1
N9 khi lớn lên☝︎
Ngày mới đã đến. Một bé tra- à không một bé gái mang vẻ đẹp phi giới tính mở cửa sổ rồi chống cằm:
"Lại là một ngày đầy sương mù. "
Alex thở dài thườn thượt. Ba ngày nay em vẫn chưa vào thị trấn, thuốc của chị sắp hết rồi, thức ăn cũng cần phải mua thêm nữa. Mặc dù em là phù thủy, nhưng mà mẹ không cho phép xài a ...Làm sao đây, hay đợi thêm chút nữa?
Phân vân một lát, Alex mang súp đi tới phòng của Gabbriel gõ cửa :
"Gabby, chị dậy chưa? Em mang bữa sáng tới này. "
"Vào đi. "
Vừa vào phòng, một bé gái yếu ớt nửa nằm trên chiếc giường cũ kỹ vẫy vẫy tay.
"Chị, bữa sáng hôm nay có thịt, em đã xay nhuyễn ra rồi, chị gắng ăn rồi uống thuốc. "
"... "
"Em không có phiền. Chị đừng nghĩ lung tung! "
Alex buồn bực, giữa em và Gabby có lẽ dù không nói gì nhưng em vẫn phần nào cảm thấy chị gái song sinh đang tự trách.
"Alex... Nếu như bố không mất, mẹ cũng sẽ không bị trầm cảm, chị lại không yếu đuối như thế này, em vốn không phải chịu đựng như thế này. " Gabriel đã từng có một hy vọng nhỏ nhoi, rằng tỉnh dậy bố không chết, bản thân sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh có thể cùng đứa em gái đáng yêu vui đùa cả ngày.
Hiện thực quá tàn nhẫn.
Mẹ đã kể cho hai chị em, bố chết khi mà em và Alex ra đời chưa đầy một tháng vì cố bảo vệ một gia đình khác. Lúc đó, ngữ khí của mẹ tràn ngập tức giận và tang thương, nhưng không thể nào oán trách được. Mẹ nói, và ôm hai chị em:
"Mẹ chỉ còn các con."
Kể từ khi bố chết, mẹ đã xóa bỏ tất cả dấu vết và ôm hai chị em chạy ngay trong đêm vì bà lo sợ, những đứa bé của bà sẽ bị giết bởi dư đảng của "kẻ đó". Bà cắt đứt mọi liên lạc ở giới phù thủy, và tới một khu rừng hẻo lánh phía nam London, cũng chính là nơi ở của hai chị em hiện giờ.
" Chuyện đó đã qua lâu rồi, đây là việc em muốn làm cho chị, không cần phải quan tâm, chị cứ hưởng thụ là được. "
"Alex... "
"Buổi tối mẹ về sớm, chị nên vui lên. " Alex chen ngang lời của Gabriel, em không thích bầu không khí tiêu cực như thế này.
Ngó qua cửa sổ, sương có vẻ đã tan bớt nên Alex đặt tô súp vào tay chị gái song sinh rồi đeo chiếc túi quay lưng đi:
"Em vào thị trấn đây, chị nhớ ăn hết đấy nhá. "
.
.
.
" Dì Sigmund, lấy cháu hai cái ức gà này với nửa cân thịt heo đi ạ. "
"Alex đấy hử? Sao hai ngày rồi mới đến, làm ta cứ tưởng cháu và Gabriel gặp chuyện gì. " Alice Sigmund thở phào.
"Hì hì, do trong rừng sương mù dày quá nên nay cháu mới tới được. "
Alex cười cười, gia đình Sigmund rất quan tâm tới mẹ khi mới đến đây. Bác trai giúp mẹ cô xây nhà lại không cần tí tiền công nào, bác gái còn hướng dẫn cho mẹ từng tí một về nội trợ.
"Ây dà, tay xách đầy thuốc men thế kia, Gabriel lại bệnh à? "
"Dạ, nên cháu mới mua thêm ức gà bồi bổ cho chị. "
"Để bác kêu thằng Jack, thằng nhóc lười biếng đó cũng cần vận động tay chân. "
"Vâng~"
Alex đợi một lát liền nghe thấy tiếng hổ gầm từ sân sau:
"JACK! DẬY NGAY CHO MẸ !!!!! "
"Á! DẬY RỒI DẬY RỒI ĐỪNG ĐÁNH NỮA! "
"..." T-Thật hùng dũng.
Một lát sau, cậu bé với mái tóc nâu xoăn với đôi mắt màu biển hốt hoảng chạy tới rồi túm tay em đi.
"Hộc hộc! Em ..không mệt ...à? "
"? "
"Chúng ta đã chạy hơn 2 cây số rồi đó!! Mà em còn không chảy một giọt mồ hôi"
"... Chắc là bẩm... sinh? "
"Hóa ra là thế. " Jack gật gù, tuy cậu lười nhưng tốc độ của cậu là nhất nhì trong bạn bè, thế mà cô bé kém hai tháng tuổi lại có thể theo kịp thì chỉ có thể là bẩm sinh.
"Được rồi đưa đống đồ đây anh cầm cho. Em dẫn đường đi. "
"Vầng." Alex khịt mũi, ông anh này chỉ hơn em có hai tháng tuổi thôi nhưng luôn đòi em phải kêu "anh". Chẹp, hơn tuổi có tí xíu mà bày đặt, em còn cao hơn ổng nữa kìa.
" Tới rồi. " Alex giật lại đống đồ trên tay biểu thị Jack có thể về làm cậu nhóc hơi hụt hẫng nhưng vẫn mặt dày mà hỏi:
"Em không mời khách vào nhà à"
Gì?... Thằng cha này không hiểu ý em à. Đã thể hiện rõ như thế mà vẫn muốn vào. Hừ! Chỉ là phép lịch sự thôi đấy nhé.
"Chậc, vào đi. "
Jack hớn hở, có vẻ như sự mặt dày của cậu đã đạt được mục tiêu.
'Phải ra mắt chị vợ trước nhỉ. '
"Alex~ chị của em đâu rồi? Anh chưa thấy chị ấy bao giờ cả"
...Cái gì cơ? Ông anh này muốn gặp Gabby có âm mưu gì, chả lẽ ổng thích chị? Gặp cái con khỉ, chị em xinh đẹp như thế phải có người đàn ông tốt hơn thằng cà lơ phất phơ này!!!
Nếu như Jack biết ấn tượng của Alex đối với mình là một thằng cà lơ phất phơ thì chắc cậu nhóc khóc ngập nhà. Cũng phải thôi, ai lại muốn người mình thích ấn tượng xấu với mình bao giờ.
"Chị tôi đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền chị ấy. "
"Biết rồi. "
Alex chỉ chỉ cái ghế ở phòng khách nói Jack ngồi đó đợi tí để cô đi lấy nước trái cây. Jack nhõng nhẽo:
"Ơ anh thích uống trà thảo mộc cơ~"
"Anh chắc uống được không? " Ơ cái mả cha nhà anh, đã lịch sự mà còn lấn tới.
"Anh hơn em 2 tháng lận đó! "
Liên quan?
Lười nói tiếp, Alex bước vào trong bếp đi pha trà. Mười phút sau em cầm khay trà ra và rót cho Jack một ít.
Jack vừa cầm ly vừa liếc mắt Alex, thấy em bình thản uống trà không lộ vẻ mặt gì liền hớp một ngụm lớn:
"Nóng quá! " Jack sặc nước ho sù sụ, vừa nóng vừa đắng, tủi thân~
Alex cố tình dùng phép thuật làm cho nước trà nóng hơn bình thường, kỳ thực em làm như vậy là để cho khó chịu mà ra về thôi, ai ngờ cậu ta lại bị sặc.
Thế là em phải lấy tay vuốt lưng Jack, sau khi cậu đỡ ho rồi lấy khăn giấy chùi những chỗ bị ướt trên người cậu. 'Dù gì cũng là lỗi của mình' Alex nghĩ thầm.
Trong khi em vẫn chuyên chú lau khô người cho Jack thì cậu nhóc đỏ mặt ngăn lại Alex:
"A-anh tự làm được... "
Alex nghiêng đầu, hơi thắc mắc nhưng cũng không nói gì cầm hộp khăn giấy đưa cho Jack. Thế nhưng khi Jack nhận lấy thì tay sượt qua tay Alex khiến cậu không tự chủ mà nghĩ lại khoảnh khắc em chạm vào người cậu, mặt tức khắc đỏ thành trái cà chua.
Alex đang vô cùng khó hiểu, Jack yếu đến mức đổ ly nước vào người thôi cũng sốt?
Em lấy trán áp vào đối phương như mẹ vẫn làm khi Gabriel bị sốt.
Jack vừa ngẩng lên thì thấy mặt Alex bỗng phóng đại. Trán áp trán, môi của hai người chỉ cách chừng 5 cen ti mét. Chỉ còn một chút nữa là hai người sẽ chạm môi.
Cậu ngẩn người.
Alex có khuôn mặt phi giới tính, tròng mắt màu đen sâu thăm thẳm như muốn cuốn người vào hố sâu lại không thể thoát ra, đôi môi nhợt nhạt không được chăm sóc dường như có phần ướt át, nốt ruồi bên khóe mắt trái càng làm cho nhan sắc của em thêm mê người và mộng mị. Đến mức ngay bây giờ Jack chỉ muốn đè em ra hòa vào một thể.
"Này Jack, anh cần thuốc không? Trán anh khá nóng đấy. " Alex rút ra, lòng chợt cảm thấy tội lỗi nên giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng hơn.
Cơ mà giọng nói ấy giống như dùi trống mà đập thẳng vào Jack làm cậu tỉnh táo lại.
"Jack? "
"XIN LỖI!! " Jack giật mình rồi tông cửa chạy trối chết.
Alex nhìn Jack đến khi khuất bóng rồi lặng lẽ thu thập khay trà.
'Anh ta xin lỗi vì cái gì nha? '
Alex nghĩ mãi không ra đành từ bỏ rồi đi sắc thuốc cho Gabriel.
Dành một chút thời gian vẽ Alex ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top