Chương 4
Bên trong phòng học lớp 1-4.
Tsukishima Kei, bộ dạng bình thản như bao ngày, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Chỉ khác lạ, lần này ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách ấy lại đang âm thầm quan sát một người bên dưới.
Thân ảnh nhỏ bé của Shabana Ume như được bao trọn trong tầm mắt cậu thiếu niên với mái tóc màu nắng.
"Ô, là Shabana kìa-!". Yamaguchi từ đâu bước đến, ngồi xuống chỗ trông bên cạnh Tsukishima nói.
Shabana Ume dù đã trở thành quản lý câu lạc bộ của họ cũng đã được hai tuần hơn nhưng cơ hồ chẳng thể hiểu rõ được cô bạn này.
Lạnh nhạt và xa cách.
Đã là hai từ gắn liền trong suy nghĩ của Yamaguchi về nữ sinh này.
Chỉ biết rằng cô ấy chiếm được không ít cảm tình của những nam sinh trong trường.
Ngay lúc này, khi nhìn xuống sân. Yamaguchi vẫn nhìn ra được sự si mê từ những ánh mắt đang lén nhìn Ume từ phía sau.
Kể cả trong lớp 1-4.
Tin đồn Shabana Ume trở thành quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, đã khiến không ít bạn học nam khác tiến đến bắt chuyện với Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi chỉ để có cơ hội làm quen với cô bạn.
Nhưng đáp lại, chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng và một câu nói mỉa mai quen thuộc đến từ Tsukishima.
"Bám theo một nữ sinh...liệu các cậu có tự thấy mình giống những kẻ biến thái không-?".
Nhớ lại những lời châm chọc đó của cậu bạn thân, Yamaguchi khẽ thở dài một hơi rồi ngẫm nghĩ.
Đối mặt với sự làm phiền từ đám người đó, đến cả một người vốn ít biểu lộ cảm xúc như Tsuki cũng phải đôi lúc cau mày vì bị quấy rầy.
Vậy... Shabana Ume, cậu ấy có cảm giác gì đối với những hành động lỗ mãn ấy-?.
"Quay về chỗ đi, Yamaguchi".
"Vào tiết rồi".
Chất giọng quen thuộc của Tsukishima chầm chậm cất lên từ bên cạnh, làm cho gương mặt đang ngây ngốc của Yamaguchi khẽ run lên vì giật mình.
"Ư-Ừm...mình biết rồi Tsuki-!".
•
Buổi chiều khi tan học.
Từng nhóm học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng nô đùa, tiếng cười nói vang vọng trong từng ngóc ngách nhỏ bên hành lang.
Dưới sân.
Kageyama Tobio với bóng lưng cao lớn đứng chôn chân trước chiếc máy bán nước tự động, trông cậu lúc này chẳng khác gì một pho tượng đá to lớn.
Ánh mắt đăm chiêu cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa hai món sữa chua và sữa trắng. Khổ nỗi cái sát khí toát ra từ cơ thể cậu lại như khiến cho những học sinh khác chút khiếp sợ, ba chân bốn cẳng bước đi thật nhanh.
"Thằng đó bị gì không biết--?".
"Thôi đi đi, để nó nghe được chắc chết cả hai".
Những lời bàn tán đó cứ lùng bùng vang lên sau lưng nhưng Kageyama cơ hồ chẳng thể nghe lọt tai chữ nào. Sự chú ý lúc này chỉ dành cho hai món sữa kia mà thôi.
Trái lại.
Shabana Ume cũng như bao học sinh khác, đôi chân chầm chậm rảo bước trên nền đất tiến đến khu nhà thể dục.
Đột nhiên, cảm thấy thời tiết lúc này có chút nóng bức. Shabana không nhanh không chậm liền rẽ hướng đi xuống căn tin, dự định sẽ mua một lon nước giải khát.
Đến nơi, ánh mắt cô bé khẽ liếc sang đã nhận ra phía bên kia đã có người đứng ở đấy. Không khó để nhận ra là cậu bạn Kageyama Tobio, một trong những thành viên của Câu lạc bộ Bóng chuyền mà cô đang thực tập làm quản lý.
Thấy người ta đã đến trước, Ume cũng không bất lịch sự đến nỗi xen ngang nên đành âm thầm chờ đợi ở một góc.
Khẽ nghiêng người, vai phải tựa vào bờ từng bên cạnh, bàn tay đặt chéo lên gõ từng nhịp nhỏ lên cánh tay mà chờ đợi.
Ba phút...
Năm phút...
Mười phút...
Hai mươi phút...
Nếu người nào đó tinh ý, đã có thể thấy một đường thập đỏ in hằn lên vầng trán nhẵn mịn của nữ sinh kia.
"Hơi lâu rồi đó...". Shabana Ume thầm nghĩ.
Cô đã chờ...
Chờ tận nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một cái tượng đá mua nước-?
Quá sức chịu đựng, Shabana sắn tay áo, gương mặt hằn học tiến đến cất cao giọng nói.
"Này".
Một giọng nói thanh thoát vang lên từ đằng sau, khiến cho Kageyama phút chốc liền giật nảy mình vì hoảng hốt.
Quay đầu quan sát, một mái tóc trắng quen thuộc đập vào mắt cậu.
"Shaban-san...?". Kageyama khẽ nói.
Chẳng để cậu phản ứng, người kia đã chỉ tay về phía máy bán nước đối diện mà hỏi.
"Cậu đứng đây được nửa tiếng rồi đó".
"Rốt cuộc cậu có muốn mua không-?".
Chất giọng lánh lót của cô ấy lại lần nữa vang lên.
Kageyama lúc này đã biết bản thân đã khiến cho cô bạn này phải đứng đợi vì mình, khuôn miệng lắp bắp không nói nên lời, lúng túng nép sang một bên nhường cho người ta mua trước.
Bíp.
Lạch...cạch...
Tiếng của một vật nặng rơi xuống, Shabana nhanh chóng cúi xuống, với tay lấy lon trà lài bên trong khe hở kia, bật nắp lon rồi uống một ngụm.
Khẽ đánh mắt nhìn sang cậu trai bên cạnh, trong lòng thầm hiện lên đôi phần chán ghét. Sau đó liền quay người rời đi, hành động rõ ràng là không muốn đi cùng ai đó.
Kageyama dù không nhận thấy ý tứ bên trong đôi mắt của người kia nhưng cũng nhanh chóng dùng cả hai ngón tay ấn vào hai nút bấm trên máy bán.
Đợi thứ bên trong rơi xuống, khẽ luồn tay vào khe hở rồi lấy chúng đi.
"Là sữa chua". Kageyama thầm nghĩ khi liếc mắt nhìn xuống cái hộp nhỏ trên tay mình.
Nhưng thoáng cái liền chẳng nghĩ ngợi, lẳng lặng đi theo phía sau Shabana tiến đến sinh hoạt Câu lạc bộ.
•
"Đẹp quá...".
Tuy đã được làm quen và tiếp xúc với cô bạn lớp 1-2 này ít lâu, nhưng lần nào Yachi Hitoki cũng phải xuýt xoa không ngừng khi đứng trước vẻ đẹp của cô gái này.
"Yachi-san".Shabana chợt quay đầu kêu lên.
Ánh mắt chợt va phải đôi con ngươi màu xanh tĩnh lặng kia khiến cho Yachi chợt bối rối đến lạ.
"V-Vâng--!". Yachi đáp.
Và rồi, tầm mắt của Ume lại rơi xuống cánh tay của cô bạn, hất nhẹ cằm nhắc nhở.
"Nước tràn rồi, tắt vòi đi".
"H-Hể ?".
Đầu óc Yachi chợt trống rỗng, cô bé nhìn xuống bàn tay mình rồi mới ngộ ra được tình hình hiện tại.
Bản thân đã lo nhìn trộm người ta đến loá cả mắt mà quên mất nước trong bình đã đầy ắp từ khi nào.
"Chết rồi--!!!". Yachi luống cuống tắt vòi nước rồi lại vội vã đổ bớt nước trong bình đi.
Nháy mắt, Shabana bên cạnh cảm thấy có chút buồn cười trước hiểu cảm thú vị của cô bạn nhỏ nhắn bên cạnh.
Nhưng rồi lại quay đi, tránh để người kia nhìn thấy nét ôn hoà trên gương mặt mình. Bỏ lại Yachi đang không ngừng cảm thấy xấu hổ trước tình huống thất thố ban nãy của bản thân.
Trở lại phòng tập.
Ume từ tốn xếp từng chiếc khăn trắng xuống, bàn tay đón lấy từng bình nước từ tay Yachi, cẩn thận đặt gọn bên cạnh vào vị trí.
Đột nhiên
Một tiếng hô lớn vang lên gầm trời, bất giác khiến Ume cũng phải hốt hoảng mà quay đầu tìm kiếm.
"Một cú nữa--!".
BỤP.
Dưới đáy mắt, một thoáng ngạc nhiên chợt loé lên tựa như hòn đá nhỏ rơi xuống làm cho mặt hồ rung lên từng vòng gợn sóng.
Hinata Shouyo một người mà cô cho rằng là thấp bé nhẹ cân. Hoá ra, lại có thể nhảy cao đến vậy.
Trong phút chốc, Ume đã nghĩ rằng phía sau lưng cậu ta như mọc thêm một đôi cánh đen, nhẹ bẫng mà nâng cả cơ thể nhỏ bé kia, vút bay lên không trung, vung tay đập mạnh quả bóng xuống sàn.
Hinata Shouyo.
Một cánh chim đầy tự do và kiêu hãnh.
Có lẽ, ở nơi nào đó trong trái tim đã sớm nguội lạnh của người thiếu nữ chợt rung lên những nhịp rung cảm nhỏ nhặt nhất. Mà đến cả chính bản thân cũng không hề hay biết.
"Cậu ta...giống như một con quạ đen vậy...".
•
"Cảm ơn em, Shabana-chan".
Đàn anh Nishinoya như mọi hôm lại tít mắt, líu ríu theo sau Shabana Ume mà nhìn ngắm.
"Người gì đâu mà đẹp quá đi--!". Noya-senpai đã luôn có suy nghĩ như vậy kể từ lần đầu tiên gặp gỡ cô bé sau khi được Kiyoko-san giới thiệu.
Vừa vui mừng vì đội lại có thêm một quản lý nữ, vừa hạnh phúc khi người đó lại là một mỹ nhân kiều diễm đến mức làm rung rinh trái tim của cậu Libero nhỏ bé này.
"Shabana-san, cậu có thấy cú đập ban nãy của tớ không-?".
Đối diện với Ume lúc này, là một gương mặt tràn ngập sự phấn khích đến từ quạ nhỏ mang tên Hinata Shouyo.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ của cậu trai một lúc, rồi cánh môi mới mấp máy nhỏ giọng đáp.
"Thấy, cậu làm tôi khá bất ngờ".
"Không nghĩ rằng cậu có thể bật cao đến vậy".
Nghe vậy, đuôi mắt Hinata liền cong lên, tạo thành một vòng cung bán nguyệt đầy ắp sự vui vẻ và mừng rỡ.
Nhưng chưa được bao lâu.
Một lần nữa.
Con ngươi màu xanh biếc như thôi miên người đối diện, khiến ánh mắt của Hinata Shouyo như bị cuốn sâu vào.
Vẫn là mặt hồ ấy.
Lạnh lẽo và cô độc.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó rất khác lạ, cậu có thể cảm nhận được một sự xao động thầm lặng bên dưới mặt hồ trong vắt ấy.
"Shabana-san, cậu có thích bóng chuyền không-?".
Đối diện với câu hỏi của cậu trai tóc cam, bờ vai của Ume thoáng chốc đã cứng đờ. Biểu cảm ngờ vực hiện hữu trong ánh mắt, chầm chậm quay đầu, đối diện với gương mặt ngây ngốc của Hinata.
"Thật ra...tôi không biết nhiều về nó cho lắm...".
Càng nói, thanh giọng vốn dĩ đã dịu ngọt của Ume lại càng nhẹ bẫng. Tựa như chiếc lông bạch kỳ mã đang rơi tự do giữa bầu trời rộng lớn, rồi chầm chậm đáp xuống dưới nền đất khô cằn.
Ngược lại, phía bên này.
Hinata chỉ mỉm cười.
Đôi mắt màu nâu to tròn như hạt dẻ vương nhẹ mùi của nắng chiều.
Không thẹn thùng.
Không khoảng cách.
Giống như cậu ta đang với tay muốn chạm đến nơi sâu nhất giữa đáy hồ lạnh lẽo.
"Dù cậu nói không biết".
"Nhưng tớ lại thấy... thực chất cậu lại không nghĩ như vậy".
Dù chỉ là một câu nói, trôi qua tích tắc trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại chợt khiến cho sắc thái trên gương mặt của Ume như vừa trải qua một đợt đả kích mạnh mẽ.
Hàng lông mày thanh thú chau lại, không nhún nhường, trực tiếp gằn giọng như đe doạ.
"Cậu nói gì-?".
Shabana Ume không chấp nhận.
Bản thân lại động tâm trước lời nói của thằng nhóc này sao-?
Thấy thái độ căng thẳng cùng ánh mắt sát khí của cô ấy khiến Hinata nháy mắt liền nhảy bẫng lên, cuống cuồng xin lỗi rối rít.
"Nhưng mà...".
"Một ngày nào đó...tớ sẽ cho cậu thấy".
"Bóng chuyền thực sự rất thú vị--!".
Đáy mắt của Shabana Ume một lần nữa, hiện lên những đợt sóng cuộn trào dữ dội.
Chẳng biết là do sự bực tức trong tâm trí hay một sự xao động giữa lồng ngực.
Một lúc sau.
Khi đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Shabana Ume mới nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đựng đầy sự thách thức.
"Để xem...cậu sẽ làm được gì".
"Ực".
Một tiếng nuốt nước bọt rõ to phát ra từ Hinata, thân thể nhỏ bé dần lùi lại, cảnh giác nhìn về phía nữ quản lý của câu lạc bộ.
"Đ-Đáng sợ quá--!".
Hinata thầm nghĩ nhưng ngọn lửa cháy bỏng trong lồng ngực lại không cho phép cậu chùn bước.
Hừ-! Nhất định, cậu sẽ khiến cho người này phải thấy được cái đỉnh cao của bóng chuyền.
•
Tsukishima đứng cách đó không xa nhưng đủ để nghe được toàn bộ câu chuyện.
Ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính đen, tiếp tục quan sát xung quanh
Cảm nhận được có người nhìn mình. Shabana Ume xoay người liền bắt gặp ánh mắt của Tsukishima cũng đang nhìn về hướng này.
Bộ dạng cậu ta như vừa bị ai nắm thóp nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà quay đầu sang hướng khác, tránh đi cái nhìn đăm chiêu của Shabana.
Đối với Ume.
Tsukishima Kei là một kẻ rất khác biệt.
Luôn treo trên mình một sự điềm tĩnh và dường như chẳng có thứ gì có thể đá động đến làm cậu ta nao núng.
Đến mức khiến người khác phải khó chịu.
Cô luôn biết cậu ta đã từng nhìn trộm mình rất nhiều lần nhưng cái nhìn ấy không phải kiểu si mê, đần độn như cái lũ con trai ngoài kia.
Mà là một ánh nhìn thăm dò.
Tsukishima Kei như muốn lột phăng chiếc mặt nạ giả tạo mà Shabana Ume luôn treo trên mình.
Rồi sẽ chực chờ, phơi bày sự thật ra ánh sáng.
"Thật đáng ghét--!". Ume thầm nghĩ
Bước chân của cô dần di chuyển, rời khỏi cửa phòng tập, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát rời đi, không một lần nghoảnh lại.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top