Chap 8 : Thật phiền phức
Mang chiếc guitar đến trường không phải là chuyện quá vất vả nhưng nếu mang thêm chiếc cặp cộng với đoạn đường dài đến trường thì lại là một chuyện khác .
Để cặp ở lớp sau đó nữ sinh có mái tóc màu tím mang theo chiếc đàn guitar đến phòng clb âm nhạc
"Ồ em đến sớm quá"- Mira-san khá ngạc nhiên khi thấy tôi đến phòng clb vào giờ này
"Ohayo Mira-san"
"Sumire-chan hôm nay mang theo guitar nhỉ ? Đưa chị xem thử nhé"
"Vâng . Nó còn khá mới ạ"
"Đúng là mới thật"
"Chưa đến sao ạ?"
"Bây giờ còn khá sớm đấy . Em đàn thử nhé?"
"Vâng"
Cô bắt đầu bằng việc thử vài nốt nhạc sau đó bắt đầu đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng. Giai điệu hơi ngân vài khúc làm nổi bật đoạn nhạc , cố gắng đánh nhịp nhàng và đều tay , cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp
"Ồ em làm rất tốt đấy"
"Vậy là em được nhận rồi ạ"
"Ừm trước hết cứ để guitar ở đây nhé "
"Vâng"
"Mà còn chuyện này nữa . Em rảnh chứ?"
"Vâng có gì không ạ?"
"Em mang xấp giấy này đến phòng hội học sinh giúp chị nhé"
"Đây là gì vậy ạ?"
"Danh sách thành viên của clb âm nhạc ấy , mang giúp chị nhé ? Bây giờ chị hơi bận "
"Vâng"
Đàn chị năm ba nhanh chóng bước ra ngoài, có vẻ gấp lắm . Không nghĩ nhiều Sumire bắt đầu cầm xấp giấy trên bàn và đi đến phòng hội học sinh.
Đang đi thì gặp ngã rẽ , cô bất cẩn té và làm rơi xấp giấy . Trước khi ngã não còn load rằng cô đã đâm phải một người nào đó
"Ui da"- cô thốt lên
"Cậu không sao chứ?"- đưa tay ngỏ ý muốn kéo cô lên
"Ồ tớ không sao"- thuận ý cậu ta , cô cũng đưa tay lên để cậu ta kéo
"Năm nhất sao?"
"Thật lòng xin lỗi ạ"- nghe anh ta nói thế cô cúi đầu xin lỗi và bắt đầu nhặt các tờ giấy bị rơi kia
Cậu ta thấy thế cũng nhặt phụ , cô nàng cảm ơn và chạy vụt ngang qua tên đàn anh kia để gương mặt ửng đỏ và hương thơm của tóc còn hơi thoang thoảng kia
Nhận ra đàn em đánh rơi thứ gì đó cậu ta liền đến gần và cầm lên . Là một chiếc cột tóc màu trắng sữa ...
...
"Xin phép ạ"
"Vào đi"
"Em đến để nộp danh sách thành viên của clb âm nhạc ạ . Chủ tịch Hội học sinh có mặt ở đây không ạ?"
"À hiện giờ cậu ta không có ở đây , em để ở trên bàn nhé"
Chào hỏi rồi thì về lớp vì nghe thấy tiếng chuông .
"Sumire-chan"
"Ohayo Anne"
"Sao giờ mới thấy cậu thế?"
"Tớ bận chút việc ấy mà"
"Mà sau giờ học cậu rảnh chứ ?
"Ừm tớ rảnh"
"Đi chơi nhé? Tớ sẽ giới thiệu với cậu vài người bạn "
"Oke"
...
"Được rồi hôm nay đến đây thôi "
"Cả lớp đứng "- Mizuki
" Nè Anne cậu đang làm gì thế?
"Ồ tớ đang làm bài tập toán "
"Cậu chưa làm à?"
"Tớ quên mất"
"Tớ đang định rủ cậu đi mua đồ ăn sáng ấy"
"Xin lỗi nhé Sumi-channn"
...
"Ồ cậu về rồi sao?"
"Có chuyện gì hả"
"À không có gì, nãy có người nộp danh sách thành viên clb âm nhạc , cậu xử lí nhé"
"Ờ được rồi "
Nói rồi nam học sinh cầm xấp giấy lên và liếc mắt xuống nhìn từng tờ giấy . Bỗng cậu ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn vào tờ thông tin của một nữ sinh
"Ra là tên Sumire sao?"
...
Cô đi đến máy bán hàng tự động và gặp cậu bạn Kageyama đang phân vân chọn sữa
"Chọn loại thôi sao mà nhăn mặt dữ vậy Kageyama "
"Hửm Sumire?"
"Tôi đây"
"Cậu ở đây làm gì thế?"
"Tớ mua sữa socola"
"Ừ"
"Cậu định chọn loại nào?"
"Sữa dâu"
"Kageyama lại thích sữa dâu sao?"
" À đúng rồi sắp tới clb bọn tôi sẽ tham gia tuần lễ vàng"
"Tuần lễ vàng?"
"Giống kiểu đi huấn luyện ấy"
"Ồ"
"Còn sắp xếp được một trận giao hữu nữa"
"Đối thử là ai?"
"Nekoma"
"Ở đâu?"
"Tokyo"
"Có vẻ hơi xa nhỉ?"
"Cậu có muốn đi không ?"
"Tớ có"
"Được rồi, hẹn cậu sau"
"Bye bye"
Cầm hộp sữa trên tay thiếu nữ tóc tím bắt đầu lắc đều hộp sữa và uống , chợt nhớ ra chuyện gì đó cô hơi nhăn mặt và lục lọi cái túi . Nhận ra mình đã làm rơi chiếc scrunchies mà bạn cô tặng, cô bắt đầu đi tìm khắp nơi nhưng không thể thấy chiếc scrunchies ở đâu cả
...
"Sumire-channnn , ở đây "
"Ồ Anne-chan"
"Đây là Shuna và Mika , bạn tớ"
"Tớ là Sumire Natsuki"
Xong phần giới thiệu, mọi người bắt đầu đi đến cửa hàng bánh ngọt mới mở do Shuna giới thiệu. Nói chuyện càng lâu mới nhận ra rằng rất hợp nhau . Một Shun dễ thương nhưng không quá dẹo , một Mika vui tính và một Anne hoạt bát . Mọi người bù khuyết điểm cho nhau làm cho gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, vậy là tôi đã quen thêm vài người bạn nữa nhờ Anne-chan
"Hẹn gặp lại nhé"
Men theo con đường về nhà, mây đen bắt đầu kéo đến cô đi nhanh hơn vì sợ có thể bị ướt nhưng không kịp . Đang cố gắng về nhà thì mưa đổ ầm xuống , ngó xung quanh không có nơi nào có thee trú tạm nên cô chạy thục mạng về nhà . Vừa chạy vừa ôm chiếc cặp trong tay để sách vở không bị ướt
Mưa không ngớt mà còn càng ngày càng to , hạt mưa nặng trĩu tát vào mặt thiếu nữ đang chạy trong cơn mưa , nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi , miệng thì thở hồng hộc nhưng cô vẫn chạy tiếp
"38,5° sao? Con sốt nặng quá "
"Con đói quá"
"Mẹ nấu cháo cho con nhé?"
"Vâng"
"Được rồi Sumire cố gắng ngồi dậy ăn đi con . Mẹ đã xin thầy cho con nghỉ rồi "
Ăn xong cô gái tội nghiệp chìm vào giấc ngủ liên miên , gương mặt đỏ bừng như thể đang rất mệt mỏi...
...
"Hôm nay lớp ta bạn Sumire sẽ nghỉ vì bị ốm nhé? Mizuki em chép bài đầy đủ và nhớ đưa bạn mượn nhé?"
"Vâng"
"Nè Anne , hình như cậu ấy dầm mưa về thì phải "
"Chắc thế , tại nhà cậy ấy hơi xa "
"May tớ về kịp"
"Sumire dầm mưa sao?"- Kageyama hỏi sau khi thấy mấy cô bạn cùng lớp đang nói chuyện
"Tớ nghĩ thế"
"Cậu ta đúng là đồ ngốc"
...
Vào giờ ra chơi người ta có thể thấy ở dãy phòng học của học sinh năm nhất có một học sinh năm ba đang đứng trước lớp học 1-3
"Cho anh hỏi là Sumire có ở lớp không thế?"- vớ đại một cậu học sinh nh ta hỏi
"Anh tìm cậu ta làm gì?"- dù bốc đại một học sinh nhưng lại trúng phải Kageyama
"Anh muốn gặp em ấy"
"Hôm nay cậu ta không đi học"
"Hửm tại sao thế?"
"Anh hỏi nhiều quá đấy . Quen cậu ta à?"
"Không hẳn là quen"
"Anh tìm Sumire sao?"- Anne vội xen vào cuộc nói chuyện vì thấy tình hình có vẻ hơi căng
"Tại sao hôm nay em ấy nghỉ học thế?"
"Hình như cậu ấy bị sốt ạ"
"Ra là vậy , thế anh sẽ quay lại sau "
"Hửm anh còn quay lại làm gì thế?"- Kageyama hằn giọng
"Anh mang em ấy đi đấy"- anh ta cười khiêu khích rồi đi , bỏ lại Kageyama đang bực tức và Anne băn khoăn không biết nên làm gì
Cậu ta mang theo tâm trạng đó cả ngày , kể cả khi tập bóng ,cậu ta giao bóng rất mạnh về phía Hinata đang tập đỡ bóng khiến Hinata không đỡ được lần nào . Họ còn cãi vã nữa
"Kageyama hôm nay cậu bị sao thế?"
"Đức vua đang khó chịu sao?"
"Tôi không sao"
...
Đến chiều thì tình trạng sức khỏe cô đỡ hơn , nhiệt độ cơ thể cũng hạ rồi . Tuy nhiên vẫn còn hơi mệt trong người
Cô bước xuống nhà và ăn cháo do mẹ nấu sẵn , chỉ việc đun nóng lại . Xong xuôi, cô ra phòng khách và cày anime vì quá chán . Đột nhiên lại có cảm giác bứt rứt vì làm mất chiếc scrunchies, đúng là một ngày tồi tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top