Chương 5

Lại một ngày nữa trôi qua.

Đưa đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh trên cao kia, nó rộng lớn và thênh thang đến nhường nào.

Không một câu nói.

Không đưa tay với lấy.

Shabana Ume chỉ lặng lẽ thu nhỏ mọi thứ vào trong tầm mắt, rồi âm thầm cất bước rời đi.

Hôm nay không có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nhưng hiển nhiên vẫn có những tiếng đập bóng đầy vang dội bên trong phòng thể chất.

Khẽ liếc mắt chạm đến cánh cửa sắt.

Ume không đoán.

Vì đã sớm biết người bên trong gồm có những gương mặt nào.

Một câu hỏi bâng khuâng chợt lướt qua trong tâm trí trống rỗng.

"Tại sao bọn họ lại nỗ lực đến như vậy ?".

Bước chân từng nhịp rơi xuống nền đất vàng ươm mùi nắng chiều, vốn dĩ đã là một phần quen thuộc lặng thầm trôi qua từng ngày ngắn ngủi trong cuộc sống của Ume tại nơi này.

Rồi đột nhiên, trong đôi mắt nhạt nhoà của Shabana lại xuất hiện một đám người chắn trước mặt.

"Này, mày là Shabana Ume đúng chứ-?".

Một đứa con gái trông có vẻ to mồm nhất, nó hùng hổ chen ngang phía trước, rồi cất cái giọng chan chát, gằn hỏi với cái thái độ đe doạ ra oai.

"Ừm, là tôi".

Đáp lại chỉ là một biểu cảm lãnh đạm.

Nhịp đập nơi lồng ngực cứ chậm rãi.

Ánh mắt cũng chẳng có vẻ gì là dao động khi đứng trước đám con gái này.

"Tch".
Một đứa khác lại lên tiếng, đuôi mắt nó nheo lại, đặt lên cơ thể Ume những tia hằn học khinh miệt.

"Đồ trơ trẽn".
Một đứa khác lại tiếp lời.

Nghe người khác cay độc với mình như vậy, bản thân cũng đã sớm quen, chỉ khẽ khàng đánh mắt sang mà quan sát người vừa nói câu đó.

Cô có thể thấy, đứng kế bên là một con nhỏ với vẻ mặt tiều tụy.

Đôi mắt nó đỏ hoe như vừa mới khóc mười trận đến chết đi sống lại, cánh môi của nó run run như bị ai đó bức đến ủy khuất, đôi vai nó gầy guộc nhưng lại không ngừng xúc động vì những tiếng nấc truyền đến từ cổ họng.

Rồi nó hét toáng lên, cúi người ôm mặt gào khóc như một kẻ thảm hại.

"Tatsuki, đừng khóc-!".

"Nó không đáng để cậu phải như vậy-!".

Con nhỏ kế bên nhìn thấy cảnh đó liền quỳ xuống, vòng tay ôm lấy nó mà an ủi.

Đứa con gái hung dữ kia lại quay sang trợn tròn mắt nhìn cô, lớn giọng quát tháo.

"Là mày...".

"Chính là mày đã khiến Tatsuki ra nông nỗi này-!".

"Tại sao mày có thể trơ trẽn đến mức đi xen vào tình cảm của người khác như vậy hả-?!".

À...thì ra mọi chuyện là vậy.

Tuy chẳng hiểu người bọn nó đang nhắc đến là ai nhưng...Ume cũng chẳng còn xa lạ với mấy vụ nhảm nhí này nữa.

Nếu tính đến thời điểm hiện tại, ắt cũng đã có chục đứa con gái đến hội đồng cô vì lý do bị người yêu 'đá' như vậy rồi.

"Xin lỗi nhưng tôi không biết các cậu đang đề cập đến ai".

Ume bình thản đáp trả rồi nhẹ nhàng lách khỏi đám người trước mặt mà định bụng rời đi.

Nhưng con nhỏ kia lại không dễ dàng như vậy, nó sấn tới nắm chặt vai cô, dùng đầu móng tay sắc nhọn bấu mạnh vào da thịt.

"Ai cho mày đi-!".

"Đồ con gái mất nết, để xem hôm nay tao xé nát cái bộ mặt ra vẻ thanh cao của mày-!".

Nói rồi, nó toang dùng đôi bàn tay khô khốc, mạnh bạo xốc đến như muốn dán chặt xuống làn da trắng trẻo kia một vết hằn đỏ hỏn.

Nhưng... Shabana Ume vốn dĩ không phải là một đứa con gái yếu đuối.

Không phải cái loại dễ dàng cho người ta ức hiếp như một kẻ nhát gan.

"RẮC".

Tiếng xương người vang lên một cách giòn tan, làm ngưng động bầu không khí căng thẳng giữa đám nữ sinh cao trung.

Nhưng cũng như một đòn tâm lý, giáng mạnh vào đại não cả mấy đứa khác, bọn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình nằm bẹp dưới chân đứa con gái mang họ Shabana kia một cách thê thảm.

"A A A A A A A A-!!!".

"M-Megumi...".

Một đứa trong đám đó lắp bắp kêu lên.

Vừa hay, nó đủ để lọt vào tai Ume.

"Ồ, thì ra tên mày là Megumi sao...?".

"Dễ thương nhỉ-?".

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có âm thanh đau đớn phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái xấu số kia.

"Trả lời-?!".

Ume gầm lớn một tiếng giọng đầy uy lực mà đe doạ nhưng lực đạo ở chân không hề thuyên giảm.

Từng cú đạp mạnh bạo giáng xuống như muốn phanh thây cả lồng ngực đang không ngừng phập phồng từng hơi thở yếu ớt.

"D-Dừng l...".

Đôi bàn chân nhỏ nhắn thoáng ngưng trọng trên không trung.

Shabana nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười nhếch nhác, trực tiếp sút thẳng vào bụng đứa con gái bên dưới khiến nó phải trợn tròn mắt vì đau đớn.

Dời tầm mắt sang phía đối diện, rồi ngang nhiên bước qua cơ thể người kia tựa như bước qua một cái xác không hồn.

Một con thú hoang chực chờ nhe nanh, ngoạm lấy đám mồi ngon trước mặt.

"Sao mày dám-!!".
Một đứa nữa lại xông đến, trên mặt nó lộ rõ những nét sợ sệt khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Nhưng nó đánh liều giơ tay xông đến.

"CHÁT".

Một tiếng động như xé rách cả cơn gió mỏng manh.

Chẳng chút lưu tình mà hạ xuống nơi gò má của nữ sinh kia năm ngón tay đỏ hỏn.

"CHÁT".

"CHÁT".

"CHÁT".

"CHÁT".

Gương mặt nhỏ nhắn của nữ sinh kia, nhanh chóng liền bị làm cho chao đảo, tầm mắt dần trở nên mờ mịt vì bị ăn phải năm cú tát giáng trời.

"B-Buông tao ra...".

Ume một tay nắm chặt mái tóc của nó, đôi mắt ánh lên sự man rợ đến cùng cực, giọng nói lảnh lót như trêu đùa chầm chậm cất lên.

"Mày...là đứa dám chửi tao trơ trẽn".

"Thật sự...tao cũng chẳng muốn ra tay độc ác như vậy với bọn mày".

Nói rồi, thanh giọng thoáng ngưng lại đôi chút, ngón trỏ miết nhẹ gò má bỏng rát của đứa con gái kia rồi tiếp lời.

"Chỉ trách...bọn mày quá xấu xí".

"Đến mức khiến người ta phải kinh tởm-!".

Bàn tay vốn dĩ đã xiết chặt trên mái tóc kia nay lại càng tăng thêm vũ lực như muốn xé toạc một mảng da đầu của nó.

Nhưng đứa con gái này coi bộ tình trạng vẫn nhẹ hơn đứa kia, tay chân nó quơ loạng xạ như muốn chống trả.

Shabana Ume chỉ bật ra một nụ cười châm biếm như đã nhìn thấu mọi ý đồ của nó, trực tiếp đá thẳng vào bắp đùi không chút nương tình.

Ba đứa còn lại chỉ có thể trơ mắt, nhìn đứa bạn mình áo quần xộc xệch, vẻ mặt đau đớn nằm gọn trong lòng bàn tay Shabana một cách yếu ớt.

Bọn nó không dám tiến lên.

Đứa con gái được gọi là Tatsuki ban nãy còn khóc lóc ỷ ôi, nay cứ như một con chó nhỏ, đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhưng giờ lại ánh lên những tia khô khốc đầy bàng hoàng.

Một lần nữa.

Ume lại thả rơi tự do đứa con gái trên tay mình, lướt qua tiến đến tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Nhưng lần này, trước cái nhìn sững sờ của hai đứa con gái bên cạnh, Shabana phớt lờ bọn nó, từng bước tiến đến muốn bắt lấy con nhỏ đang ngồi gục ở chính giữa kia...

"Thật tội nghiệp, khi mày được sinh ra với một gương mặt xấu xí như vậy...".

Ume khẽ đưa đôi bàn tay mảnh khảnh miết nhẹ một đường từ sóng mũi đến chiếc cằm tròn trịa của người kia.

Cánh môi đằm thắm lại khẽ bật lên một âm thanh khúc khích đầy châm biếm và chê bai.

"Tao chẳng biết là ai đã đá mày nhưng...khóc vì một thằng cặn bã, nó cũng chẳng thể khiến bản thân mày tốt đẹp hơn đâu...".

"Nhìn mày quỳ xuống dưới chân tao như này...chỉ khiến mày càng thảm hại hơn thôi-!".

Rồi đột nhiên, Shabana đã cười, một điệu cười sảng khoái nhưng khi lọt vào tai Tatsuki nó tựa như một mũi tên găm thẳng vào trái tim yếu ớt, khiến cho tâm hồn càng thêm rướm máu.

"N-Người xinh đẹp như cậu...thì biết gì chứ-?".

Ánh mắt Tatsuki vẫn dại ra nhưng đôi môi lại cố lắp vài câu chữ cho tròn trĩnh.

"Không, mày sai rồi...làm sao mà tao không hiểu cơ chứ-!".

Lần này, Ume dùng cả hai bàn tay áp chặt vào hai bên gò má của người kia như ép buộc Tatsuki nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao sống tới bây giờ cũng gặp không ít những đứa con gái ngu dại vì tình như mày...".

"Khóc lóc ỉ ôi rồi kéo bầy lũ tìm đến tao chỉ để xả hết cục tức trong lòng".

"Nhưng mà...đến tao còn chẳng biết nỗi mấy thằng đểu cáng kia là ai-?".

Càng nói, tông giọng thanh thoát của Shabana ngày càng lạnh lẽo đến cùng cực.

"Tất cả...chỉ là do bọn bây tự dựng lên, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao-!".

Tại sao...

Từ bé đến lớn, lúc nào cũng là Gyuutaro và Ume luôn phải chịu cái sự cay nghiệt từ lũ "xấu xí" bọn mày.

Phải đánh nó.

Đánh cho nó biết Shabana Ume là một đứa con gái yếu đuối, dễ bị ức hiếp.

Đánh cho nó biết, Shabana Ume không phải là một kẻ nên động vào.

Dứt lời, Ume giơ cao cánh tay, chực chờ giáng xuống một cú tát mạnh mẽ như muốn trút hết bao lửa giận ngùn ngụt trong người vào đứa con gái này.

"BỤP".

Cánh tay của Ume như bị giam lỏng trên không trung, từng đốt ngón tay run run vì kiềm nén.

Con ngươi vốn dĩ tĩnh lặng, giờ đây đã chất chứa bao nhiêu sự căm hờn, ngước lên tìm kiếm kẻ nào dám to gan xen vào chuyện này.

"Tsukishima-?".

"Đủ rồi, dừng lại đi-!".

Chẳng biết từ khi nào, Tsukishima Kei đã đứng ngay phía sau, tay trái dùng lực xiết nhẹ cổ tay của Shabana.

Đôi mắt hổ phách luôn nhìn người khác một cách bất cần và lạnh nhạt, nay đã chợt hiện lên từng cơn sóng nhỏ, nhỏ nhưng đủ để khiến cảm xúc trong cậu trào dâng đến khác lạ.

"Buông ra".

Lần này, chất giọng lạnh lẽo của Shabana ngày càng sa sầm. Âm thanh cất lên tựa như một lời đe doạ nhưng đối với Tsukishima lại khác.

Cậu đối lại chỉ là một cái xiết tay, càng giữ chặt không cho Ume biến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

"Nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ nói chuyện này lại cho giáo viên".

Một thoáng bất ngờ chợt chạy vụt qua tâm trí.

Tsukishima vậy mà lại dám xen vào-?

"Nói một câu nữa là tôi đấm cậu luôn đấy-!".

Lần này, mọi lời nói của Ume tựa như gió thoảng phất qua tai cậu ta.

Tsukishima trực tiếp phớt lờ.

Khẽ nghía mắt sáng đám con gái mặt mũi lắm bụi đất kia mà nói.

"Đi đi".

Bọn nữ sinh vừa thấy có người đến ngăn cản, liền không chần chừ mà đứng phắt dậy rồi ôm lấy bạn mình bỏ chạy thục mạng về phía trước.

Shabana Ume căn bản không thể vùng vẫy trước sức lực của một thằng con trai cao lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người ấy bỏ đi.

Sau khi thấy mọi chuyện đã êm xui, Tsukishima mới nhẹ nhàng thả tay Ume ra.

Trên cổ tay cô bé hằn lên vết ửng đỏ nhưng chẳng một chút mảy may quan tâm, liền xoay người đẩy mạnh cả cơ thể cậu trai mà hét lớn.

"Ai cho phép cậu xen vào chuyện của tôi vậy hả-?!".

"Nếu tôi không làm vậy, cậu sẽ đánh chết bọn họ".

Đối diện trước màu hổ phách ấy, càng khiến Ume thêm chán ghét cậu ta.

"Shabana-san, bình tĩnh lại đi mà".

Yamaguchi đứng một bên nay đã lặng lẽ tiến đến nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để khiến Ume cảm thấy thoải mái, cất giọng trấn an.

"Tránh ra, đừng có đụng vào tôi-!".

Shabana Ume một lần nữa gào hét.

Cổ họng vì thế mà dần trở nên đau rát khó tả nhưng cũng không thể ngăn được từng cơn giông đang cuộn trào dưới đôi mắt kia.

"Cậu định làm loạn tới khi nào hả, Shabana-san-?".

"Cậu vừa mới đánh học sinh trường khác đấy".

"Lại còn khiến người ta thương tích đầy mình-!".

Tsukishima giọng nói trầm ổn, thanh âm cứ đều đặn vang lên nhưng lại mang hơi chút bức xúc, khiến cho hàng lông mày của cậu ta khi nói cứ chau lại liên tục.

"Mặc xác tôi-!".

Shabana hơi thở phập phồng khó khăn kiềm nén sự tức giận trong lồng ngực.

Từng ý nghĩ vặn vẹo cứ liên tiếp hiện lên trong đầu.

Tại sao ai ai cũng luôn chống đối lại cô chứ-?.

Tôi đã làm gì sai...tôi chỉ cố bảo vệ bản thân mình thôi mà-?.

"Shaban-".

Cái tên chưa kịp thốt ra, chỉ có thể ngưng trọng lại nơi đầu môi khô khốc.

Ume không khóc, cũng không tiếp tục tranh cãi, chỉ lia mắt tìm chiếc cặp quen thuộc rồi xoay người chạy thục mạng về hướng ngược lại.

"Một lũ xấu xí như mấy người thì hiểu gì về tôi chứ-?".

Nhìn thấy bạn học Shabana chạy đi, Yamaguchi bên cạnh mặt mũi ngay chốc liền hoảng hốt, miệng liên tục kêu lên Tsuki, Tsuki chỉ để mong cậu bạn thân có thể tìm ra cách giải quyết.

Nhưng tuyệt nhiên, Tsukishima chỉ đứng chôn chân tại đấy để mặc cho hoàng hôn nhuộm đỏ trườn lên mái tóc mình.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng nữ sinh ấy, nhìn theo mái tóc vì đung đưa theo chiều gió mà trở nên rối bời.

Chẳng một ai có thể biết được Tsukishima đang nghĩ gì lúc này và Yamaguchi cũng vậy.

Duy chỉ có Tsukishima hiểu rõ, thứ đọng lại bên trong lồng ngực cậu lúc này chính là ánh mắt bi thương đến nỗi nghẹn ngào của cô gái ấy.

Một nỗi buồn không thể cất thành lời.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top