Chương 44
Nhân cách thứ hai của Emilie dựa trên phần lớn trên tính cách thật của Emilie trừ mục "yêu Tom Riddle hết lòng" vì nếu chỉ bảo Emilie yêu hắn nhờ lời nguyền thì nó cực kì cứng nhắc, thiếu tự nhiên, sẽ bị phát hiện ngay. Còn nếu không yểm lời nguyền thì với tính cách của Emilie, một cô gái yêu thương cha mẹ và ngoan ngoãn quá mức sẽ không thể đối đầu hay bỏ mặc họ.
Theo Tom thì nhân cách này rất "tiện lợi". Emilie ngoài ngoan ngoãn, dễ bảo thì cũng không có tính đòi hỏi hay tọc mạch gì mấy. Hắn gần như chẳng phải đề phòng với cô, vậy nên "nhân cách số một" ít khi được ra mặt.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Có muốn tâm sự không?
Emilie sờ tay lên má Tom với vẻ lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu. Chuyện vớ vẩn thôi.
- Vậy à! Nhưng anh biết anh có thể kể với em mọi thứ, đúng không?
- ...Ừm...
Hắn lặng thinh, đầu hơi cúi xuống thấy hơi mệt mệt trong người, nghĩ ngợi gì đó rồi đột ngột bế Emilie đứng phắt dậy rồi bước lên lầu. Hắn đặt cô xuống giường. Hôm nay Emilie trong bộ đầm trắng vừa trong trẻo vừa quyến rũ lạ thường. Tom cũng chỉ là một tên đàn ông, khó mà cầm lòng được nếu còn tiếp tục. Dĩ nhiên là hắn sẽ lại xáo trộn kí ức của Emilie như mọi lần.
Tom định rút đũa phép từ trong túi áo ra thì đột nhiên hắn thấy đầu đau như búa bổ.
- A! Hắn nhăn mặt ôm trán.
Emilie thấy thế thì chớp chớp mắt hỏi:
- Anh sao vậy?
Nhưng hắn không đáp lại, tầm nhìn dần nhoè đi.
- Cô, cô đã làm gì?
- Em... đó chỉ là xuân dược bình thường thô... Emilie chưa kịp dứt câu, một luồng không khí mạnh mẽ không rõ từ đâu quật thẳng vào người cô. Đầu cô đập vào cạnh giường rồi ngất đi còn Tom thì đổ rầm dưới sàn.
Lora nghe thấy tiếng động mạnh thì lật đật chay lên, thấy cảnh tượng trước mắt liền mồm há hốc tay chân bủn rủn. Phép thuật bị xáo trộn, hình dạng nó trở nên méo mó lúc thì gia tinh lúc thì người lúc thì nửa này nửa kia. Nó cố gọi Tom mãi mà hắn không chịu tỉnh thế là nó quay qua chỗ Emilie nhưng nó do dự. Nó sợ nếu nó đánh thức Emilie trước khi kịp hiểu tình hình và nếu nó làm sai, nó sẽ bị chủ nhân giết.
Khi còn đang đắn đo, nó bỗng thấy Emilie rơi nước mắt. Nó nhớ lại khi nó trông coi Emilie ngủ cũng thường nghe thấy tiếng cô bật khóc gọi tên cha mẹ. Emilie rõ ràng là một cô gái thiện lương, là người đầu tiên cũng như duy nhất đối xử tử tế với nó dù là dạng con người. Nó không nỡ nhìn cô tàn tạ với vậy, nhất là sau tác dụng phụ của tình dược khiến cô xanh xao, gầy gò.
" Emilie, Emilie, mau dậy đi!"
Sau nhiều lần nỗ lực thì cuối cùng Emilie cũng mở mắt. Cô kêu lên khó nhọc vì đau, sờ tay lên đầu ra một mảng máu và khiến nó loang lổ khắp trán . Con gia tinh mừng khôn xiết, nó đỡ Emilie ngồi dậy, lấy khăn lau trán cho cô.
- Cảm ơn...
Emilie định quay sang cố nở một nụ cười thì đột ngột đứng hình và tỏ vẻ khiếp đảm. Con gia tinh thấy thế thì lủi thủi về sau rồi quỳ xuống ôm mặt run lẩy bẩy.
- Ngươi... ngươi là ai? Ngươi... là sinh vật gì vậy?
- Thưa cô, Lora là Lora thôi . Con gia tinh run rẩy nói, mặt vẫn không ngước lên.
- Lo... ra? A...ư! Emilie kêu lên đau đớn. Đầu cô bây giờ như thể có hàng ngàn con ngựa chạy qua vậy.
- Ngươi là... Lora sao? Không thể nào.
Con gia tinh im bặt, mặt vẫn cúi gằm không rời mặt đất. Emilie chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn đống bừa bộn dưới sàn.
- Chuyện này... là do ta sao? Cô như thể đang nói chuyện một mình vậy.
- Lẽ nào bà lão đó lừa ta? Vậy thì rốt cuộc đây là thuốc gì?
Xin đính chính là mình hiện tại ko có ý định vuêts 18+ j cho bộ này nha. Nhưng mà khs mỗi lần đăng chương mới tay nó cứ chạm vào cái nút mature làm nó cứ hiện ra chíu khọ thiệt sự ạ. Ko vô đọc truyện là ko để ý luôn mà kiểu truyện 18* bị hạn chế hay sao ý hicc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top