CHƯƠNG 12:
Sáng hôm sau em tỉnh dậy đã không thấy anh ở kế bên nên em cũng thức luôn, em dậy đánh răng rồi xuống dưới nhà thấy anh đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Chào buổi sáng Kei"
"Tỉnh rồi sao? Em lại bàn ngồi đi, đồ ăn đã xong rồi đây"
'Chẹp ông chồng quốc dân mọi chị em ao ước đây rồi'
"Mà nè, anh học hết kiến thức em chỉ chưa?"
"Anh học rồi, em cứ yên tâm"
Baji vỗ ngực đinh đinh chắc chắn
"Vậy hôm nay thi tốt ha!"
"Chắc chắn rồi, em ăn mau đi rồi còn đi học"
"Ừm, anh cũng ăn đi"
Cả hai ăn xong thì đến trường thi, môn đầu tiên thi là Tiếng Anh. Em thì không lo nhưng Baji có vẻ không ổn cho lắm=))).
"Ổn không bạn?"
Nishinoya khoác vai Baji hỏi thăm, Tanaka thì đang bịt miệng nhịn cười:
"Hai người cười cái gì!!?"
Baji hờn dỗi lên tiếng, Baji tổn thương rồi! Baji muốn được ôm, được giỗ!. Em rất hiểu tính anh nên lên tiếng:
"Hai người đừng chọc Baji nữa, Baji lại đây với em!"
Nghe thấy tiếng vợ gọi anh lon ton chạy về, em cười nhìn anh và thầm nghĩ
'Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con'
Em hôn anh một cái coi như quà chúc may mắn trước khi thi khiến hai cậu bạn kia tắt luôn nụ cười=)). Không hiểu sao tự dưng trong lòng của Nishinoya lâng lâng lên cảm giác khó chịu nhưng cũng phải chịu chỉ có thể lên tiếng
"Đây không phải chỗ cho hai người ân ái đâu!!"
Baji không nói gì chỉ cười cho qua chuyện. Tiếng chuông vang lên, giờ thi bắt đầu 5p đầu tất cả bình thường nhưng đến gần cuối hình như Baji không được ổn lắm thì phải=)). Hôm nay em thi liền mạch luôn tất cả các môn vì lịch thi đấu của các câu lạc bộ. Thi xong em lại chỗ Baji hỏi:
"Anh làm bài ổn không Kei?"
"Tất cả đều ổn chỉ trừ Tiếng anh và Toán"
"Không sao, anh chắc chắc sẽ qua thôi"
"Ừm, mong là vậy"
"Nay anh có phải xuống câu lạc bộ không?"
"Có, em đi xuống cũng anh nha"
"Thôi, có ai ưa em đâu mà xuống"
"Ô thế em định bỏ rơi hai người chồng mà em mới nạp hả?"
"Ừ nhể, em quên mất:)). Anh xuống trước đi, em đi mua ít đồ rồi xuống ngay"
"Ừm, vậy em đi cẩn thận ha"
"Em biết rồi, em đâu phải trẻ 3 tuổi đâu"
Em phồng má hờn dỗi quay đi, anh chỉ biết cười trước biểu cảm của em. Biết sao giờ em bé của anh từ trước đến nay vẫn đáng yêu như vậy mà, em vẫn luôn quan tâm yêu thương những người xung quanh em, em luôn là người hùng trong tim của biết bao người, em là ánh dương luôn soi sáng tâm hồn, em là mục đích để cố gắng và sống. Em là tất cả đối với bọn anh, không bất kì thứ gì có thể sánh ngang được với em... không một thứ gì.
Em xuống căng tin mua mấy chai nước tăng lực cho Hinata với Yamaguchi nhưng em lại thấy như thế không ổn cho lắm vì mua cho mỗi hai người mà nguyên câu lạc bộ lại ngồi nhìn thì lại không được hay cho lắm nên em quyết định mua thêm để chia cho mọi người. Em xách một bọc to đến câu lạc bộ, lúc mở cửa mọi người đều quay lại nhìn nhưng không còn những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét nữa.
"Tôi có mua nước cho mọi người, mau lại đây lấy đi"
Em nhẹ nhàng đặt túi nước lên hàng ghế nghỉ rồi lấy ra 3 chai nước, 1 chai nước vị yêu thích của Baji còn hai chai nước tăng lực là cho Hinata và Yamaguchi.
"Của anh nè Baji, vị anh thích đấy"
Em áp chai nước mát vào má anh, cảm nhận được hơi lạnh nên anh liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy em đang mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn em, moa~"
Anh không ngần ngại mà hôn nhẹ vào môi em, em không ngại mà lại còn cười nhẹ xoa đầu anh.
"Shouyo! Tadashi! Lại đây anh có nước cho hai đứa nè"
"Dạ"
Cả hai đồng thanh rồi đi lại chỗ em, em đưa cho hai đứa hai chai nước tăng lực mát lạnh.
"Đây là nước gì vậy ạ?"
"Đây là nước tăng lực chuyên dành cho dân thể thao đó, hai đứa uống đi"
Những người còn lại-Tsukishima nghe thấy cuộc nói chuyện của 3 người thì nhìn lại vào chai nước mà mình lấy, nó không đúng vị mình thích đã vậy cũng không mát. Không hiểu sao bây giờ trong lòng mỗi người lại trỗi dậy thứ cảm xúc mà người ta vẫn thường gọi là ghen tị và nhói. Tsukishima nhìn lấy chai nước ép dâu mát lạnh mà mình đang cầm mà mỉm cười nhẹ, có lẽ.... cậu đã trót phải lòng của Takemichi hiện tại rồi. Lúc này con ả Nana xà nẹo xà nẹo đi vào, đừng hỏi tại sao không xuất hiện vì ả bị vướng vào nên bị đình chỉ đến lúc thi. Hôm nay thi xong nên ả quay lại, ả tự tin mở cửa bước vào nhưng đập vào mắt ả hình ảnh mọi người đang nhìn em còn em một tay xoa đầu Hinata tay kia thì xoa đầu Yamaguchi. Ngã tư ngã ba của ả nổi lên chạy lại chỗ em hất tay em ra khỏi đầu của Hinata và Yamaguchi rồi ả giở giọng trách móc nói với em.
"Takemichi-senpai! Anh không thấy hai người kia đang khó chịu sao!?"
Em nghệt mặt ra rồi quay sang hỏi hai cậu nhóc kia.
"Hai đứa có khó chịu khi anh xoa đầu hai đứa không?"
"Dạ không ạ."
Bây giờ chỉ có một từ diễn tả tình cảnh cho ả đó là QUÊ!!!
"Nh-nhưng anh cũng không xoa đầu hai cậu ấy!"
"Tại sao?"
"V-vì hai cậu ấy là của em!!"
"Hở? Hai đứa phản bội anh à?"
"Không có! Tôi là của cậu lúc nào hả Misaki!!?
Hinata ngay lập tức phản bác với giọng nói cực kì hốt hoảng và tức giận. Yamaguchi cũng không nhút nhát nữa, cậu thẳng thắn nói luôn.
"Chúng tôi còn không tiếp xúc với cậu lấy đâu ra là của cậu!?"
"Nh-nhưng...các cậu đã tỏ tình với tớ mà"
Sát khí của Hinata và Yamaguchi đang thi nhau tỏa ra khiến ả ớn lạnh nhưng ả vẫn không chịu thua vẫn muốn cứng miệng nói. Kageyama thấy ả đang thất thế nên đứng ra bảo vệ ả, cậu kéo ả ra đằng sau mình.
"Mấy người đừng có bắt nạt Nana nữa, còn anh nữa! Cứ xuống đây là lại có chuyện! Sao anh không biến đi!"
Câu nói mang tính chất bênh vực và xua đuổi em đã thành công đánh thức những con quái vật bên trong một số người, người ta gọi cách khác là bản năng bảo vệ vợ ý=))).
"Cậu nên im đi Kageyama, kẻ không biết gì thì không có quyền lên tiếng ở đây"
Ánh mắt của Hinata chuyển đi, nó trầm và sắc lạnh, không chỉ riêng Hinata đâu ngoài ra còn có Tsukishima, Kiyoko, Yamaguchi và trùm cuối Baji. Sát khí từ họ tỏa ra đang áp đảo lại Kageyama và ả.
"Vua thật ngu ngốc"
Tsukishima vẫn không quên khịa Kageyama, giờ cậu đã giác ngộ rồi. Người con khác mà cậu cho là trong sáng và thuần khiết nhất nhưng không ngờ lại là một con người mưu mô và ác động, ả vì sắc vì tiền mà không tiếc hi sinh những sinh mạng của những người bạn ả để làm đá lót đường cho ả. Bây giờ mọi cảm xúc từ trước đến nay của Tsukishima dành cho ả đều đã tan biến sau khi cậu biết toàn bộ chân tường mọi việc, bây giờ trong cậu chỉ có ghê tởm và căm ghét ả.
"K-kei, sao cậu lại nói vậy với Kageyama"
"Không thân, đừng gọi tên tôi. Nghe... tởm lắm"
Lần này Tsukishima khinh ả ra mặt luôn và điều này khiến ả rất bất ngờ vì trước giwof là Kageyama và Tsukishima cưng chiều ả nhất, luôn sẵn sàng bảo vệ ả ấy thế mà bây giờ lại nói ả kinh tởm.
"Cậu nói gì vậy Kei!? Cậu bị anh ta bỏ bùa rồi sao!"
Ả tức giận chỉ tay thẳng mặt em nhưng mặt em vẫn tỉnh lắm, thực ra em muốn nhân cơ hội này coi như đây là bài test để em tuyển thêm chồng. Tsukishima gạt tay ả ra, lực tay mạnh khiến ả ngã ra sàn, rưng rưng ngước lên nhìn thì chỉ thấy toàn là những cặp mắt chán ghét và khinh bỉ ả.
"Anh ấy không bỏ bùa tôi, mà là tôi tự bỏ đó"
Tsukishima nhẹ nhàng tiến lại đằng sau em và ôm lấy em.
Điều này là vượt so với dự tính của em nhưng không sao cũng coi như hôm nay có thêm một ứng cử viên vậy. Em cười khúc khích muốn xem xem tiếp theo con ả sẽ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top