CHƯƠNG 1 : XUYÊN KHÔNG
_____Ở Việt Nam_____
"Bà chị kia!!!"
Đã thiếu tiền người ta mà còn chạy như vậy. Trời ơi, có ai khổ như cô không. Cô ngao ngán chạy theo bà chị mình mà gào thét trong tâm.
"Ngu gì đứng lại!!!"
Chạy nhanh hết cỡ nhưng cô vẫn không thể đuổi theo bà chị ngu si của mình. Bỗng bà chị của cô dừng lại.
"Tao nguyền rủa mày, nếu còn gọi tao là bà chị, mày sẽ bị biến qua thế giới khác"
Ủa, cái quái gì vậy. Cô tức giận tới nỗi mà quên lời nguyền của mình:
"Cái bà chị đáng ghét này"
Một cái hố đen thùi lùi xuất hiện dưới chân cô. Cô mới bước lên đã thụt chân rớt xuống cái hố.
Một không gian đen thui hiện lên tầm mắt cô. Một người đàn bà 0xuất hiện, tóc dài cột một đuôi cùng bộ đồ cổ xưa ơi là xưa.
"Mi là ai?" Cô hỏi.
"Ta là chủ gia tộc nhà ngươi" Bà này bả nở một nụ cười tự tin sáng lóa.
"Tại sao tao ở đây?"
"...Này, tao là bà cố cố x1000 của mày mà mày nói vậy à..."
"Vậy đây là đâu?"
"Đây là ranh giới..."
Bỗng một luồng sáng bao quanh cô làm cô biến mất trong sự chứng kiến của bà cố cố x1000 của cô.
Có đứa nào mà nguyên cái đại sảnh đang ăn tối bỗng rớt xuống cái bạch với tư thế chồng cây chuối với sự chứng kiến của nguyên cái đại sảnh chưa.
Đúng vậy, bỗng cô từ trên trời rơi xuống lòng một cậu trai đẹp...À nhầm, rơi xuống trước bàn các giáo viên. Ai ai cũng hoảng hốt.
*Ủa, đây là đâu, ta là ai*
Bỗng một vị giáo sư giơ chiếc đũa xuống hỏi mọi người có ai biết đứa trẻ 5 tuổi này là ai không.
*Má?! Thân hình của mình*
Cô nhìn giáo giác để xem thì thấy cậu bé trai 13-14 tuổi ngồi nhìn cô.
*Ôi...Tom kìa. Chồng thứ 4027 của mình*
Cô chạy lại ôm đùi cậu mà kêu papa... Liêm sỉ cô rớt từ hồi nào rồi.
"Này nhóc... Ta không phải papa ngươi" Cậu nhóc nói.
Mọi người xung quanh nhìn cô và cậu đang "thân thiết" nói chuyện với nhau. Giáo sư chạy tới chỗ hai cô cậu đang "thân thiết".
" Chuyện này là sao vậy Tom?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top