Chương 1
Ánh nắng chiếu rọi xen kẽ qua những tán lá. Trước sân từng cơn gió thổi tung bay cánh đào hồng e ấp, phảng phất qua một góc nhỏ của phòng giáo vụ.
Shabana Ume đáy mắt khẽ động đậy, gương mặt lạnh nhạt nhìn vị giáo viên già. Từng câu mà ông ta nói ra tựa như gió thoảng, chẳng thể đọng lại trong tâm trí cô nữ sinh mới đến.
Cái chất giọng ồm ồm của ông ta khiến Ume sinh lòng chán ghét, chẳng buồn để tâm, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây, kết thúc cho xong chuyện.
"Không được hỗn láo, nhớ phải vâng lời giáo viên, đồng phục nghiêm chỉnh. Ngày đầu tiên đến trường mới thì ấn tượng rất quan trọng". Ngược lại những lời căn dặn ban sáng của anh trai Gyuutaro lại cứ văng vẳng bên tai, khiến Ume bức bối thở hắt một hơi, nhỏ giọng than phiền.
"Em biết rồi--".
"Shabana-san, em có đang nghe thầy nói gì không ?". Cái giọng ồm ồm của thầy giáo béo tiếp tục vang lên, đánh thức tâm trạng mơ màng của Ume.
Như một phản xạ, cô nghiêng đầu nhìn thẳng, miệng nở nụ cười duyên như một cách xã giao đầy giả tạo.
"Vâng, em vẫn rất chăm chú mà nhưng giọng thầy nghe hay thật, chúng trầm ấm rất dễ chịu...".
Thầy giáo kia nghe vậy thì liền cười lớn một trận, tay trái đưa lên xoa nhẹ phần tóc sau gáy, lấp lửng đáp lại vài câu từ vô nghĩa. Chẳng phát giác ra được những tia chán ghét dưới đáy mắt của cô bé.
Thật ra cái giọng của lão nghe cứ như gà mổ thóc, tóc tai thì lởm chởm nói thẳng ra thì là hói một mảng bự. Cái bụng của lão to béo đến phát khiếp, coi cái mặt ngượng ngùng của ông ta kìa...tởm chết đi được, da dẻ thì nhăn nheo hết cả rồi mà cứ làm như là trai tơ không bằng. Ume thầm khinh bỉ một trận trong lòng nhưng cũng ráng gượng ép mà nở một nụ cười e lệ lấy lòng.
Bên ngoài, một nam sinh vô tình đi ngang, ánh mắt khẽ lướt qua ô cửa. Nhìn thấy gương mặt xinh xắn nữ sinh trong phòng đã khiến cậu chợt khựng lại chốc lát.
Một trận kinh diễm chợt xâm chiếm cả đại não, lồng ngực khẽ rung lên từng nhịp. Như này cũng thật là quá xinh đẹp rồi--!.
Không chần chừ, nam sinh liền nhanh chân chạy nhanh đến lớp, mở toang cánh cửa khiến các học sinh lớp 1-2 cũng phải ngớ người chẳng hiểu chuyện gì.
"Có...học sinh mới...chuyển...đến...". Nam sinh thở hắt từng hơi, khó nhọc nói lên từng câu ngắt quãng.
"Là con gái...nhỏ xinh lắm, mới nhìn một cái mà tao...còn phải ngẩn người...". Cậu ta chầm chậm kể lại những gì mình vừa thấy ban nãy, một vài bạn học còn cười cợt trước bộ dạng thất thố ấy.
Nhưng phần lớn các nam sinh đều hào hứng, túm tụm lại hỏi tới tắp nhìn cái vẻ mặt hám gái kia của bọn nó khiến một số những nữ sinh trong góc lớp ngao ngán.
"E hèm". Một tiếng tằng hắng vang lên từ đằng sau, làm đám cả đám phải khựng lại.
Thầy chủ nhiệm với cái bụng béo quen thuộc đang nheo mắt nhìn bọn họ, lặp tức ai nấy đều nhanh nhảu quay trở về chỗ ngồi một cách ngay ngắn.
Quét mắt một vòng nhìn quanh, cảm thấy đã hài lòng, lão mới gõ nhẹ cây thước gỗ xuống bàn rồi lại cất cái giọng "trầm ấm" kia lên mà lấp lửng nói.
"Thì...hôm nay thầy muốn thông báo với các em...lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới". Dứt lời, lão liền quay đầu gọi với ra ngoài cửa lớp.
"Vào đi em".
"Xoạch". Tiếng cửa bị kéo xệch khẽ vang lên. Những ánh mắt tò mò dán chặt vào thân ảnh thiếu nữ bên ngoài.
Mái tóc trắng xoã dài đến ngang eo chạm khẽ vào chiếc sơ mi mỏng, làn da trắng sứ ánh lên một chút hồng hào càng tô điểm cho đôi gò má hây hây, hàng lông mày lá liễu thướt tha cùng chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú.
Đôi mắt xanh thẳm nhưng lại trong vắt tựa như mặt hồ nước mùa thu, nhẹ nhàng đến ủy mị. Môi mọng mấp máy khẽ mỉm cười ngọt ngào khiến đuôi mắt cong lên thành một vòng cung đầy tinh xảo.
"Xin chào, mình là Shabana Ume, học sinh mới chuyển đến từ Kanagawa, mong được các cậu giúp đỡ". Chất giọng quyến rũ đặc trưng của thiếu nữ vang lên, êm dịu tựa như mật ngọt rót vào tai đám học sinh bên dưới.
"Vì một số lý do cá nhân, nên trò Shabana đây mới nhập học muộn, các em nhớ là phải giúp đỡ bạn, nghe chưa ?". Vị giáo viên béo tiếp lời, khẽ nghiêm giọng nhắc nhở đám học trò.
"Vâng--!". Cả lớp đồng thanh đáp.
Cảm thấy hài lòng trước thái độ của bọn nhóc, lão mới gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn cô học trò nhỏ bên cạnh mà tiếp lời.
"Chỗ của em ở đằng kia, phía sau Inoue". Nam sinh được điểm tên liền như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng, giật bắn cả người, lúng túng đưa tay lên.
"Vâng cảm ơn thầy". Ume lại mỉm cười nhưng ánh nhìn đã dần chuyển sang cậu bạn bên dưới. Bước chân không nhanh không chậm tiến đến.
Tà váy đung đưa theo từng nhịp khiến cho bao nam sinh ngượng ngùng, người thì cúi gầm mặt che đi biểu cảm xấu hổ, người thì đưa mắt liếc nhìn nhưng cũng chẳng thể che đi những rạng hồng e ấp trên khuôn mặt họ.
Cảm thấy mọi thứ đã ổn định, lão mới mỉm cười thông báo đây là tiết tự học rồi vác cái bụng béo ấy ra khỏi lớp. Dù vậy, biết chắc cái đám nhóc này cũng chẳng chịu học hành gì cho cam.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top