Chương 3

Thời tiết hôm nay nắng nóng hơn mọi khi. Mùi mồ hôi hoà cùng với tiếng hô hào nơi sân thể thao khiến cho bầu không khí trong trường học trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Bất chợt, một quả bóng bay ra từ phía phòng tập, nó rơi xuống rồi lăn nhẹ đến trước mặt nữ sinh tóc trắng.

Shabana Ume diện trên mình bộ đồng phục thể dục màu đỏ đặc trưng của Karasuno, cúi đầu nhìn quả bóng dưới chân mình một cách lạnh nhạt rồi chầm chậm cúi người, vươn tay nhặt lên.

"Bạn gì ơi...".

"Có thể ném quả bóng đó lại đây giúp mình được không ?".

Hinata Shouyo hơi thở có chút gấp gáp, cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện nhưng cũng không thể giấu nổi biểu cảm vui vẻ và say mê trên gương mặt mình.

Ánh mắt cậu hơi sững lại khi nhìn thấy cô gái lạ mặt phía sau cánh cửa.

Mái tóc trắng suông dài được búi cao, vài sợi tóc mai lưa thưa còn hơi ươn ướt vì mồ hôi, dính chặt xuống phần cổ trắng nõn.

Gương mặt xinh đẹp không chút tì vết khiến tâm hồn non nớt của Hinata cũng phải run lên mà cảm thán.

Nhưng thứ khiến cho cậu phải chú tâm đến chính là đôi mắt của cô ấy. Một đôi mắt mang sắc xanh đầy trong trẻo và tinh khiết nhưng...càng nhìn lâu lại càng cảm thấy có chút...khó nói-?

Giống như giữa một đại dương mênh mông và rộng lớn, chỉ có mỗi thân ảnh của cô gái ấy.

Không ồn ào.

Không tiếng động.

Chỉ đơn giản là một sự lạnh lẽo, cô độc và...u buồn.

"Em đã tới rồi sao, Shabana ?".

"Vào đây đi em".

Ánh mắt của cô nàng quản lý năm ba hiện lên vài nét dịu dàng khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài kia.

Shimizu nghiêng người bảo Hinata quay lại sân tập, còn bản thân cũng nhanh chóng tập hợp cả đội để giới thiệu thành viên mới.

"Mình có chuyện muốn thông báo".

Biểu cảm của các tuyển thủ Karasuno dần trở nên hiếu kỳ, nhất là Nishinoya và Tanaka.

Hơi thở của họ dần trở nên gấp gáp khi nhìn thấy cô gái lạ mặt đang đứng bên cạnh nữ quản lý của họ.

"Lại có thêm một...mỹ nhân--!".

"Kể từ hôm nay, em ấy sẽ đến thực tập cho vị trí quản lý của đội". Shimizu thoáng dừng lại trong giây lát, sau đó khẽ quay sang nói nhỏ với đàn em bên cạnh mình.

"Em có thể tự giới thiệu bản thân với mọi người rồi".

Ume gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Đồng tử màu xanh chậm rãi nhìn sang đám người đối diện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Shabana Ume năm nhất lớp hai".

"Mong mọi người chiếu cố giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới".

Gương mặt non nớt lắm vài nốt tàn nhang của Yamaguchi bỗng chốc đã nóng bừng lên.

Cậu biết bạn ấy.

Yamaguchi Tadashi cũng giống như bao nam sinh khác, cũng từng đến lớp 1-2 vì tò mò mà nhìn trộm gương mặt của nữ sinh mới chuyển đến này.

Nhưng...giờ đây được tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Mới thấy nhan sắc của bạn ấy quả thực rất quyến rũ và...có chút gì đó bí ẩn.

Shabana Ume quét mắt nhìn một lượt đám thanh niên to cao trước mặt, mà thầm đánh giá trong suy nghĩ.

Một người với mái tóc màu vàng nhạt, mắt đeo kính gọng vuông đen, cái dáng cao kều cùng cái cổ dài ngoằng, trông chẳng khác gì cái sào phơi đồ nhà cô.

Đoán chắc cũng phải tầm mét tám hơn.

Một người thì trên gò má lởm chởm tàn nhan màu nâu sẫm, dáng dốc cao lớn nhưng trông lại khá yếu ớt.

Một người với mái tóc màu xám nhạt, ngũ quan hài hoà, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ dịu dàng lại còn được điểm thêm một nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt, càng khiến cho gương mặt của nam sinh này trở nên phong tình hơn.

Một người với kiểu đầu đinh khá quen thuộc như những lứa nam sinh nhật bản thường thấy cùng với vẻ mặt bặm trợn, láu cá.

Còn người đang đứng bên cạnh đội trưởng Daichi...cách anh ta để râu cùng kiểu tóc búi ngược càng ra dáng một tên côn đồ.

Tiếp đến là một cậu con trai tóc đen, cao lớn cũng chẳng kém ai nhưng trông cậu ta có vẻ cơ bắp hơn cái người đeo kính ban nãy. Vẻ mặt lạnh nhạt kết hợp cùng chiếc mái ba chỏm càng khiến gương mặt của cậu ta nhìn khá buồn cười.

Cuối cùng là một nam sinh có vẻ nổi bật nhất ở đây, mái tóc màu cam sáng chói như màu nắng, cái dáng thì lùn lùn chẳng giống dân thể thao gì cả nhưng...chắc là cao hơn cái người với mái đầu dựng đứng đang ở ngay trước mặt cô...một chút?

"M-Mỹ nhân...". Nishinoya mắp máy môi nói, ánh mắt không thể rời khỏi cô bé xinh xắn kia.

"Thế là...đội mình lại có thêm một quản lý xinh đẹp--!". Tanaka bên cạnh cũng chẳng kém, miệng lẩm nhẩm ba lời lảm nhảm khiến Ennoshita cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Thấy thái độ quá lố bịch của hai đàn em, đội trưởng Daichi chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay nắm lấy cổ áo lôi cả hai về vị trí cũ.

Tiếp sau, các thành viên khác của đội cũng nhanh chóng tiến đến làm quen với cô bạn mới.

Nhất là Hinata, cậu vui sướng ra mặt khi đội có thêm một quản lý mới, đôi chân lon ton chạy đến trước mặt người kia, phấn khích nói.

"Tớ là Hinata Shouyo, năm nhất lớp một".

"Còn đây là Kageyama".
Ánh mắt Ume lướt nhẹ qua gương mặt của nam sinh bên cạnh, gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi.

"Kageyama Tobio". Cậu ta nói không quá lớn nhưng đủ để cả ba nghe thấy.

Tsukishima như thường lệ, ngồi một góc bên cạnh người bạn thuở nhỏ Tadashi.

Gương mặt lạnh, âm thầm quan sát cái đám ba người nhí nhố bên kia.

'Giang Mai' một cái tên thật kỳ lạ.

_Hết_










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top