Chương 19
Vài ngày sau, trong giới quý tộc đồn ầm lên chuyện thiếu gia độc nhất của gia tộc Walton đã đột ngột trở lại một cách không lường trước.
- Con... con không thể... Oẹ!
Khi cố nhớ lại những chuyện khi đó, vị thiếu gia trong câu chuyện kia chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Cha mẹ anh ta liên tục an ủi ở bên cạnh, mẹ Albert đắp cho anh ta một cái chăn nhưng không hiểu sao Albert vẫn thấy rét run. Gia nhân ở bên ngoài, kẻ nào kẻ nấy úp tai vào cửa muốn hóng chuyện bên trong. Nhưng tất cả đã bị tổng quản gia mắng nhiếc khi ông hộ tống Emilie tới gặp hôn phu cũ. Đám gia nhân sợ bị quở trách thêm đứng rạt sang hai bên.
Lòng Emilie rối như tơ vò nhưng tất cả đã nhanh chóng chuyển qua kinh hãi, đau lòng khi cô nhìn thấy tình trạng của Albert.
- E... Emilie... EMILIE!
Anh ta gào lên xông tới chỗ Emilie nhưng cô vì sợ hãi mà đã né đi. Albert bàng hoàng nhưng anh ta vẫn đủ tỉnh táo để hiểu cho cô ấy. Anh ta thất thiểu quay lại cái ghế ban nãy. Lúc này mới dần bình tĩnh lại nói:
- Anh chỉ biết sau khi ăn cái thứ hắn cho thì giống như được khai sáng vậy. Anh lúc đó hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân yêu hắn ta và rằng lúc trước mới là mê muội. Thế rồi một ngày đột nhiên có lại ý thức như hiện tại nhưng hắn biết và hắn đã trói anh lại. Anh đã may mắn thoát ra khỏi chỗ... chỗ... Oẹ!
- Đừng cố quá con ơi.
Emilie hoang mang, cô không biết phải nên tin vào điều gì nữa. Nếu đúng như lời Albert nói thì chẳng phải Victor biết tà mê thuốc lú hay sao nhưng cô không tin vào mấy chuyện đó và cho rằng là mê tín dị đoan? Hơn nữa chuyện này quá đột ngột khiến cô cực kì bối rối và khó xử. Bà Walton cũng là một người biết cảm thông, bà đến bên cạnh Emilie vỗ vai cô.
- Con đừng lấy nó làm áp lực.
- Vâng thưa bác.
Một tuần sau đó thì cảnh sát đã tóm gọn được Victor với tội danh bắt cóc, giam giữ người trái phép và tra tấn họ. Trên phiên toà xét xử, hắn vẫn gào lên cãi lại rằng hai người mới là định mệnh của đời nhau. Đã thế còn đấm hung hăng đấm cảnh sát khiến hình phạt ban đầu là năm năm tù giờ đổi thành mười năm.
Đáng ngạc nhiên là chuyện này đã lên Nhật báo Tiên tri do người trên Bộ đánh hơi được sự tình kì lạ diễn ra trong vụ việc này. Trong đó có một đoạn viết:
"Họ đã tức tốc đến khám xét nơi Victor Valentino giam giữ Albert Walton trong hai năm và tìm thấy tàn dư của những bình dược được khẳng định là Tình dược. Hiện vẫn chưa tìm ra được thủ phạm bán ma dược cho muggle tên Victor. Sẽ còn cập nhật thêm..."
Tom chầm chậm cuộn lại tờ báo, tay nổi gân và hắn lấy sấp báo đã cuộn đáp thẳng vào mặt một đứa nhỏ đang bị hai tên đàn em ghì xuống. Thằng nhỏ kia đau điếng nhưng vẫn im thin thít không dám hé nửa lời.
- Chết tiệt! Đã nhắc nhở hắn là... À...
Hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ nói:
- Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Avery, Mucibe, đi thôi! Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top