Chương 17

Vài năm sau thì cũng chẳng còn mấy người nhắc về chuyện đó hoặc chỉ đơn giản là người ta không muốn đắc tội với hai gia đình Anderson và Walton. Emilie của hiện tại đã dứt khỏi đau lòng từ lâu, trông cô cũng ổn. Cô không còn đến giúp đỡ ở cô nhi viện thường xuyên như trước mà bắt đầu sự nghiệp riêng của chính mình. Thế nhưng khi rảnh cô vẫn đến thăm những đứa trẻ và trợ cấp cho chúng đi học hay bất cứ thứ gì trong khả năng.
- Emilie này, thế em còn định cô đơn lẻ chiếc đến bao giờ? Cũng đã hơn hai năm rồi chứ ít gì.
- Chị Martha em... em vẫn đang suy nghĩ.
Emilie ấp úng đáp. Cô đang dỗ nín một đứa bé vừa mới được gửi vào cô nhi viện ít lâu. Nó cứ khóc liên hồi làm cho cô không khỏi chật vật.
- Thế còn cái cậu cùng em đến đây hôm trước thì sao?
- Ai cơ? Ý chị là Mallot?
Martha gật đầu.
- Em đã bảo cậu ấy không cần phải đến nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi theo.
- Thì có sao đâu? Đám trẻ cũng thích cậu ta. Mà ấy, chị thấy cậu trai ấy có vẻ thật lòng đấy. Kiên trì tới vậy cơ mà.
- Em đoán vậy.
Hai người tiếp tục nói chuyện một hồi thì Martha nhớ ra còn nồi hầm sôi trong bếp nên vội chạy xuống phòng bếp lẹ. Đứa bé cũng đã nín nên Emilie cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Đột nhiên từ ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, Emilie vội đặt đứa nhỏ vào lại trong nôi rồi ra mở cửa.
- Tom? Em đến đây có chuyện gì sao?
Cô bây giờ chỉ đứng đến ngang vai của Tom, hơn nữa mấy năm nay hai người cũng ít giao tiếp nên đột ngột như này cảm thấy có chút bất tiện. Tom đứng dựa vào cửa, khoanh tay nói:
- Tôi đang có việc cần gặp bà chủ nhiệm nhưng không thấy bả trong văn phòng. Muốn hỏi chị có thấy bả đâu không?
- Bà ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi, nhưng mà em có chuyện gì gấp lắm không.
Tom đột nhiên khẽ nhếch mép, nói:
- Không có gì. Tôi muốn xin phép ra ngoài có chút công chuyện.
Nói đến đây Emilie mới để ý Tom đúng là có mặc một bộ đồ đi đường và đội mũ nồi, dưới chân còn có một cái vali.
- À, ra là cái đó. Thế thì em cứ đi đi, chút nữa về chị nói giùm cho...
- Hai người đang nói cái gì vậy!
Một giọng khàn đặc của đàn ông đột nhiên truyền tới. Đó chính là Mallot, anh ta cau mày đi về phía hai người và trên tay còn đang cầm theo một bó hoa trông có vẻ là mắc tiền. Anh ta lườm Tom một cái và cũng bị Tom lườm lại.
- Sao anh lại đến nữa rồi Mallot?
- Tôi đến thăm em chứ vì sao nữa!
- Mallot tôi...
Emilie khó xử.
- Mà hai người đang nói chuyện gì mà trông có vẻ kín kẽ vậy?
- Không có gì đâu.
Nói rồi Emilie đẩy Tom đi trước khi có cuộc xung đột vô nghĩa nào làm đứa trẻ lại khóc. Khi Tom đã đi được một khoảng, hắn ngoảnh mặt lại thấy Mallot cứ bám riết lấy Emilie. Hắn nhớ lại cái con mắt bẩn thỉu dám lườm hắn ban nãy và đã ghim cái tên muggle này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top