Chương 3

Hai người đang tay trong tay dắt đến trường nó cất tiếng hỏi mẹ nó *mẹ ơi ba đâu rồi * mẹ :* mới đây mà quên rồi sao ba con đi công tác rồi 1 tuần nữa mới về* nó nghe vậy cũng gật đầu thể hiện mình đã hiểu sau ,một lúc đi cũng tới ngôi trường mẹ nó dắt nó vào trường hai người tạm biệt nhau rồi bà ,nó bước vào lớp trước mắt nó là không khí khá ồn ào mấy đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại với tâm hồn 27 tuổi đối với nó thì khá đâu đầu nó chỉ thích những đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện thôi sau một hồi đánh mắt quan sát thì nó thấy hình như có một đứa con nít mới vào thì phải theo trí nhớ của nguyên chủ là trước giờ không có người này

Thấy cậu bé đó đứng một mình nên nó chạy tới chào hỏi vào làm quen với cậu bé đó* xin chào câu tôi tên Kyoto Kazumi cậu tên gì* cậu bé thấy cũng trả lời lại* tớ tên Moyato Komori* nghe xong tên của cậu bạn đó nó nói *chúng ta làm bạn nha * cậu ta nghe vậy cũng gật đầu đồng ý nó thâm nghĩ trong đầu^má bias số hai lòng tôi nè chời ơi người gì mà dễ thương quá chưng nhìn mà lúc nhỏ mà còn rạo rực không biết lớn sẽ ra sao nữa đây^ suy nghĩ trong đầu một đường biểu hiện bên ngoài là một nẻo bên moyato thì cu câu bỗng nghe thấy giọng nói kì lạ phát ra trong đầu motoya^ giọng nói này giống của kyoto quá mà hình như hồi nãy cậu ấy khen mình dễ thương thì phải ^ thế là mặt cu cậu đỏ như cà chua nó thấy vậy hỏi *nè cậu có sao không vậy nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy * motoya: *không sao không sao * kazumi:*không sao thì tốt* tiếng chuông vào lớp reo lên cô giáo cũng vào lớp bắt đầu ghi chữ lên bảng và cô giảng nghĩa của từng chữ cho các bạn nghe ,thấy cu cậu đang lay hay không biết ngồi chỗ nào nên nó kéo cậu ngồi vào bên cạnh mình và giờ nó quay mặt qua để ngắm nhìn cu cậu đang ngôi nghe giảng nó phì cười nghĩ^ chời ơi motoya của tôi dễ thương làm sao nhẵn mãi chẳng chán chút nào^

Đang học motoya lại nghe thấy âm thanh đó cậu lền quày mặt lại nhìn nó thế là bốn mắt nhìn nhau nó cười một cái cau trai liên ngại ngùng quay mặt đi motoya^ vậy là âm thanh ấy phát ra từ cậu ấy nhưng mà cậu ấy đâu mở miệng đâu^suy nghĩ một hồi cậu cũng nhận rồi motoya :^đúng rồi vậy chắc là suy nghĩ của câu ấy nhưng sao mình có thể nghe được nhỉ^ nó thấy cậu trai trẻ đang đơ mặt ra thi nó vỗ vai câu ta kazumi:* câu làm gì mà thẫn thờ ra vậy không nghe cô giảng bài à* motoya:* à ưm mình suy nghĩ một số truyện thôi mà hi hi* thế là cả hai lại nghe cô giáo giảng cho đến khi tiếng chuông reo ra chơi nó với motoya dắt nhau chạy ra sân chơi đùa rất vui vẻ , sau một hồi chơi đùa chuông reo và hai bọn nhỏ xách đích chạy vào lớp học tiếp

Thế là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cuối cùng cũng tời giờ về nó và motoya ra đứng chờ người nhà đến dẫn về mẹ của motoya và mẹ của nó tới một lượt cả hai *cháu chào cô ạ* hai bà mẹ * ừm chào con* thế là hai bọn nhau giới thiệu nhau cho mẹ chúng nghe , rồi họ tạm biệt nhau ra về trên đường về bà abiko*ngày đầu tiên đi học thế nào con gái * kazumi * dạ vui lắm ạ con kết được bạn hồi nãy con giới thiệu với mẹ đó* bà mỉm cười dịu dàng nhìn con gái bà thế là trên đường về hai mẹ con nói chuyện rom rả với nhau ánh nắng chiều tà còn vương lại trên con đường hai mẹ con họ đi làm cho khung cảnh lúc này thật êm đềm làm sao.Sau một lúc hai mẹ con cũng tới nhà nó mở cửa bước vào nhà * con về rồi đây* mặt dù không ai ở nhà nhưng theo thói quen của nó vẫn chào khi về nhà mẹ nó vào rồi đóng cửa vào bếp chuẩn bị bữa tối còn nó chạy lên lầu cất cặp vào tắm rồi ra ăn cơm mẹ nấu hình bóng mẹ con nó vui vẻ ngồi ăn và trò chuyện với nhau cảm giác hạnh phúc đến lạ ăn xong  theo thói quen của nó là cất chén đũa của mình vào bồn rửa chén và chạy ra coi tv nằm coi một hồi  thì cũng đã 9h thế là mẹ nó bắt nó ngủ với tâm thế là nhân viên văn phòng thì nó đâu thể ngủ giờ này nhưng mà nó vẫn nghe theo lời mẹ nói vì nó muốn là mẹ vui chạy lên lâu vào phòng bật điều hòa lên nó nằm trên dường thâm nghĩ^ ồ vậy là xuyên không thật rồi sao cảm giác thật tuyệt nhỉ nhưng mà cũng buồn thiệt chớ phải xa ba mẹ rồi nhớ họ thật mặc dù mẹ ở đây rất tốt nhưng ba mẹ ở thế giới cũ vẫn mãi là số 1 ^ sau cơn suy nghĩ triền miên của mình thì nó đã ngủ từ lúc nào không hay

Về phía những người ẩn danh* ai đang nói chyện vậy nhỉ  mà hình như là giọng nữ thì phải mà sao mình lại có thể nghe được giọng nói này nhỉ thật kì lạ .



Hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình nha ( ◜‿◝ )♡
Chúc mọi một ngày  vui vẻ ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: