2
Khi em bưng đồ ăn và thuốc vào phòng, Gabriel đang ngồi bên cửa sổ trầm tư.
"Gabby, đang mơ về bạch mã hoàng tử à? "
Alex lại gần rồi dùng ngón trỏ chọc vào eo Gabriel.
"Á! Con nhóc này! Đừng để chị khỏi bệnh rồi trừng phạt em!!! "
"Chị bắt kịp sao? "
Một mũi tên.
"Bằng lời thì không thấm đâu. "
Hai mũi tên.
"Chị muốn ăn ức gà không? "
Chí mạng.
Gabriel tức giận, Gabriel muốn phản kháng. Nhưng ma lực của ức gà mạnh quá a...
Cuối cùng Gabriel vẫn ngoan ngoãn ăn súp và ức gà trên bàn. Uống thuốc xong, cô tò mò hỏi:
"Alex, nãy ai trong nhà mình thế? Chị nghe tiếng người ta hét... "
"Con trai bác Sigmund ấy mà. "
"Ừm... Alex nè... "
"Vâng? "
"Chị muốn ăn bánh Muffin em làm... "
"Hông. Tối ăn. "
"Ơ!? "
Alex bỏ mặc Gabriel với vẻ mặt tổn thương trong phòng rồi đi làm việc.
Giặt phơi ủi quần áo, quét sàn lau nhà, tưới nước cho cây, vv... Sau khi làm hết việc nhà em mới lủi thủi vào bếp nấu cơm và làm bánh. Chính vì mẹ không biết nấu ăn thêm Gabriel luôn bệnh tật nên em đã học hỏi từ bác Sigmund và đảm nhiệm luôn vị trí nội trợ. Khoảng thời gian đầu vì quá bé nên em cầm cái chảo tay cũng run. Cơ mà làm nhiều riết quen, em cũng tìm ra thú vui mới - nấu ăn
Thú vui này cũng giúp em vài việc, điển hình là khi em cho Gabriel uống thuốc, nếu Gabby không uống thì sẽ không được ăn bánh ngọt. Mà Gabby lại nghiện bánh em làm nên đã chịu thua . Đôi khi làm chocolate và thưởng thức buổi trà chiều cũng thư giãn lắm. Ít ra biết nấu ăn em có thể tự làm món mình muốn mà không cần dựa vào người khác.
Alex thở dài, có lẽ vì hôm nay mẹ về sớm nên em tăng năng suất ? Mọi việc nhà đã xong, cơm cũng đã thịnh soạn, thậm chí em còn rảnh đến mức làm thêm bánh kem và thạch trái cây. Alex tự hỏi tại sao khi không em đi làm bánh sinh nhật, hôm nay cũng chả phải sinh nhật ai, làm nó thực tốn thời gian và công sức.
Thường thì sinh nhật ba mẹ con cũng không thích ăn bánh kem. Em cũng theo sở thích của mỗi người mà làm một dạng như "bánh sinh nhật". Gabriel thích Muffin dâu, em liền làm bánh Muffin vị dâu cắm nến. Mẹ thích vị đắng của rượu Amari cũng như thích vị ngọt của chocolate, em làm chocolate vị Amari, vừa ngọt vừa đắng. Còn em thì rất đơn giản, em thích kem bạc hà chocolate hạnh nhân. Vị the mát của nó xông vào tận óc, cái vị đắng của chocolate và hạnh nhân bùi bùi kết hợp thành hương vị rất hấp dẫn.
' Còn hơn hai tiếng mẹ mới về, có lẽ mình nên hoàn thành bài tập'
Như đã kể trước đó, mẹ em bị trầm cảm. Mà em và Gabriel cũng không chắc chắn cho lắm, bởi vì ngoại trừ có những lúc mẹ lẩm bẩm một mình: " Phải giết -=₪۩۞۩₪=..."ra thì mẹ chẳng có biểu hiện gì bất thường. Cá nhân em không nghĩ đó là trầm cảm mà nó giống như nỗi ám ảnh hơn. Bởi vì mẹ nói rằng mẹ có thể không làm được, nhưng nhờ những bài tập hằng ngày này mà tương lai Alex chắc chắn làm được.
Bài tập của em không phức tạp, nhưng nó rất nhiều. Ví dụ như đứng trung bình tấn một tiếng, đấm thẳng 100 lần, đấm móc 100 lần, đá xoáy 200 lần. Vốn dĩ em phải làm vào mỗi sáng, nhưng nay có Jack tới nên kéo dài tới bây giờ.
Tập xong thì mẹ cũng đã về, Alex vội vàng ra mở cửa cho mẹ thì vô cùng bất ngờ.
Đằng sau mẹ là một tổ hợp kỳ quặc. Một ông lão già nua có bộ râu siêu dài, một người đàn ông tóc bết đầy dầu, và một người khổng lồ tay dắt một đứa trẻ gầy như que củi. Không ngờ hôm nay nhà em tới thêm bốn vị khách, đã vậy còn rất kỳ quặc thế nhưng không thể vì vậy mà thất lễ được, thế là em đành tránh sang một bên, làm động tác mời:
"Mời mọi người vào nhà. "
Những người lớn gật đầu riêng cậu bé nhỏ nhắn kia thì gập cả người chào.
Sophia liếc Hagrid ra hiệu, Hagrid hiểu ý đẩy Harry về phía Alex.
"Alex, phiền con kiếm cho cậu nhóc bộ đồ mới nhé. "
"Vâng thưa mẹ. "
Sau khi cả bốn người vào phòng khách.
Albus thích thú hỏi:
"Con gái của ta, Alex là con của con và Alan sao? Cậu nhóc có một vẻ đẹp phi giới tính đấy. "
( ý ổng là Alex đẹp như con gái)
"Dumbledore, tôi chả phải là con của ông. Và " cậu nhóc" trong miệng ông là con gái út của tôi, tên đầy đủ của nó là Alexandra Black. "
Đùng đoàng.
Như có một tia sét đánh ngang tai cả ba người, Hagrid lắp bắp :
"Cô không đùa đấy chứ? Nó thực sự là con trai? "
"Cậu biết là tôi không thích đùa, Hagrid. "
"Vậy tại sao tóc nó ngắn cũn như con trai ? Bộ cô ép con nhóc làm thế sao?! Quả nhiên cô không phải người tốt lành gì!" Snape lớn tiếng.
" Không biết gì thì câm mồm đi Snape ạ, trước khi tôi tát cho cậu bạt tai và quăng cậu xuống sông." người phụ nữ uy quyền mang tên Sophia Black cười gằn khiến cho cả ba người không tự chủ mà run rẩy. Đặc biệt đối với Snape thì người này còn đáng sợ hơn bà Pomfrey.
"Tôi... " Snape không biết nên nói gì thì Sophia phủi tay mà khinh bỉ:
"Không cần nói, nhìn việc cậu còn không biết cảm ơn người đã giúp cậu trước khi bị nhục nhã trước toàn trường là biết.
Người ta giúp mình thì nghĩ người ta tâm tư không thuần, người ta không giúp thì nghĩ người ta tồi tệ? Ngộ ha. Biết chính mình đã không bằng người ta thì đừng có đi gây sự, tôi có thể không lương thiện như Lily, không giàu lòng bao dung như Alan, cũng không chơi mấy cái trò bắt nạt nhục nhã cậu như James, nhưng tôi có thể là người tát cậu, đấm cậu và vứt cậu xuống sông trong khi cậu không có đũa phép đấy. "
Sophia xổ một tràng nội dung đầy bạo lực khiến Albus và Hagrid càng chắc chắn một điều : Đừng bao giờ chọc vào phụ nữ và con cái của họ.
"Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, đừng gây sự với gia đình tôi, quản cái miệng cậu lại đi. Nếu không, ha ha. " Tiếng ha ha ở cuối câu, nhưng cả ba vị khách đều không cảm thấy buồn cười cả, càng nhiều là e ngại.
Albus Dumbledore cảm thấy ông tính sai rồi, không nên ép buộc Sophia Black như kế hoạch ban đầu mà nên thương lượng. Người phụ nữ này căn bản không dịu dàng thanh lịch như mọi người khen ngợi. Tất cả đều là vỏ bọc che giấu bản chất khi ở Hogwarts. Ai mà biết được quý cô dịu dàng họ luôn khen ngợi lại là một người bạo lực như thế này chứ.
Kể cả ông có nói cũng chẳng ai tin thật lòng, bởi vì Sophia che giấu quá kỹ. Cũng đúng, dù sao Sophia là một trong những người không cần đội nón cũng được phân vào Slytherin.
Snape yên lặng, không tỏ thái độ gì nhưng Sophia không quan tâm, tỏ vẻ : binh tới tướng chặn, Snape tới cô đấm.
Sophia chống cằm, tư thế hết sức tùy ý gõ gõ bàn nói:
"Vậy hôm nay các người tìm tôi có việc gì ? Còn mang con của Lily đến đây nữa."
"Con của Lily "? Đã 6 năm rồi, cô vẫn không thể tha thứ chuyện đó sao Sophia...
Snape nghe cụm từ "con của Lily" liền kích động, tựa như không để ý đến lời cảnh cáo mà "ha" một tiếng.
Sophia xoa cằm, cô cảm thấy cái nết của Snape đánh chết không chừa. 'Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ đổ trách nhiệm lên đầu một thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn con mình ?'
Cô thở dài, phất tay.
Snape giống như bị một áp lực vô hình đè nặng, ép ông ta buộc phải quỳ một gối.
"Có thể nói, ta không thể hi vọng cậu thay đổi chút nào, Snape.
Dumbledore, tốt nhất ông nên nói thẳng, đừng vòng vo như cái kế ngu xuẩn ông đang nghĩ. "
Dumbledore khá ngạc nhiên, có vẻ như quý cô Black sử dụng vô trượng ma pháp rất ổn.
"Thôi được, ta muốn nhờ cô chăm sóc Harry trong vài năm tới. Điều kiện chỉ cần không quá đáng ta có thể đồng ý với cô. "
"..Có lẽ đầu ông đầy cỏ lác mới nhờ tôi. Sirius Black thì sao? Anh ta là cha đỡ đầu của thằng nhóc đó chứ"
"Em gái của Lily, cô biết đấy, cô ấy có hơi...không thích Harry. Lúc chúng ta đến cũng là lúc Harry bị đuổi khỏi nhà. Và Sirius, anh trai của cô đang ở Azkaban."
"... Tuy tôi đã không còn thừa nhận anh ta là anh trai, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta không tội lỗi đến mức ăn nằm ở Azkaban.
Tôi cũng xin nói, thưa ngài, tôi biết ngài lo cho nó, con của Lily, nhưng tôi phải theo phép lịch sự cho ngài hiểu tôi không phải người trông trẻ, và các con của tôi càng không có nghĩa vụ phải quan tâm người gián tiếp giết cha của chúng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top