Chương 3
"Hừừừ... Ồn quá! Là kẻ nào đang tìm cái chết?"
Hắn chụp gối lên đầu nhưng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai. Không còn cách nào khác đành phải hậm hực ngồi dậy.
Tom chớp mắt vài lần nhìn chõ rõ rồi kéo rèm ra. Nắng chiếu vào làm mắt hắn đau nhức, bầu trời bên ngoài đã xanh vắt vì giờ đã là trưa muộn
Hắn nhìn vật thể phía bên kia song sắt, không kìm được một sự hiếu kì nhè nhẹ. Đó là một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi. Nhìn qua phong cách ăn mặc thì có vẻ là con nhà gia giáo.
"Ả tìm gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này?"
Hắn tính mặc kệ nhưng cô gái ấy vẫn chưa chịu rời đi. Tom tự nhủ rằng hắn không còn cách nào khác ngoài phải đi ra vì cô ta cứ một lát lại bấm chuông. Thế nhưng khi hắn sắp ra tới nơi thì cô gái ấy lại quay người định rời đi. Tom nhận ra điều đó ngay lập tức nhưng miệng hắn vẫn vô thức ra lệnh:
- Đ~ ứng lại!
Hắn nhăn nhó vì cái giọng thều thào của mình bởi hắn cũng đang rất khát. Hắn suýt đã thầm thấy may mắn vì nghĩ người phụ nữ ấy không nghe thấy nhưng cô ấy đã quay người lại. Nhìn thấy Tom, mặt cô ấy sáng bừng lên, một thiếu nữ xinh đẹp.
- May quá, thì ra là vẫn còn có người. Tôi đã định để lần sau sẽ lại đến nếu như không thấy cậu đây.
- Chị là ai? Đến đây có việc gì?
Tom gằn giọng hỏi.
- Tôi là Emilie, Emilie Anderson. Tôi có việc muốn gặp chủ nhiệm Cole.
- Bà ấy cùng những người khác đều đã đi vắng cả rồi.
Emilie lộ ra vẻ thất vọng thấy rõ, nói:
- Ôi, vậy sao? Vậy là tôi lại đi một chuyến công cốc rồi. Đành hẹn ngày khác vậy, tôi cũng ở thị trấn ngay bên cạnh thôi. Phiền cậu nhắn bà Cole giúp là tôi đã ghé qua nhé, cậu...
Tom khoanh tay làm thinh trước câu hỏi của Emilie khiến cô ấy trở nên khó xử. Nhưng Emilie có vẻ hiểu chuyện, không muốn làm tình huống thêm căng thẳng, tiếp tục nói:
- Vậy phiền cậu nhé. Tôi xin phép...
- Tom, Tom Riddle.
Emilie có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời chậm chạp nhưng dứt khoát ấy, thế nhưng cô ấy vẫn vui vẻ đáp lại:
- Ra là cậu Riddle, rất vui được làm quen với cậu.
Đột nhiên, Tom trở nên nghiêm nghị hỏi:
- Vì việc gì mà cô phải tới tận đây?
- À cái này... Thực ra tôi có viết qua thư rồi nhưng mãi không thấy hồi âm nên mới phải tới tận nơi trực tiếp xác nhận.
- Thư gì?
- Thư xin việc.
Tom không phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top