra để nói. Việc đó khiến nó có cảm giác giống như nhỏ đang khoe khoang rằng bản thân uyên bác hơn thằng nhóc nhiều.
Bởi thế, Chloe dường như là người duy nhất cô bé có thể chơi cùng. Fred đã từng nói đùa rằng Hermione trông như cái bóng của Chloe vậy. Mà sự thật thì cũng chẳng khác là bao. Hermione suốt ngày dính lấy nó, dù rằng con nhóc đã gây ra không ít rắc rối để cô bé biết đường mà tránh xa nó một chút. Nhưng rồi nó ngộ ra bản thân đã quá xem thường người được coi là một trong những nhân vật chính.
Chloe phải thừa nhận rằng Hermione là đứa kiên nhẫn với nó nhất trong nhà Gryffindor chỉ sau Harry. Một vấn đề trong bài luận bị con nhỏ đem ra hỏi ngược hỏi xuôi nguyên một ngày nhưng Hermione cũng chẳng hề có nửa điểm tức giận, ngược lại bình tĩnh mà giải thích cho nó. Biết cách này không có tác dụng, hôm sau Chloe không học nữa, đồng thời cũng ngăn không cho Hermione học nữa. Nó kéo cô bé ra để cùng nói chuyện phiếm với mình. Câu chuyện đó hết sức ngớ ngẩn. Nó nói về chút kiến thức ít ỏi của bản thân đối với loài chuột hamster rồi lại đến những con nhện. Chỉ chừng nấy thôi mà Chloe nói đi nói lại mấy lần liền, nó dường như không biết mệt mỏi, lải nhải liên tục bên tai Hermione. Cô bé cũng chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe, lâu lâu mới tiếp lời một chút.
Nhìn thấy mấy quyển tập mà quyển nào quyển nấy trắng tinh của Chloe, cô bé còn không tiếc công sức bổ túc lại tất tần tật kiến thức cho nó. Nhưng trông vẻ mặt ngơ ngẩn từ đầu đến cuối của con nhóc, đó là giây phút duy nhất Hermione lộ ra sự bất lực.
Tốt bụng là vậy, hết mình vì Chloe là thế, vậy mà đến khi nó hỏi sao không làm bài tập hộ nó luôn đi thì cô bé lại kiên quyết từ chối. Đúng là kì cục thật.
Một lần khác, Chloe "sơ ý" làm đổ lọ mực lên bài tập của Hermione. Chất lỏng màu đen chảy lênh láng khắp bàn học, cả trên những tờ giấy da với chữ viết ngay ngắn cũng loang lổ đầy màu mực đen. Hermione trông đầy bàng hoàng khi nhìn thấy hiện trường vụ việc. Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng nhìn công sức suốt mấy ngày trời của mình. Mãi một lúc sau, cô bé mới tiến lại gần nhẹ nhàng bảo Chloe không cần lo lắng. Tiếp đó, Hermione sử dụng một bùa chú đơn giản để dọn sạch bàn học, rồi cô bé ngồi xuống, bắt đầu chép lại bài tập về nhà. Lúc ấy đã muộn lắm rồi. Cũng chẳng biết hôm đó Hermione thức đến mấy giờ, chỉ thấy sáng hôm sau, dưới mắt của con nhỏ xuất hiện hai quầng thâm đen xì.
Nhìn Hermione như vậy khiến Chloe bỗng thấy bản thân mình chính là kẻ xấu thực sự, tuy nhiên nó chẳng hề ăn năn gì. Ngày tiếp theo, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Những bài học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với nhà Slytherin – đó là thông báo được dán trong phòng sinh hoạt chung khiến mọi người kêu trời. Nhưng chỉ nhiêu đấy cũng không thể ngăn được sự háo hức của bọn nhóc với môn học này, trừ Chloe, hay nói đúng hơn là nội tâm thực sự bên trong nó.
Và mọi chuyện vẫn cứ đúng như tưởng tượng của nó mà diễn ra.
Nó đứng khuất sau đám học sinh, yên lặng nhìn giáo sư McGonagall đưa Harry đi. Harry thì không được bình tĩnh giống nó, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt thằng nhóc, cậu dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như vì là sinh đôi khiến Chloe có cảm giác Harry đang kiếm hình bóng mình, con nhóc khẽ di chuyển một chút, rồi bản nó thân nhanh chóng bị che lấp hoàn toàn bởi những người xung quanh.
Đúng như Chloe nghĩ, Harry thật sự đang tìm nó. Ngay khi bị giáo sư McGonagall bắt được, Chloe chính là người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ cậu. Phải làm sao bây giờ? Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đuổi theo trái cầu gợi nhớ chỉ bởi mấy lời khiêu khích của Malfoy. Chloe đối với cậu quan trọng hơn nhiều, cậu không thể để cô em gái ngây thơ của mình ở lại chỗ này một mình. Sau đó Harry mới bắt đầu lo cho bản thân. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị của cô McGonagall khiến cậu thật sự nghĩ mình sẽ bị đuổi học, và rồi họ sẽ đem cậu trả về nhà Dursley. Điều đó làm Harry sợ hãi, bọn chúng chỉ vừa thoát ra khỏi nơi ngục giam đó. Ngộ nhỡ Chloe cũng đòi đi cùng cậu thì sao? Trên quãng đường ngắn ngủi cùng giáo viên chủ nhiệm, Harry đã nghĩ xa đến mức sẽ xin một chân giữ khóa cùng lão Hagrid để được ở lại trường.
Đợi đến khi giáo sư McGonagall và Harry đi khuất, Ron mới thấp thỏm nói:
-Làm sao bây giờ? Bồ ấy có thể bị đuổi học mất.
Hermione tức giận:
-Ban đầu tôi đã ngăn bạn ấy lại nhưng tất cả các bạn đều chẳng xem cảnh cáo của tôi ra gì. Thể nào chúng ta cũng bị vạ lây chỉ vì một mình bạn ấy cho coi.
Ron nổi khùng lên sau lời nói của Hermione, nó hét:
-Vậy ai sẽ là người lấy lại trái cầu cho Neville đây? Bạn à?
-Thế các bạn thử nghĩ cho danh dự của nhà Gryffindor chưa? Mấy bạn chỉ biết đến một trái cầu gợi nhớ thôi sao? Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Nhưng công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall đều sẽ bị mấy bạn làm mất hết!
-Bạn nói cứ như chỉ có một mình bạn kiếm điểm về cho nhà Gryffindor vậy! Chút điểm bạn kiếm được đó còn chẳng đủ để Chloe "xài" trong tiết độc dược của thầy Snape nữa!
Đâm chọt không hề nhẹ nha.
Đứng không cũng bị nhắc tên, đã vậy còn nói rất to, Chloe khẽ liếc mắt sang nhìn hai đứa bọn nó. Nhưng chúng còn đang cãi nhau rất hăng, làm gì có ai thèm để ý đến con nhóc.
Thực ra đến chính bản thân Chloe cũng chẳng thể phản bác được sự thật này. Bằng nhiều công thức đầy sáng tạo, nó nổi tiếng trong lớp độc dược với những cái vạc chứa chất lỏng mang màu sắc hoàn hảo nhất. Nhưng khi thành công dường như chỉ còn cách trong gang tấc thì sự cố lại xảy ra. Không biết là do nó cố tình hay bởi vì Merlin không ưa nó. Cái vạc vốn đang đun rất yên bình vậy mà chỉ vừa quay đầu đi mọi thứ đã khác. Giống như có một con quái vật được sinh ra bên trong vạc nóng rồi ra sức quẫy đạp, bề mặt chất lỏng đang yên ả đột nhiên sủi bọt, sau đó bắt đầu bắn ra bên ngoài. Độc dược văng tung tóe, rơi trên chiếc bàn gỗ để nguyên liệu, khoét thành những cái lỗ đen sâu hoắm và tại nơi đó phát ra tiếng xì xèo kinh dị. Trong một tiết học khác, cái vạc hiếm hoi được Chloe nhắc ra bên ngoài an toàn, tuy nhiên, khi vừa cho muỗng vào để múc độc dược ra thì cái muỗng chợt biến mất, hay chính xác hơn là cái muỗng sắt tan chảy bên trong chất độc. Sắc màu xinh đẹp ban đầu cũng biến đổi, trở nên đen ngòm và mọi thứ hoàn toàn hỏng bét hết cả. Chính vì vậy mà thầy Snape rất không ưa nó, điểm số vừa đến tay Chloe bỗng nhiên bay đi mang theo đó là những con điểm nhà Gryffindor khó khăn lắm mới kiếm được.
Sau vài giây hồi tưởng, mắt thấy cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng, Chloe đành vỗ nhẹ vào vai hai đứa chúng nó, cười tươi rói:
-Yên tâm đi. Yên tâm đi.
Hermione quay sang nó, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn:
-Cậu còn chưa hiểu sao, Chloe? Trước khi đi, bà Hooch đã nói sẽ đuổi học bất cứ ai dám cưỡi lên cái chổi và anh trai cậu đã làm điều đó, thậm chí còn bị bắt được.
Ron mặc dù tức giận với Hermione nhưng thằng nhóc phủ nhận, nó gật gật đầu nhằm khẳng định thật sự có chuyện này.
Chloe vẫn mỉm cười hì hì nhìn hai đứa:
-Nhưng Harry làm việc tốt mà, trong sách nói người tốt bụng sẽ gặp nhiều may mắn.
Ron đã hoàn toàn mất kiên nhẫn:
-Sách nào viết như vậy? Muggle các bồ viết sách toàn chỉ để lừa lũ trẻ con thôi hả?
Hermione quát:
-Trẻ con? Ý bạn Chloe cũng chỉ như một đứa con nít dễ bị lừa? Rồi sách của Muggle thì làm sao chứ?
Và bọn nó tiếp tục cãi nhau. Mọi thứ chỉ kết thúc khi bà Hooch quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top