Chương 22

- Ta vậy mà nhìn lầm nó.
Vị hiệu trưởng chỉ vừa mới nhậm chức mà đã ngồi không yên vị. Cụ Dumberdore nhăn mày vuốt trán nhớ lại những hành động và cách hành xử của Tom.
- Nó... ngay từ lần đầu gặp gỡ cho tới tận bây giờ chưa từng một lần để lộ ra sơ hở, dù chỉ một lần.
Ông bần thần không thể hiểu nổi làm sao mà một đứa nhóc chỉ mới mười một tuổi lại có thể thuần thục che giấu bản chất thật đến thế. Nhưng tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa, ngày mà hai người đối mặt với nhau sẽ đến sớm thôi. Dumberdore sẽ không thể nuôi dưỡng bất kì một đội quân nào trong thời gian ngắn như vậy.
Ở bên phía Voldemort, hắn đã bắt đầu rục rịch phản công, bắt đầu từ việc trả thù. Hắn nhắm đến cô nhi viện mà hắn căm ghét nhất, ít nhất thì đấy là điều mà hắn tin.
- Ta có việc cần phải hoàn thành trước và sẽ đi một mình.
Trong trí nhớ của hắn, hơn chục năm trước ngày mà hắn rời khỏi đây nơi này vẫn luôn tràn ngập tiếng cười hồn nhiên của đám trẻ con muggle. Hắn đã tưởng tượng nụ cười của chúng sẽ nhanh chóng thay bằng những tiếng gào thét đau đớn trong kinh hoàng. Thế nhưng trước mặt hắn đây, nơi này im ắng đến bất thường, giống hệt như kí ức của hắn nhưng mà là của kiếp sống cũ.
Voldemort tìm đến bệnh thất, thông qua Chiết Tâm Bí Thuật biết được rất nhiều thông tin. Thứ nhất là có vẻ đám muggle người Anh sau chiến tranh thế giới thứ hai phải trao trả lại rất nhiều thuộc địa khiến kinh tế xuống cấp nhanh chóng và trầm trọng và buộc phải cắt giảm trợ cấp cho cô nhi viện. Thêm nữa, sau cái chết tức tưởi của Emilie, gia đình Anderson càng thêm suy tàn họ cũng không còn khả năng viện trợ cho trại trẻ. Hầu hết các nhân viên đều đã bỏ đi chỉ còn lại bà Cole và Martha. Lần sống trước Voldemort không hề quan tâm tới vấn đề này, hắn chỉ biết trả thù.
Nhưng tất nhiên vẫn có những thứ chẳng bao giờ thay đổi. Những điều này vốn chẳng liên quan đến Voldemort. Hắn thẳng thừng tiến vào phòng chủ nhiệm muốn kết liễu đời bà ta. Ở bên trong, bà Cole đang ôm đầu với đống hoá đơn. Thấy có người vào, bà ta lớn tiếng:
- Ai đó?
- Lâu rồi không gặp.
Voldemort đã tưởng bà chủ nhiệm sẽ cáu kỉnh và sợ sệt như lần trước hắn giết bả nhưng không, bà Cole chỉ tỏ ra hơi bất ngờ nói:
- À, là cậu à Tom. Sao đến mà không báo trước, ngồi xuống đó đi. Tôi đang dở chút việc.
Voldemort thấy hơi kì lạ nhưng ngay lập tức nhớ ra lí do. Ấy là vì hắn lần này không hề làm gì khiến bà ta nghi ngờ. Hắn ngồi xuống, nhìn ra xa xăm nói:
- Bà không cần tiếp tục làm mấy việc đó nữa đâu.
- Sao cơ?
Hắn đáp lại với vẻ thiếu kiên nhẫn, nhấn mạnh từng chữ:
- Tôi nói là người sắp chết thì không cần phải bận tâm tới mấy việc đấy nữa.
- Cậu... nói cái gì cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top